[BachiIsa]

❌WARNING❌: mọi chi tiết trong chương này hoàn toàn sai lệch so với thông tin đã được xác nhận. Vì vậy tui mong mọi người đón nhận chương truyện này theo hướng khách quan, không cãi vã nhé.

( ⚠CANH BAO⚠ SU XAM LON =)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ, đừng quên cmt để tui biết suy nghĩ của mấy bạn nha♡.

--------


"Yoichi nè, vì sao em lại trồng xoài thế? Để ăn ư?"

Bachira chỉ ra cây xoài được trồng ngay trước cửa nhà vừa tò mò ghé vào tai mà ra vẻ hiếu kỳ đặt câu hỏi cho người trong lòng.

"cũng đúng mà cũng hong."

Cậu trai trẻ chỉ cười cười và nói, vô tình khiến cho chàng thanh niên kia vốn đã tò mò vây giờ lại càng trở nên tò mò hơn. Anh đan tay mình vào tay em, đưa cằm đặt lên bờ vai nhỏ nhắn và không ngừng làm trò nũng nịu với người nọ.

"vì sao thế? Yoichi hong nói là anh giận em đó nha!"

"thôi thôi, Meguru của em đừng giận em nhá!? Nếu anh mà dám giận em thì em sẽ giận lại anh cho xem!"

"Yoichi kì quá. Đáng ghét....... nhưng mà cũng đáng yêu"

Bachira ngại ngùng, anh ta siết chặt lấy cậu con trai trong lòng với đôi tai đỏ chót và phía trên đỉnh đầu là những hàng khói nghi ngút thổi lên. Isagi tuy không thấy nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cái hơi thở ấm nóng từng nhịp thở ra thổi vào lên chiếc vai gầy nhỏ nhắn, cái sức nóng từ thân nhiệt len lỏi qua hai ba lớp quần áo dày cộp và cả sự im ắng đến mức lạ lẫm đối với một người hoạt ngôn như Bachira. Isagi đưa tay kia lên để xoa nhẹ đầu của chàng trai tóc chỉa, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng cong lên và cười khúc khích trước sự bối rối đáng yêu này.

"Meguru biết hong? Em trồng xoài bởi vì nó có màu vàng giống mắt và đuôi tóc của anh đấy."

"mà chắc Meguru hong biết đâu. Màu vàng ấm áp lắm, nhìn vô cũng thấy tích cực nữa, nên là em thích lắm luôn. Màu vàng còn tượng trưng cho sự rực rỡ, lấp lánh và cả sự sáng tạo. Nhìn vô là thấy nhớ Meguru rùi hehe."

Thật ra, Isagi còn ấm áp hơn thế, ấm áp hơn cái màu vàng mà em vừa khen ngợi ấy. Em luôn ôm lấy Bachira trong lòng vào những khoảng khắc cuộc đời anh trở nên u sầu và tăm tối nhất. Em đã chẳng biết bản thân mình đã cứu rỗi anh nhiều như thế nào đâu.

Ngoài mặt thì Bachira vui vẻ là thế, nhưng thật ra "đứa trẻ ở bên trong" lại cô đơn vô cùng. Nếu không có em thì giờ đây anh đã chẳng phải cảm nhận cái hương vị được gọi là "hạnh phúc" như bây giờ.

Có lẽ, Bachira đã mang nợ em hết cả cuộc đời này.

Liệu

Isagi có biết không?

Nụ cười của em đẹp như những tia nắng chan hòa vào mỗi buổi sớm tinh mơ, chúng thật sự ấm áp vô cùng, chúng soi rọi hết mọi ngóc ngách đã bị vấy bẩn bởi thứ bóng tối ở sâu bên trong tâm hồn anh. Nụ cười của em đẹp như những đóa hoa hướng dương nở rộ trên cánh đồng lớn, là một tình yêu thầm lặng, là sự chung thủy, chân thành, là niềm hi vọng hay niềm tin lớn lao. Và nụ cười của em xinh đẹp hơn vạn vật trên đời, xinh đẹp đến mức chẳng điều gì có thể sánh bằng với nó.

Liệu

Isagi có biết không?

Anh cũng rất thích màu vàng đấy, em à. Là màu của trái xoài chín đang nằm gọn trên cây ở trước cửa nhà em. Là màu của những cây lúa chín phía bên ngoài ruộng đồng bát ngát. Là màu của đôi mắt xinh đẹp mà em thường hết lòng khen ngợi chúng mỗi khi có dịp. Và cũng là màu của một "mặt trời" to lớn hiện hữu bên trong của một trái tim bé nhỏ của anh.

Liệu

Em có biết không?

Anh yêu cây xoài "tí hon" trước cửa nhà em

Anh yêu luôn cả vị chủ nhân của nó.

Chỉ cần là những gì gắn bó với chính em, anh đều yêu hết.

--------

Day 1: yêu cây xoài trước cửa nhà em!

²⁹⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top