Allisagi R18 (2)

- Sáng nay khi lên bảng làm mở bài về lòng nhân ái và toi được giáo viên văn nói là cẩu tha.....đau ở đây này💔 (mà nó cũng đúng thiệt)

______________

- C-cảm ơn [Isagi]

Giọng nói yếu ớt nhưng khá chua chát do có sự can thiệp của hệ thống vang lên. Nghe không êm tai chút nào, ngược lại thì có phần giống trẩu tre .

Ngược lại với khuôn mặt và giọng nói, body của cậu cũng gọi là tiêu chuẩn, hơn rất nhiều thằng con trai cùng tuổi. Thân hình nhỏ gọn, vỏn vẹn 1m65 là cùng. Nước da hồng hào bị che lại bởi quần áo. Do mặt bị trang điểm đậm , kem nền trắng bệch không khác gì người sắp d.i.e làm cậu trông càng xấu hơn

Cậu có hơi sợ theo bản năng thì người có hơi run lên , đầu hơi cúi xuống trách ánh mắt của người nọ. Cánh tay người kia vẫn đang vắt trên vai cậu, thuận thế mà ép vào mình . Sức mạnh hoàn toàn hơn cậu nên phản kháng cũng trả có ích gì mà chỉ làm mình thêm mệt hơn .

- Sao Yoichi hong rủ bọn tớ đi ăn nữa thế? May bọn tớ đến kịp đó [Bachira]

Cậu hoang mang trợn tròn mắt nhìn lên, vẻ mặt như không thể tin nổi cái câu dường như rất bình thường của người kia phát ra. Mà ai cho cậu ta gọi tên cậu????

Thằng nào đây? Đây không phải là thằng Bachira mà tao biết!

Nói thật là từ khi việc tỏ tình thất bại kia thì bọn họ đã chấm dứt từ bạn thân này từ lâu rồi. Cái tính cách quay phắt 180° độ đấy cũng không làm cậu ngạc nhiên mấy nữa. Nhưng bình thường chỉ nghe được mấy cậu cà khịa mỉa mai, lâu lâu còn bị đánh thôi , chứ giờ tự nhiên nghe được cái câu đầy trách móc kia mà lâu rồi đã không nghe kia thì cậu có thấy hơi ngỡ ngàng .

(.....)

Sau vụ việc hôm đấy, việc bắt nạt cậu đã dần dần bắt đầu ít đi. Nhớ cái lúc mà cậu bị đổ nước từ trên xuống một cách bất ngờ

| buổi sáng đầu tiết khi gv chưa tới, thùng nước được để trên cách cửa chính của lớp, người vô tình đẩy cửa đi vào sẽ phải hứng chịu toàn bộ |

Chính bọn nam9 kia đã ra mặt đánh thằng tạo lên trò này một trận. Nghe lạ đời nhỉ? Mới hôm nào còn chửi bới , đánh đập người ta xong , giờ thì bày đặt giúp đỡ đồ.....

(.....)

- Ai cho mày động vào thằng hời hợt này!?

(.....)

- Em không sao chứ Isagi?

(......)

- Huhuu, anh Yoichi hong thương emm!
- Ấy ấy nào có em....[ Isagi ]

(.....)

-......
- Eh....sao tao cảm thấy ngày càng sai sai ý mày ơi ....[Isagi]
- Đúng là sai thiệt....[011]
- Gần tháng ròi đấy, bao giờ tôi về được thế? Tôi sợ cái thế giới này lắm rồi đấy! [Isagi]
- Bình tõm bình tõm💦 [011]

Cậu bất lực lắm rồi.... bảo sắp về mà giờ vẫn đang trong cái thân xác này, chỉ muốn chết quách đi cho xong chứ mệt mỏi quá..... Mỗi ngày đều phải tiếp xúc với mấy bọn kia quá mệt mỏi! Thấy trước nó còn sướng hơn....

(.....)

- Nay em ngủ chung với anh nhaa
- Kh-không được đâu em ơi, em với anh khác phòng mà [Isagi]
- Thì sao anh?
- Thì...luật của kí túc xá không cho đó....[Isagi]
- ......

- Vậy giờ được rồi ha anh [???] Cười tươi

Cái gương mặt như thiên thần này lại phản tính cách sao? Cậu bất lực nhìn vào điện thoại hiện lên luật mới mới của kí túc xá. Đúng là có tiền thì có tất cả, mới hôm nào cậu chỉ nói vu vơ để từ chối khéo thôi mà giờ đã đổi luật rồi, thôi thì....đành vậy....

- Cũng được.....[Isagi]
- Em cũng muốn cũng anh Yoichi ngủ cùng....

Lại là một người nữa!?, cậu định từ chối nhưng vẻ mặt của nhóc này dễ thương quá nên đành mềm lòng đồng ý

(......)

Nói thật là nhiều khi cậu hoang mang vài điều, tại sao bọn họ tiếp cận cậu làm gì? Cái mặt kèm cái giọng này không khiến người ta buồn nôn cũng là một kì tích đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, hai đứa này nó có thói quen xấu nào hả ta?

- E-em ơi, anh nhột... [Isagi]

Cậu đẩy nhẹ tay đang sờ lên eo mình ra ,trong một khoảng không gian vắng lặng, không có tiếng nói nào đáp lại . Tính ra là cái giường cũng rộng phết đấy nhưng sao cứ dí sát vào cậu thế? Không thể quay sang trái hay phải được. Vì mỗi lần vậy , một trong hai đứa sẽ tỉnh giấc rồi lại nhõng nhẽo đau hết đầu . Cũng may là tối nay không có ai trong phòng này ngoài cậu và hai đứa nhóc đấy .

(........)

" Này hệ thống 011"Isagi
[ Gì? ]
" Sao tao cứ thấy bọn này là lạ ý "Isagi
[ Lạ là lạ như thế nào?]
" Thì kiểu....." Isagi

----------------------
- À đúng rồi, nó vậy đó [ Isagi ]
- À tớ hiểu rồi ... [ Mae ]
- Anh Yoichi ơi- ah! [Nanase ]
- Sao v- [Isagi]

Rầm!

Thức ăn nước uống để hết lên người cậu kèm thêm Nanase nằm đè lên cậu nữa, đủ compo luôn. Nước thì bị đổ lên mặt, thứ ăn thì bị đổ ra áo, nguyên mớ hỗn độn.
Cậu nhóc vội vã ngồi dậy rồi kéo cậu lên xin lỗi các kiểu dù cậu đã chấn an

- Huhhu, em xin lỗi anhh [Nanase]
- À-à anh không sao đâu [Isagi]
- Để em lau hộ anh [Nanase]

Vừa nói, cậu nhóc liền lấy ra một mẩu khăn giấy định lau mặt cho cậu thì liền bị tay cậu cản lại

- À không cần phiền em đâu, anh tự mình làm được [Isagi] cười trừ
-------------------

"Hiểu chưa? " Isagi
[ Oh....hiểu rồi ]
- Isagi này, tối này sang nhà bọn tớ chơi nha [Reo]
- Sang nhà mấy cậu chơi? [Isagi] nhìn lên

Cậu nghi hoặc nhìn cậu trai tóc tím kia. Nay lại tự nhiên mời? Sắp bão à?

- Đúng rồi, thôi tớ đi nói cho mấy đứa kia đã [ Reo ]

Chưa để cậu ú ớ nói câu nào, cậu ta để lại một nụ cười mà rời đi nhanh chóng. Cái này là thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến hả?

" Ha.... Sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi..." Liếm môi một cách thích thú, đi đến một nơi vắng vẻ, Reo lôi ra chiếc điện thoại nhắn tin với ai đó

< Thành công >

< Chỗ cũ >

<  Được >

(.......)


- Này Isagi, tôi có cách để cậu quay về thế giới của mình rồi [011]
- Thật hả!? Cách đấy là gì thế? [Isagi]
- Là cậu phải làm- [011]

Rầmm!

- Yoichii! [Bachira]
- Meguru? [Isagi] giật mình
- Chúng ta đi thôi! [Bachira] kéo cậu đi
- Đ-đi đâu cơ? [Isagi] hoang mang
- Đi tiệc đóo [Bachira] cười cười
- tình....[011]

Trên đường đi, không hỏi cô gái ngồi cạnh cậu khi nãy thì lại nói mấy cái truyện linh tinh, mà không nghe không được nên cậu không thể hỏi hệ thống.

Đến nơi, căn biệt thự to và sang trọng kia đập thằng vào mắt cậu, mắt chữ A mồm chữ O đúng nghĩa. Bachira bên cạnh thấy biểu cảm của cậu liền cười khúc khích một chút rồi kéo cậu chạy vào.

Vào trong, cậu hơi chết chân một chút. Dù biết là có đám đấy ở đây nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ sợ . Mà nói gì thì nói, đến đây chơi sao cậu vẫn còn thấy mấy con người đang rở tài liệu ra làm thế kia?

Cạch!

Nhận ra đó là tiếng khoá cửa, cậu giật mình quay lại đằng sau

- M-Meguru? [Isagi]

Cậu ta bình thản rút chìa khoá ra rồi quay sang cậu cười hì hì. Giờ cậu sợ thật rồi đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà bịa ra lý do để trốn

-À...thì....tôi nhận ra mình còn có việc chưa giải quyết nên- [Isagi]
-Nào Isagi, cậu chỉ mới đến thôi mà, ở lại chơi chút [Reo]

Một cánh tay khoác lên vai cậu, cậu ta đã đứng ở cạnh cậu từ bao giờ. Vì cậu khá thấp so với Reo nên cậu ta phải hơi cúi xuống một chút.
Vì cái chiều cao và sức vượt trội cậu nên cậu đành đi theo từng bước chân của cậu ta tiến gần đám kia.

Để cậu ngồi xuống, cậu ta ngồi ngay bên cạnh cậu. Tay lấy chai rượu vang gần đó rồi rót ra 2 cái cốc, 1 cốc đưa trước mặt cậu.

- Isagi, cậu uống với tớ không? [Reo]
- Thôi thôi, tôi không biết uống rượu [Isagi]

Nhìn cái mặt gian thấy moẹ, uống vào thì nhỡ mệnh hệ của y bị làm sao thì sao?

- Uống một chút thôi có sao đâu [Yukimiya]
"Có đấy " Isagi
- Thật sự là không biết uống thiệt [Isagi] cười gượng
- Cậu không uống là không nể tớ rồi [Reo]
- Ấy ấy nào có [Isagi] cười gượng
- Thì cậu phải uống chứ [Reo]

Hết người này đến người kia tranh vào thúc giục cậu uống. Ủa mắc mớ má? , tính muốn cho cậu say rồi đánh ngất cậu bán sang Trung Quốc đấy à? Đây không ngu nhá?

À mà có ngu hay không thì giờ cũng không quan trọng, bị ép quá nên y đành uống thôi chứ sao giờ. À mà nói này, uống thôi cần gì phải nhìn chằm chằm vào người ta thế?

- Phải thế ngoan hơn không? [ Otoya ]

Isagi said: Ngoan cái tổ bố ông chứ ở đấy mà ngoan

Thế là cậu vừa uống vừa tiếp chuyện, mà bọn họ toàn hỏi mấy thứ linh tinh thôi,lâu lâu họ hỏi về bóng đá cậu còn vui vẻ tiếp chuyện. Nói đến bóng đá thì dường như họ thấy cậu sẵn sàng nghe hơn mấy cái câu chuyện kia thì phải. Thế là họ cũng bắt đầu nói sâu hơn về bóng đá, thỉnh thoảng có vài bàn tay động chạm lên người cậu nữa

Bốp

Nagi xoa xoa cái tay vừa bị đánh kia, dù không có sát thương gì mấy.
Cậu ta bĩu môi không nói gì

[ Này Isagi....lớp makecup của mày.... ]
" Ừ, thì sao-? "

Cậu hoảng trước câu nói của hệ thống. Ủa định bán mình sang Trung Quốc thiệt hả!?

Bản thân cậu thì cũng đã quên nếu lớp makecup hết hiệu lực thì sẽ như thế nào rồi. Chịu thôi chứ trí nhớ cậu kém quá. Cũng gần 1 năm kể từ khi cậu vào thế giới này rồi .

- T-tôi có việc rồi, mở cửa được không- [Isagi] tính đứng dậy
- Tất nhiên là không rồi, món ăn tới miệng sao có thể để chạy mất được chứ? [Shidou] ép cậu ngồi xuống
- Món ăn? [Isagi]

Trơ cái mặt hoang mang một lúc tại chậm hiểu, tự dưng người cậu dần dần nóng lên , cảm giác ngứa ngáy vẫn không ngừng tăng. Lúc này là cậu đã hiểu rồi, liền hoảng sợ mà vội đứng dậy, đi được vài bước nhưng vì đi đứng không vững nên loạng choạng ngã vào Nagi, còn cậu ta thì đỡ cậu vào lòng .

- Giờ thì không thoát được nữa rồi....[Nagi]

Khi cậu ngửa cổ lên nhìn, Nagi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cậu . Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã không còn . Làn da căng bóng, mịn màng và mềm mại ,dường như có thể vỡ ra khi chạm vào . Thân hình vốn hơi gầy gò cũng trở lên đầy đặn, nói chung là thon gọn và khá quyến rũ. Mái tóc từng xù xì như tổ quạ giờ bóng mượt , suôn mềm như được chăm chút bởi bàn tay của nghệ nhân.

- Kh-không , thả tôi ra [Isagi]

Giọng nói vốn chanh chua mà giờ trở lên ngọt ngào đến kì lạ.

Cậu sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Nagi nhưng không được .

(.....)

-L-làm....ơn.....đừng....um-...[Isagi]

Lời nói thoáng qua như không khí, Nagi vẫn tham lam cắn, mút trên từng bộ phận của cậu . Còn Bachira bên trên nhân thời cơ cậu mở miệng liền chụp xuống hôn cậu, lưỡi cậu ta thành thục mà di chuyển mọi ngóc ngách trong khoang miệng của y . Hắn đang hôn- à không, phải là thưởng thức món khai vị mới đúng .

Tay thì bị ghì ở hai bên không chống cự được, Nagi thì tách hai bên chân của cậu ra mà tạo ra một khoảng trống .

Tác dụng của rượu khiến cậu ngày càng mất sức lực. Miệng không ngừng cầu xin bọn họ tha cho mình và làm ơn tắt cái trứng rung đang trong người nữa .

Những câu cầu xin vừa nãy của cậu đã khiến hai người kia phát nứng rồi. Đầu thì mấy người xung quanh như Sae, Rin , Yukimiya,... cũng chỉ định ngồi gần đấy nhìn trò đầy kịch tính này thôi nhưng giờ thì chắc là không rồi....

Bản thân bọn hắn luôn nghĩ rằng Isagi không đẹp về khuôn mặt, nhưng lại bù cho dáng người của cậu, dù trông hơi gầy gò chút nhưng vẫn gọi là được. Làm tình thì cần gì liên quan đến nhan sắc? Sướng là được!

Nhưng khi nhan sắc thực sự của cậu bị lộ diện, tất cả bọn họ đều mang một biểu cảm chung là bất ngờ, sau đó là cảm thấy thích thú hơn.

Bachira hôn cậu nãy giờ cũng thích thú hơn. Người y luôn tỏa ra một hương thơm khiến đối phương bị mê hoặc, trước cũng có nhưng chỉ là hương thơm nhè nhẹ thôi. Đó giờ tưởng y dùng nước hoa nên có hỏi, ai ngờ lại là tự nhiên. Có lẽ vì cậu hay ngậm nhiều kẹo vải nên miệng y khá ngọt chăng?

Thích thú nhìn cậu bị cưỡng hiếp, bọn họ ngắm nhìn khuôn mặt đang cố hít lấy không khí sau nụ hôn của Bachira. Những đường viền mềm mại, mặt mày đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Không biết khuôn mặt khi bị bọn hắn đạo tàn bụ sẽ như thế nào ta?

Cậu thì đang cảm thấy mình khổ sở cực kì. Hơn 5 cái trứng rung vẫn đang hoạt động năng xuất trong cơ thể ......



.....




Từng cú thúc đẩy thô bạo vào cái lỗ kia , mép thịt ấm bao nhiêu thì thân cawcj như to ra bấy nhiêu. Trinh đít bị chịch đến đỏ ửng , phía trên bầu ngực bị ép vào bởi 1 thân hình thô . Đầu vú nhô lên chà sát lên tấm ngực chắc khoẻ theo từng cú thúc

- Ah -hức-.....sâu...quá [Isagi]

Chiếc bịp đầu trắng dễ thương bị vứt sang một bên. Nanase dễ thương hồi xưa đâu rồi? Cún con dễ thương của cậu đâu rồi? Sao giờ như một con sói hoang dã thế?

- Anh Yoichi ơi....bên trong anh sướng quá~ [ Nanase ]

Cậu bị Nanase bế lên ngồi trên đùi khiến con cawcj đâm sâu vào trong tử cung hơn.

- T...tên.....kh-khốn- ahh [Isagi]

Sau câu nói kia thì dường như tốc độ tăng nhanh hơn thì phải. Nhanh đến mức mà cậu há hốc mồm Cả thân hình cậu được Nanase ôm trọn vẹn

Phải nói thật là bên trong cậu ấm và sướng quá, như có hàng ngàn cái miệng cậu đang bú cawcj cho  hắn vậy. Là một người không hẳn hoi gì, chắc chắn là một trong số bọn họ cũng chơi điếm ít nhất là 5-6 lần rồi. Dù chơi mấy con đấy cũng sướng thật nhưng không sướng bằng cậu

- Anh Yoichi à...cái lỗ này của anh cứ hút lấy con cawcj của em mãi đấy anh có biết không~ [Nanase]

Cầm lấy hai tay của cậu,hông đưa đẩy mạnh, tốc độ dập của Nanase như cái máy mà cứ đâm liên tục như không có dấu hiệu dừng

- A...hức! L-làm...ơn...tha-...ha...cho t-tôi....đi....mà [Isagi]

Cậu cố đẩy người mình khỏi thằng bé mà cầu xin, không ngờ chú cún con dễ thương ngày nào lại rất mạnh bạo trên giường , từng cú thúc khiến cậu dựt nảy lên, cawcj to khai phá lỗ daam.














Căn phòng nồng nặc mùi ám muội , hầu như không khí chỉ có mùi nước dâm pha trộn với 'trung tình' . Cái mông căng bị bóp, vỗ đến đỏ cả dấu tay

- A-ah....đ-đừng....đánh [Isagi]
- Sao không đánh?Càng đánh thì cái lỗ này sẽ siết chặt cawcj tao hơn đấy

Bạch

Bạch

Bạch

- R-rin chậm ....th-thôi  a-hức! [Isagi]

Bàn tay chắc khoẻ banh hai má mông lộ ra cái lỗ đang bị cawcj chichj đến nhớp nháp, hông của cậu ta cũng dần dần nhanh hơn

Bị chichj đến quay cuồng. Cảm giác sướng mà sắc dục mang lại quả là tuyệt nhưng....cứ như này thì bụng cậu thủng mất.... Cảm giác đau, sướng cũng có, hết người này đến người khác thay phiên nhau chichj cậu mặc dù người cậu đã mệt rã rời ,ngất cũng không tha .

(.....)

Cậu bật dậy trong nỗi sợ. Đưa mắt nhìn xung quanh thì cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

Đúng rồi, đây là nhà cậu, là thế giới cậu từng sống. Bản thân cậu khi nhận ra cùng xúc động mà vui mừng không thôi. Ở trong đấy cũng gần 1 năm tới nơi rồi.

Cậu vui vẻ bước xuống mà tung tăng chạy vào vệ sinh cá nhân.

Cậu vui vẻ đi xung quanh ở trong căn nhà. Chời ơi ....nơi ở quen thuộc của tôi đây rồi...

Cạch

- Isagi ơi, tớ đến thăm cậu nèe
- Phải là 'bọn tớ ' chứ ,cái tên này...
- ??? [Isagi]




- Cậu giờ đã khoẻ hơn chưa? [Kenyu]
- À, tớ đã khoẻ hơn rồi, cảm ơn các cậu đã tới thăm [Isagi]
-Hhaha, cậu không cần khách sáo vậy đâu [Reo]

Việc cậu xuyên sách như vậy giống một giấc mơ quá. Đến hiện tại cậu vẫn hơi ngại tiếp xúc, đụng mặt với mấy đứa bạn của mình. Vì trong truyện, vì sự cố nào đó mà mình bị bọn này 'đù ra đẹ' đến tắc thở không bằng, quả thật là rất đáng sợ!

- Anh Isagi à? [Nanase]
- S-sao thế em? [Isagi]
- Anh nghĩ gì mà ngây ra nãy giờ thế? [Nanase]
- Không có gì đâu em, anh suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi [Isagi]

Cậu chỉ biết cười ngượng đáp lại một cách vu vơ, chứ không lẽ nói tuột ra những gì mình trải qua à? Đúng là Nanase như này dễ thương hơn trong tiểu thuyết nhiều. Nhưng mà không biết sao, cậu cứ thấy cách nói chuyện của mấy thằng bạn mình có chút quen thuộc nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản tính cách của mấy thằng bạn mình vốn là vậy chứ không nghĩ nhiều.

" Đúng là như này cũng thú vị " hắn ta lặng lẽ cười thầm , vô thức liếm môi một cách quỷ dị

____________

Lần đầu viết h nek=)).   

            3230 chữ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top