Chương 1_Vị Vua Trở Lại
| Ở Một Thế Giới Khác |
Isagi Yoichi là một người nhạt nhẽo dường như cậu ta như xóa khỏi thế giới vậy, cậu ta cũng chẳng thích bóng đá suốt ngày cứ cắm đầu vào Manga, Anime
Có khi còn bỏ bữa nữa, cứ dần như vậy vì thiếu dinh dưỡng mệt mỏi quá mức thiếu muối trầm trọng. Cậu ta đã chết ngay trong phòng mình
Cậu ta hoàn toàn tách biệt với Thế Giới bên ngoài.
| Đó là tất cả thưa kí chủ |
Một con mèo bay lơ lửng trên không, nhìn chàng trai gầy gò trước mắt trả lời
-Vậy ở đây Ba Mẹ ta vẫn còn đúng không?-
| Vâng đúng vậy. Mỗi thứ vẫn hoàn hảo |
Yoichi im lặng rồi lại nhấc cánh tay lên xem
Ốm-Gầy-Thiếu da-Thiếu Thịt
-Còn bao lâu nữa mới đến «Blue Lock?»-
| Tầm ba, bốn tháng nữa ạ~|
Mèo mỉm cười đểu
-Đừng có cười kiểu đó với ta..!- Yoichi đứng dậy liền cảm thấy cơ thể này như không có sức đi luôn vậy
Liếc mắt đến nhìn xung quanh căn phòng, Yoichi nhăn mặt
Bẩn quá rồi đấy. Isagi cậu ta sống thế quái nào được trong căn phòng này vậy trời
-Tập luyện ăn uống đầy đủ cái đã!-
Trước tiên vẫn phải đi tắm
Tắm xong Yoichi bận một bộ đồ dễ chịu, mặt cậu khá vui vì có cuộc sống mới nữa rồi. Bước xuống nhà liền thấy mẹ đang làm đồ ăn bố thì ngồi đọc báo
Cứ cảm thấy mắt cay cay..
-Yoi-chan!?- Bà thốt lên câu bất ngờ
Ba cậu nghe vậy liền quay ngoắc ra sau
Con họ xuống nhà ư!?
-Ba..Mẹ..hức..-
Bà Isagi đi lại ôm Yoichi tuy không biết cậu khóc vì điều gì nhưng bà cũng rất vui vì cậu khóc trước mắt bà
Ông Isagi gật gù chấn tĩnh bản thân không hoa mắt
-Con đói quá..- Yoichi
-Ừm Ừm! Mẹ vừa nấu xong cơm lại ngồi đi!-
-Vâng!- Yoichi cười ngoan gật đầu, đưa tay lên lau đi nước mắt
Không biết cái cơ thể này bao lâu chưa ăn cơm nữa, cậu ăn như hổ đói vậy, chắc cũng là một phần lâu chưa ăn cơm mẹ nấu
Ăn xong thì lên phòng dọn dẹp sạch sẽ lại, rồi lại tập thể chất, độ bền nữa
Trong ba tháng nhất định phải có một cơ thể hoàn hảo
Hệ thống thầm nghĩ kí chủ này cũng quá ư là hoàn hảo rồi đi. Trả đòi hỏi cái gì từ Hệ thống cả
Gặp người khác là khác rồi
Bắt đầu từ ngày đó Yoichi không ngừng tập luyện có khi cậu còn chạy quanh khu phố mình sống đến mấy lần, Hệ Thống ở bên tiếp nước cho cậu
Yoichi thường giúp những người xung quanh một cách nhiệt tình, khiến cho người ta có cái nhìn thân thiện và ấn tượng với Yoichi
Lúc trước họ cho rằng Isagi là người lập dị cứ thích sống trong nhà không ra ngoài, nên họ khá là tránh xa nhà Isagi. Nhưng bây giờ thì khác rồi họ cảm thấy Yoichi là một người cười nhiều còn rất tốt bụng và nhiệt tình nữa
-Ấy cái cháu này cảm ơn cháu nhé Yoi-kun!- Bà lão cười cười bông hoa nở khắp mặt
Yoichi đang giúp bà cầm đồ nặng
-Không có gì đâu ạ! Việc nên làm ạ!- Yoichi cười, ngoan ngoãn đáp lời
-Đứa trẻ này ngoan ngoãn thật chả trách thằng cháu nhà ta nó lì lợm và nghịch lắm!-
Bà cháu đi cười nói. Trên đường không ít người nhìn chằm chằm Yoichi
Một tuần nữa đến « Blue Lock » rồi Yoichi cũng đã sẵn sàng. Hiện tại cậu cao 1m7 nhưng Yoichi cũng biết rằng là mấy thằng trong « Blue Lock » cao trên 1m8 thôi à hoặc là 1m8 là vừa
Thế nào Yoichi cũng là người lùn nhất trong « Blue Lock »
Đưa bà lão đến nhà Yoichi đặt bao đồ nặng xuống trước cửa nhà cho bà
-Cháu cứ để đó thằng con bà nó đi ra lấy ấy mà-
-Vâng ạ- Yoichi
-Cháu vào nhà uống nước đi, dù sao ta cũng muốn cảm ơn cháu!-
-Không đâu ạ! Cháu cảm ơn bà! Nhưng cháu còn việc bận ạ!!- Yoichi cúi người 90°
-Vậy tiếc quá..Yoi-kun có việc bận thì cứ đi đi nhé!-
-Vâng! Tạm biệt ạ!!- Cúi người lần nữa rồi cậu xoay người chạy đi
-Ấy chà chàng trai đẹp trai cao ráo lại tốt bụng ngoan ngoãn thế kia-
-Đúng là con nhà người ta-
Bổn mèo 002:...
Có 002 mới biết, Yoichi lập dị đến cỡ nào tuy về ngoài có vẻ là vui vẻ giúp đỡ nhưng Yoichi lập dị theo cách của Yoichi. Chứ không phải Isagi
Chuyển cảnh:
Hiện tại Yoichi đang ngồi trên xe điện cậu định đến siêu thị xa nhà để mua tí đồ dùng tốt để xài trong mấy ngày tới
Tình hình là có một gã biến thái đang định xàm xỡ cô gái đang đứng trước mặt Yoichi. Cậu thì đang ngồi ghế cô gái thì đang đứng
Yoichi đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã, gã nhận thức được ánh mắt của cậu liền thu tay lại quay chỗ khác
Đến trạm đầu tiên có một bà lão lên tàu, Yoichi đứng dậy mỉm cười nhường chỗ, bà ấy cảm ơn Yoichi rồi ngồi xuống ghế
Tên biến thái toát mồ hôi lạnh, cậu đừng dậy rồi gã mới biết cậu cao thế nào, Yoichi cao hơn gã tận hai cái đầu
Cậu nhìn xuống gã đó, gã thấy vậy liền rén mà nhìn đi chỗ khác
Đến trạm Yoichi bước xuống rồi chạy tiếp. Cậu đi đến một siêu thị lớn
Ách!?
Đó chẳng phải là Ego Jinpachi sao?
-Này cậu đưa cho tôi một cái miếng dán đó được không...?- Ego chỉ vào mấy miếng dán trên tay Yoichi
-..À..Miếng dán..miếng dán..anh cứ lấy đi- Yoichi cười gượng đưa ra cho Ego
-..Cảm..ơn..-
..
!?
Gì cơ? Tên Ego này mới cảm ơn đó à? Trước giờ tên này cảm ơn ai bao giờ đâu
-Tên cậu là gì?-
-Isagi. Isagi Yoichi là tên tôi còn anh?-
-Ego Jinpachi..-
Ah..quả nhiên là anh ta mà kẻ lập dị đã tạo nên « Blue Lock »
Cuộc gặp gỡ tình cờ này có khiến cuộc đời Yoichi đảo lộn?
Hãy chờ xem.
Author - Tranliu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top