chap 1
-Chờ bọn em một chút với mấy anh,đột nhiên Isagi lăn đùng ra đất nè!! - Một người tóc màu đen phủ vàng đằng sau đuôi tóc nói to.
-Cái gì cơ?Đột nhiên sao?
"Hộc hộc" Tiếng thở gấp khiến bọn họ sợ hãi.
Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện rồi.
-Mẹ ơi..Những người bạn của con đâu rồi?
-Yoichi!!Con phải tránh xa những đứa trẻ đó!!Họ là người đã làm con bị thương đúng không? Liệu...con có biết bí mật của họ không?
-Bí mật gì...Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì..hết...-Nói ra 1 chiếc giọng thật mệt mỏi làm sao..
-Họ sang nước ngoài rồi...đừng nghĩ đến mấy đứa trẻ đấy nữa!! Hãy quên bọn nó đi.- Người mẹ nói bằng giọng hầm hừ giống như đang đe dọa cậu.
-Vâng,con biết rồi!! -Thế là cậu đã bị tẩy não..
----------------------------------------------------------
Những kí ức tuổi thơ về bọn họ đã bị quên sạch.Quanh quẩn trong đầu cậu lúc còn nhỏ tuổi là những người bạn giàu có và xinh đẹp.Thế nên,cậu đã sống trong sự hư đốn đó mà chẳng hề hay biết gì về họ-những người đã từng chơi cùng cậu.
---------------------------------------------------------
Thấm thoát đã 10 năm,bây giờ cậu là 1 thiếu niên 15 tuổi có kĩ năng xuất chúng về bóng đá.Học lực khá,không quá đặc biệt nhưng điểm nổi bật lại là ngoại hình của cậu.Vóc dáng trông gọn gàng và cân đối,mái tóc mềm mại ánh đen,đôi mắt xanh màu đại dương.y như thiên sứ vậy.
Trên sân thượng với bao nhiêu cơn gió thổi vù vù , có 1 chàng trai đang ngủ.
-Này em kia! Đang vào giờ học mà lại lên đây ngồi làm gì hả?
"Tưởng gì..hóa ra là giám thị sao? "- Trợn trừng mắt rồi nhìn ông thầy đang thèm thuồng cậu.
"A..vừa may mình có 1 con dao ở trong túi quần.."
-Này thầy..đi theo tôi 1 chút được không?
-Được thôi! - Giám thị không mảy may suy nghĩ gì mà đi theo như 1 con chó.
"Nó định vào nhà kho sao..Vậy đây là thời điểm thích hợp để cho 2 ta hòa làm 1 nhỉ" - Ông thầy có suy nghĩ quái đản hiện lên.
Gã vụt đến chỗ cậu rồi lần mò chỗ"bên dưới"của cậu. A,thật dâm đãng.
Đang cởi cúc áo thì bị cậu đâm 1 nhát dao vào cổ thật mạnh khiến gã gục xuống kêu lên kêu xuống.
-AAAAAAAAAAAA!!Đ-Đau quá đi
-Tôi không muốn bị mất chinh khi còn đi học đâu,ông già bẩn thỉu!
-Mày!! Mày sẽ phải trả g-
Chưa kịp nói dứt câu Isagi đã lao đến chọc thật mạnh 4-5 phát vào người gã..Máu me bắn tùm lum rồi cậu nói rằng:
-Ông nghĩ tôi gọi ông đến đây để làm gì?Tôi đéo phải 1 thằng điếm lần mò cặc trai đâu.
-Hự..
Tính cách thay đổi theo thời gian.Cậu đã trở nên hỗn láo và dứt khoát hơn.
Cậu trợn trừng mắt nhìn rồi quay ra dọn xác.Thật chuyên nghiệp,giống như đã làm chuyện này nhiều lần rồi vậy.
Cậu cho gã"tắm"một chất axit phân hủy da người rồi sau đó bọc lại bằng túi đen.
Cậu đem 'thứ đó' đến 1 bờ sông gần trường và ném cái túi đó xuống sông.
-Ái chà..Cậu ném cái gì xuống vậy?
Quay ngoắt ra thì thấy 1 tên đầu vàng đang đến gần.
-Con ong nhà mày từ đâu đến đây?Quen nhau à?
-Ôi trời ơi..lâu không gặp mà nói thế thì hơi đau lòng đấy,Isagi!
-Mày là đứa đéo nào vậy chứ?Thích tỏ ra thân mật à!Tao giết đấy.
-Chúng mình..có quen biết nhau mà...Chẳng lẽ cậu không nhớ sao???Người bạn thân nhất của cậu đây mà!!!
-Bạn thân gì chứ?! Tao chưa từng gặp 1 người nào kì lạ như mày.
-Cậu thay đổi rồi..Isagi-kun..
Cậu chạy đến và lấy chân phải giữ chặt thân còn chân trái đưa lên đập thẳng vào mũi hắn,thì ra bây giờ hắn đã nếm được mùi Muay Thái.Tên đầu vàng không thể tin được tại sao Isagi lại cư xử kì lạ như vậy.Cậu ta ho lên:
-Này!Nagi đến đây mau lên !! Tôi sắp chết rồi,Tch!!
Isagi quay ra quay vào,vì mất tập trung nên bị tên đầu vàng đấm trực diện vào mặt,đau thật đấy..Tiếng bốp kêu to ơi là to khiến Isagi gục xuống.
Đột nhiên có 1 tên đầu trắng nhảy ra và tự giới thiệu bản thân"Chào Isagi Yoichi,tôi là Nagi Seishirou".
Tên đầu vàng mảy may không chút do dự mà đấm cho Isagi 1 phát"Chào,tôi là Bachira Meguru-người bạn cũ của cậu,Isagi-kun".
Cậu đứng dậy và lao đến chỗ Bachira nhưng bị Nagi chặn lại và đánh cho ngất xỉu.
-Chẳng hiểu Isagi-kun bị làm sao vậy,thay đổi choáng ngợp làm tôi bất ngờ luôn đó.
-Cậu nghĩ tôi không bất ngờ sao?Bachira..
-Vậy bây giờ phải làm gì với cậu ấy đây...Tớ..không muốn bị Isagi-kun lãng quên đâu.
Bachira quay ra và nhặt 1 viên đá to gần bờ hồ rồi đến chỗ tán cây bên cạnh,hắn tự rạch tay và viết lên gốc cây [hãy đợi đấy Isagi].
-Đi thôi Nagicchi..
-Ờ,đi thôi.
---------------------------------------------------------
truyện nhảm=))
mong caccau thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top