#1
<Mở đầu>
Cậu ta... Là ai vậy?
<<Trong ngôi nhà tông trắng nơi đầu ngõ phố.
Tiếng lạch cạch trong căn bếp nhỏ phát ra, tiếng ngân nga của người phụ nữ vang lên, dường như đang rất vui.
Cửa nhà hé mở, một cái đầu lù xù màu trắng hiện ra, tiếng tháo giày cởi áo loạt xoạt trong không khí.
Cậu trai cao lớn lê từng bước lên trên nhà, bỏ lại cái cặp sách màu nâu trên nền nhà lạnh giá.
Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, chẳng có vẻ gì giống như đang vui khi về lại nhà.
- A! Con về rồi à con trai!?
Người phụ nữ mặc trên người một cái tạp dề màu hồng chấm bi, trên tay là cái muỗng nấu canh đang dùng dở, cô cười đầy ngọt ngào nhìn con trai.
- Sao nay về sớm thế? Không đi chơi với Reo nữa à Seishiro?
Bà Nagi thoáng bất ngờ, đôi mày giãn ra đầy vẻ ngạc nhiên. Thường thì con trai rất hay về muộn, kể ra mới biết thằng nhóc qua nhà bạn chơi game hoặc ra sân bóng gần nhà để đá bóng với cậu bạn tên Reo kia.
Nagi Seishiro liếc nhìn mẹ mình, hắn cụp mắt, ngáp một tiếng dài rồi gật đầu với mẹ.
- Vâng ạ... Giờ chơi chán lắm... Con chỉ muốn đi ngủ thôi...
Bây giờ hắn đang không có tâm trạng làm gì cả. Hắn thấy chán, và chỉ muốn lên lầu trên để gặp 'người kia'.
- Vậy à...
Bà Nagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi bà lại thở dài.
Sinh nó ra nhưng bà cũng chẳng biết nó thích gì. Dường như thằng nhóc chưa từng thể hiện sự hứng thú với cái gì quá lâu.
Ngoại trừ game nó hay chơi, nhưng chán thì vẫn bỏ. Và bóng đá cậu bạn Reo hay rủ chơi cùng, nhưng Nagi nó bảo chỉ đá cho đỡ chán thôi.
Nghĩ nghĩ... Thôi không nghĩ nữa, nhức cái óc.
Bà Nagi gạt phăng chuyện này sang một bên, cong mắt vui vẻ nhìn Nagi, nghe giọng có vẻ hào hứng lắm.
- Nay mẹ làm món mới đấy Seishiro! Ăn thử không? Đảm bảo ngon lắm đấy!
Nagi không nhìn lại, toan bước chân lên tầng, giọng nói lạnh nhạt.
- Thôi ạ... Mẹ nấu ăn chán ngắt à... Với lại giờ con buồn ngủ lắm.
Nói xong, hắn ngáp một cái rõ dài và to, chẳng để ý vẻ mặt tối sầm của mẹ mình.
- Này Seishiro! Sao con lại dám nói mẹ như thế hả!?
Bà Nagi nhíu mày thật sâu, tay nắm chặt. Trông cứ như quả bom nổ chậm. Chỉ cần nói gì không đúng với ý bà là chắc chắn quả bom nguyên tử này sẽ nổ banh xác Nagi và căn nhà nhỏ này.
Nagi chẳng sợ hãi gì, bước chân lên bậc thềm cầu thang của hắn nhanh hơn, rút ngắn thời gian dù chỉ là vài phút trước cơn giông.
- Thì con nói thế nào thì là thế đó đấy...
Phải biết nóc nhà nhà Nagi rất hay nổi hứng 'chế tạo' món mới. Theo bà thì việc 'chế tạo' này là một cái gì đó vĩ đại lắm.
Nagi thì không thấy vậy. Hắn thấy việc 'chế tạo' của bà là làm ra món ăn đa phần mang tính 'sát thương' cực cao - Hắn là chuột bạch.
Ngẫm lại những lúc ngậm đắng nuốt cay cố nuốt trôi thứ nước đặc sệt đen ngỏm từ nồi canh bà nấu, Nagi đau đớn biết bao nhiêu. Đúng như cha hắn, ông Nagi bảo:
'Tốt nhất là bà nó mua đồ ăn ngoài về đi.'
Dù rằng sau đấy ông vẫn bị vợ mình nổi trận lôi đình muốn lao ra đánh nhưng nói thật, nếu không có ông chắc cả nhà (bao gồm cả bà Nagi) sẽ phải vào viện hôm sau vì ngộ độc thực phẩm.
Nên nói căn bếp này xây lên chủ yếu để cho bà Nagi vui thôi. Để thoả mãn cái sợ thích quái dị 'chế tạo món ăn' của bà, chứ thực chất đâu có dùng để nấu ăn được gì đâu.
Toàn ăn ngoài à.
Ăn nhà sẽ chết người đấy.
- Seishiro! Đứng lại đây! Ai cho con chạy hả!? Xuống đây nói cho ra lẽ!!
Thấy cậu con trai dùng đôi chân dài quá khổ của mình để chạy trốn lên tầng, bà Nagi tức giận quát to.
Nagi không dừng lại, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
- Seishiro! Seishiro! NAGI SEISHIRO!!
Đến mức gọi cả họ tên con trai ra thế này thì phải biết bà Nagi đang không vui như thế nào.
Rầm. Cửa phòng trên tầng đóng lại, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Bà Nagi đứng dưới tầng, siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.
- Nagi Seishiro... Mày không xong với mẹ đâu con.
Tiếng chổi bay vút từ đâu đến.
----------------------------------------------------------------------------
Nagi vào phòng mình và đóng cửa phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, biết mình vừa thoát phải kiếp bị ăn đập sấp mặt.
Phòng của hắn, khác phòng cha mẹ mình. Bởi nó là căn phòng duy nhất phải có sự cho phép mới được vào. Cứ nhìn cái biển báo trước cửa phòng rồi khác hiểu:
'Phòng của Seishiro
Không PHẬN SỰ miễn vào'
Ra dẻ gớm. Chủ yếu là do hắn không thích có người khác tự tiện vào phòng mình thôi.
- A! Nagi! Cậu về rồi hả!?
Giọng nói phát ra, ngọt ngào như mật ong, lại dịu dàng như tiếng suối chảy.
Hắn thề, hắn yêu chết cái giọng nói này mất thôi.
- Nay về sớm quá ha Nagi! Đi trường vui không?
Cậu thiếu niên da trắng hồng mềm mại, đôi má phúng phính, khuôn miệng xinh xinh nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc mềm mượt rũ xuống hai bên tai, cả hai cái lá mầm rung rinh trên đỉnh đầu nữa. Trông yêu vô cùng.
Cậu mặc cái áo đồng phục quá cỡ to dài rộng, khiến cậu bị lọt thỏm trong nó. Bên dưới không mặc quần (thật ra thì cậu có mặc nhưng là quần đùi ngắn nên Nagi cứ coi đó là cậu không mặc quần đi).
Cái áo là của hắn. Và Nagi thấy thoả mãn khi cậu thiếu niên mặc áo của mình trông vô cùng dễ thương.
Hắn nghĩ mình đột nhiên cảm thấy tự hào (dù chỉ một chút) về chiều cao của bản thân.
- ...Ừ... Tớ về rồi...
Nhìn thiếu niên mà ngơ ngác một hồi. Sau khi định thần, hắn lại gần cậu nhóc đáng yêu kia và thả người xuống. Nói đúng ra là thả đầu xuống hai cái đùi trắng múp mọng nước của cậu trai kia.
- A! Cậu sẽ ngã đấy Nagi!
Dường như cậu trai kia rất lo lắng, vội dùng hai tay chuẩn bị đón lấy đầu Nagi.>>
----------------------------------------------------------------------
"Cậu ta... Là ai vậy?"
Hắn không nhớ rằng mình từng gặp người này? Trong nhà, lại còn trong phòng mình nữa ư...? Làm gì có. Hắn còn lâu mới cho phép người khác vào phòng mình.
...
Đúng vậy... Mà... Cậu ta là ai vậy? - Cái đầu bù xù màu trắng nghiêng ngả đầy thắc mắc.
-----------------------------------------------------------------------
<<- Isagi à.. Nay tớ nhớ cậu lắm đó...
Tìm chỗ đặt đầu cho thoải mái trên đùi cậu thiếu niên, Nagi bắt đầu càm ràm về chuyện hắn nhớ cậu bao nhiêu và hắn ghét trường học như thế nào.
- Ể... Tớ cũng nhớ Nagi lắm đấy!
Isagi Yoichi cười dịu dàng, tay thuận tiện đặt lên mái đầu bù xù của Nagi mà xoa, dường như đã quen với việc bị Nagi nằm lên đùi.
Nagi, như bình thường, rất hưởng thụ việc được Isagi xoa đầu. Dường như nó đã trở thành thú vui mỗi ngày của hắn.
Nagi xoay người, vùi mặt vào bụng Isagi, đôi tay rắn chắc hữu lực vòng qua eo cậu mà ôm lấy.
Hắn thở dài, dường như thoả mãn vô cùng.
Isagi không nói gì, chỉ cười cười trước sự đáng yêu của cậu bạn. Càng xoa đầu Nagi mạnh hơn.
Ngày đầu đúng là không quen nhưng sau này Isagi đã tập làm quen được với nó.
Cậu dần thích nghi với sở thích sờ mó người cậu của Nagi Seishiro.
Isagi nghĩ rằng con trai loài người đều sẽ làm như vậy với nhau. Dù rằng với giống loài của cậu thì việc này khá kì quặc và dễ gây hiểu lầm.
Khung cảnh yên bình, hoà hợp đến kì lạ. Cậu con trai lớn ôm eo người nhỏ hơn, cậu nhóc với hai lá mầm đằng trên đầu thì yêu chiều xoa đầu cậu thiếu niên to lớn đang vùi mặt trong lòng mình.
"Phải chăng mãi mãi được thế này thì tốt biết mấy..."
Trong cơn buồn ngủ ập tới, một ý nghĩ loé lên trong đầu Nagi.
Hắn mong, và hắn nghĩ mình có khả năng để làm cho phút giây yên bình này tồn tại mãi mãi.>>
-------------------------------------------------------------------------
"Kì lạ ghê..."
Lần đầu tiên hắn thấy mình làm nũng với người khác như thế...
Cũng là lần đầu hắn chứng kiến một mình đầy chiếm hữu như thế.
Lạ lẫm ghê...
Người kia là ai vậy? Sao cậu ta có thể mỉm cười đẹp đẽ như thế?
A... Đột nhiên hắn muốn được ôm cậu ta và được xoa đầu giống như 'người kia' quá...
Vòng eo đó chắc nhỏ lắm nhỉ? Bàn tay đó thật nhỏ nhắn trắng trẻo làm sao, chắc mịn lắm nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------
<<- À! Này Nagi này! Nay tớ thấy có thư gửi về cho cậu đấy. Là từ Hiệp hội bóng đá hay gì ấy.
Nhớ ra điều gì đó, Isagi vội nói, sợ rằng bản thân sẽ quên mất điều này sau đó.
Nagi, người dù đang ngủ nhưng thực chất vẫn rất để ý đến Isagi và lời cậu nói. Hắn cực quậy rồi vùi mặt vào sâu hơn. Giọng hắn vang lên đầy chán nản.
- Hiệp hội bóng đá...? Hưm... Không hứng thú...
Nghe đến hai từ 'bóng đá' là Nagi đã thấy cả người mệt mỏi rồi. Hắn nằm nhoài ra, thốt lên một câu ngắn ngủi rồi rúc vào bụng Isagi rụi rụi mấy cái.
Chẳng lẽ Reo rủ đi chơi chưa đủ à? Hắn đã miễn cưỡng lắm rồi đấy.
- Nhưng mà Nagi này... Bóng đá vui lắm đó!
Isagi nói, mong muốn tìm được chút tín hiệu tích cực đến từ phía chú gấu trắng lười nhác này. Dẫu sao cũng vì điều này mà cậu mới đến đây.
Nagi trông chẳng có vẻ gì là thích thú với lời Isagi nói. Hắn trưng ra khuôn mặt chán đời với cái miệng tạo thành dấu 'X' quen thuộc. =x=
- ... Chơi bóng đá vui lắm đó Nagi! Vui cực luôn! Tớ thích bóng đá lắm á!
Isagi không bỏ cuộc, cố gắng tìm ra chút ánh sáng nơi phía cuối con đường.
Hình như Nagi bị cái gì đó thu hút, hắn ngừng cọ quậy trong lòng Isagi mà quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đôi mắt hắn hơi mở lớn nom rất đáng sợ. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào làm Isagi nổi cả da gà.
- ... Cậu nói gì?
- ... Chơi bóng đá vui lắm?
- Không. Là câu sau cơ.
Nagi đánh gãy lời Isagi, nhìn cậu đầy nghiêm túc.
Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.
Isagi vội đánh mắt sang hướng khác trước cái nhìn nóng rực của chú gấu bắc cực to xác. Cậu gãi đầu nghĩ ngợi.
- Tớ... Rất thích bóng đá...?
Isagi ngập ngừng. Câu sau? Chắc không phải là câu 'vui cực luôn' đâu nhỉ? Thì nó có gì đáng chú ý đâu?
Nagi nhìn Isagi rồi cụp mắt. Có vẻ đang suy nghĩ câu nói của Isagi một cách nghiêm túc.
Được một lúc, hắn quay lên đối diện thẳng mặt Isagi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nếu tớ chơi bóng đá thì Isagi cũng sẽ thích tớ phải không?
Theo quy tắc bắc cầu đơn giản, Nagi nghĩ ra điều này. Nếu đã là như vậy thì hắn sẽ cố gắng chơi bóng thật giỏi. Rồi Isagi sẽ thích hắn.
Quyết tâm nho nhỏ được gieo mầm, lâu dần trở thành mục tiêu của đời hắn.>>
----------------------------------------------------------------------------------
Quyết tâm sao? Hắn có à? Ừm... Hình là không đâu? Nhưng nhìn cái mặt hớn hở vui vẻ của cậu nhóc kia thì... Có vẻ bóng đá sẽ rất vui?
Nhỉ...?
Hay thử đi xem sao? Cái dự án Blue Lock kia ấy? Hắn cũng có nhận được thư mời... Nhưng hình như hắn vứt ở xó nào rồi ấy...
A... Lười tìm quá đi thôi...
Sao 'hắn' lại quan tâm đến chuyện cậu ta thích bóng đá kia chứ? Có gì à? Sao 'hắn' phải làm cậu ta thích mình?...
----------------------------------------------------------------------------------
<<Bà Isagi cầm trên tay cây chổi, đứng trước cửa nhà mà mặt đen hầm hầm.
Khí lạnh toả ra bốn phía, dường như muốn đem ngôi nhà đóng băng.
Bà nghiến răng ken kẽt, cảm thấy máu dồn lên não. Cả cơ thể như ngọn núi lửa chỉ chờ trực để phun trào.
- NAGI SEISHIRO!!! SAO CON KHÔNG ĐÓNG CỬA NHÀ CHO MẸ HẢ!?
Gào lên thật to, gân xanh nổi trên trán. Thằng con báo đời không đóng cửa nhà, con chó bảo thủ cắp dép của bà.
Định ra đi chợ thì không thấy đâu nữa. Lại còn là đôi 'Guici' đẹp đẽ bà mới mua ở chợ với giá 61,05 yên (=10.000 đồng).
Lần thứ 1000 trong đời bà Nagi thấy hối hận như thế khi sinh Nagi Seishiro ra.
Biết thế ngày ấy bà đẻ quả trứng ra luộc lên ăn còn ngon hơn.>>
--------------------------------------------------------------------------------------
Ể... Cũng như mẹ hắn mà nhỉ?
Dữ dẵn thì là bà chằn là đúng òi.
----------------Tôi là dải phân cách hết chương-------------------
'Hắn': Cậu ta... là ai vậy?
Nagi: Cậu ta là Nagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top