Hồi 5: Tỉ lệ đồng nhất.

Khởi nguyên của Blue Lock là nơi huấn luyện thực chiến nhưng cũng là một nơi ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Ego Jinpachi, tức là người đứng đầu của Blue Lock, là người chơi thứ hai của hệ thống sau Isagi Yoichi và là người đã thức tỉnh được kĩ năng lãnh đạo và đào tạo. Vậy nên Ego Jinpachi mới có được sự tin tưởng của Isagi Yoichi.

Isagi nhận định tư tưởng của Ego Jinpachi là thứ cần thiết cho thế giới mới này nên đồng ý cùng Ego tái tổ chức lại Blue Lock.

Ego Jinpachi điều khiển và đào tạo người chơi mới bằng những kế hoạch đào tạo nâng cao.

Còn Isagi Yoichi thì dùng sức mạnh của mình làm tượng đài và hậu phương vững chắc cho Blue Lock.

...

"Ya ya, xin chào những viên ngọc thô quý giá."

"Tôi là Ego Jinpachi, chủ của công hội Blue Lock, nơi đầu tiên mở ra chương trình đào tạo người chơi từ hệ thống người chơi."

Có thể nói rằng trên đầu những người chứng kiến lúc này đã có một cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua.

Tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái lão nhìn như nghiện, lại còn vẻ mặt nghiêm túc trông nguy hiểm dữ thần nữa chứ.

"Chắc các cậu cũng biết thế giới này đã thay đổi rồi nhỉ? Nơi này sẽ trở thành chiến trường không hồi kết trong tương lai sớm thôi."

Và ở ngay tại đây có những con người vinh hạnh trở thành người chơi đầu tiên của hệ thống.

"Tôi thì không phải một người muốn nhìn những viên ngọc thô quý giá chưa được mài dũa đã bị đập nát đâu."

Cái người tự xưng là chủ công hội kia nói với một điệu cười không thể nào thiếu uy tín hơn được nữa, mà không ai muốn tin ổng thật.

Isagi không phải người sẽ chối bỏ sự thật, bởi cha này gian thật.

"Nói như thể ông sẽ làm được gì đó ấy." Không biết người khác có kiêng nể hay không, nhưng Karasu bật lại như này thì chắc là không nể rồi.

"Tại sao lại không nhỉ?" Ego nhếch mép cười cái suy nghĩ nông cạn của Karasu.

"Tại sao lại không nhỉ? Các cậu có lẽ không quên tiền thân của chúng tôi là nơi huấn luyện thực chiến đâu đúng không?"

Blue Lock là cái tên không ít thì nhiều được giới trẻ quan tâm dạo gần đây, còn lớn hơn thì Blue Lock giống như kiểu cái lò đào tạo tà giáo mà mấy sinh viên cảnh sát, quân đội phải chui đầu vào học thực chiến. Không nữa thì cũng từng hợp tác tác chiến với nhau.

"Tôi, mà chính xác là Blue Lock hiểu rõ chiến trường hơn mấy tên gà mờ các cậu nhiều."

Có thể không tin Ego, nhưng không thể phản bác lại lời của lão, trên thực tế hầu hết những kẻ ở đây chỉ là những kẻ may mắn được chọn mà thôi, đều chỉ là những kẻ may mắn trốn tránh được ngày thanh trừng.

"..." Lại nữa rồi đó. Isagi thầm nghĩ trong sự thở dài, tên này nghi lắm là hồi đó chuyên khoa tâm lý học rồi mới lên làm lãnh đạo nè.

"Nói như thể mấy cái đao kiếm kia sẽ còn có ích đấy, nếu không thì cũng không có nhiều người chết như vậy."

Dĩ nhiên vẫn sẽ có người không đồng thuận hoàn toàn.

Tất cả đều đúng, ai biết trong tương lai sắp tới còn xuất hiện thứ quái thai gì chứ? Cấp độ của người chơi còn tăng được thì việc gì đẳng cấp của mấy con quái này không thể tăng.

"Chậc! Tôi đâu nói chúng tôi không có cách để giáo dục các cậu? Này, làm việc của mi đi!"

Rồi đó, đến rồi đó, biết gọi ai liền luôn.

"Trời ạ." Còn gọi ai ngoài Isagi Yoichi đây nữa, thiếu niên như ta không khỏi không chán nản thở dài, vừa tưởng trốn được việc cơ mà.

Chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Isagi tan ra thành từng đốm sáng nhỏ, sau đó liền biến thành một con dao găm sắc bén lơ lửng trên không trung và rơi xuống tay Isagi.

"Thứ này là vũ khí có tỉ lệ đồng nhất với sinh vật từ đường hầm thế giới biệt lập. Đây là vũ khí giúp người thường không phải người chơi của hệ thống có thể chém giết được sinh vật phản nhân loại."

Còn việc chém giết này thật ra, vẫn có một số thứ trong thế giới cũ trong lúc đồng hóa thế giới xảy ra biến đổi, nhưng tỉ lệ đồng hóa thấp, nó giống như phế phẩm đầu trò chơi vậy, dùng vài ba lần liền hỏng.

Isagi chọn lấy vật phẩm từ trong kho hệ thống, một viên tinh hạch quái vật cấp F.

"Các cậu cũng không kì lạ gì với thứ này nữa nhỉ?" Viên tinh hạch được cậu tung tung trên tay.

"Vũ khí bình thường đều không thể phá hủy được tinh hạch của quái vật."

"Dĩ n-..."

Otoya vừa muốn nói, à, phải là tất cả mấy viên ngọc thô của Ego dường như còn muốn nói điều gì đó thì đã bị hành động của Isagi hóa cho ngớ người.

Con dao găm trên tay Isagi chém ngang một đường vào viên tinh hạch dễ dàng như chém vào một miếng đậu hũ mềm.

Lộp bộp mấy tiếng miếng tinh hạch bị chia làm hai mảnh đã nằm yên vị dưới đất.

"Mà hiển nhiên nếu cấp độ của mấy cậu đủ cao thì vẫn phá vỡ được, thứ tôi muốn nói ở đây là tạo vật này cơ. Chúng tôi có phương pháp để tạo ra vật phẩm có liên kết với hệ thống, à mà, đừng nghĩ đến việc ăn cắp nhá."

Isagi mỉm cười cảnh cáo, lời nói này không khỏi khiến người vừa nhận được từ Isagi một thứ kì lạ như Sae chú tâm. Chiếc nhẫn vẫn còn ở trên ngón tay cậu ta.

Việc nhìn vào chiếc nhẫn của mình kia Isagi cũng thấy rồi.

"Cậu nghĩ đúng đấy, thứ tôi cho cậu đó cũng là một loại vũ khí có độ đồng nhất, cậu là người mạnh nhất ở đây chắc không sợ bị cướp đâu nhỉ?" Isagi nói mà như kháy đểu mấy đứa còn lại không được tặng quà vậy. Yếu thì không có quyền ý kiến đúng không?

"Này, mi lại đem đồ của công hội đi tặng nữa hả?"

Xùy, Isagi lại sắp bị cằn nhằn nữa rồi đó. Không nhìn, không muốn nhìn ok?

Ego Jinpachi: "..."

Tuyển được cái nhân viên ngang ngược thì phải làm sao? Online chờ đáp án? Rất gấp!

"Được rồi, những viên ngọc thô như các cậu chắc cũng không ngu đến mức đã nói đến như vậy mà cũng không hiểu đâu nhỉ? Ngoài vũ khí, Blue Lock chúng tôi còn nhiều thứ hay hơn các cậu nghĩ đấy. Đến từ người chơi hạng cao nhất hiện nay."

"Errol_000."

Trên đầu những người chơi tại khu vực này lờ mờ xuất hiện những mã số.

Của Ego Jinpachi là Errol_001.

Dĩ nhiên đây là vì Ego Jinpachi muốn để những viên ngọc thô kia thấy được, còn những kẻ khác muốn tùy thời nhìn thấy là điều không thể nào.

Sae nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn ấy chuyển dần từ màu xanh sang sắc đỏ sau đó lại tan dần ra thành từng đốm sáng nhỏ li ti.

Khi tụ lại, thứ hiện ra lại không phải một con dao găm sắc bén như của Isagi.

Vũ khí của Sae là tổ hợp những mảnh kim loại tam giác sắc bén mặt ngoài, rỗng ở giữa và ghép nối chặt chẽ vào nhau.

Cơ bản thì nó giống như sợi Hắc Xích của Isagi nhưng nhìn nguy hiểm hơn, đó là về hình dạng còn đẳng cấp dĩ nhiên không bằng.

Isagi có hơi đánh giá thấp chấp niệm của cậu thiên tài đây với kẻ mạnh rồi.

"Isagi?" Đến Ego cũng phải nhíu mày, không những tặng đồ của công hội, tên nhóc này còn là tặng loại xịn nữa cơ.

"Hì." Thiếu niên xoa gáy, chết rồi, ăn bớt của công ty bị phát hiện.

"Trở về làm nốt công việc của mi đi!"

Eo ơi nổi giận kìa, Isagi nhún vai, sếp đầu năm đầu tháng đã cọc cằn với cậu rồi.

"Biết rồi, biết rồi.~"

Sợi Hắc Xích của Isagi biến mất giữa không trung như chưa từng xuất hiện, điều này cũng đồng nghĩa với việc việc chiêu mộ của Ego đến đây là kết thúc.

Mà kệ, tên đẹp trai Sae vẫn thú vị hơn nhiều!

"Này này, cậu là Itoshi Sae nhỉ?" Isagi vui vẻ liền giơ ngón cái với Sae.

"Tuyệt lắm!"

"?" Còn Sae thì chẳng hiểu gì cả.

"Ý cậu ấy là loại vũ khí anh nhận được đã tiến hóa thành một loại mới nhờ vào tiềm năng của anh, anh có thể coi nó giống như vũ khí bản mệnh của anh vậy. Không ai có thể cướp nó khỏi anh và nó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của người sở hữu." Cái sự không hiểu rõ ràng của Sae khiến Kurona phải lên tiếng giải thích."

"Mà ai ngờ Isagi lại tặng thứ hàng tốt như vậy." Có điều, mấy câu thì thầm nho nhỏ hờn dỗi phía sau thì chắc Kurona cũng không vui lắm rồi.

Cả Kiyora cũng vậy: "Tên may mắn đáng ghét...Về."

Isagi bị hai bạn nhỏ đẩy người đi cũng biết làm sao được đây, về nhà phải an ủi mới được: "Tạm biệt nha.~"

Isagi vẫy vẫy tay tạm biệt, Kurona thì cúi nhẹ thể hiện ý, còn Kiyora lại trực tiếp mặc kệ mà rời đi.

Itoshi Sae: "Hàng tốt à?...Đúng thật."

Sae vung sợi xích cấu thành từ những mảnh tam giác trên tay, nó cắt ngang qua không khí, một lần vung lại khó hiểu đem con quái đang lao đến cắt thành những mảnh vụn.

.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top