Hồi 4: Blue Lock.

"Quái rừng rậm?" Isagi nhìn mầm xanh mọc đầy cả một khu này thì liền cau mày.

Mới phút trước, phút sau mấy cái mầm đó đã trồi hết cả thân cả rễ từ dưới lòng đất lên.

Thay cho cái mầm xanh xinh đẹp, phía bên thân cây dưới lòng đất lại mục rỗng và thối rữa mùi của xác chết.

"Xấu..."

"...Phì."

Câu nói đột ngột của Kiyora khiến Isagi phì cười, nhưng cậu cũng phải công nhận mấy cái sinh vật phản nhân loại này đúng là xấu thật.

Nhìn cái cảnh mặt Kiyora nhăn nhăn kì thị việc chạm vào mấy con quái, Isagi sẽ không nói bản thân đang tận hưởng vẻ mặt đó đâu.

"RIN!!!"

"?" Isagi ngay lập tức phản ứng với tiếng gọi hốt hoảng kia, trong suy nghĩ đã gọi lên hai từ hắc xích.

Bàn tay vươn ra ngoài, sợi xích thoát khỏi, từ phía vị trí sau gáy quấn quanh cánh tay rồi phóng ra theo hướng Isagi vươn đến.

Sợi xích đen như một con rắn trườn nhanh trên mấy cái lá khô khiến mặt đất vang lên loạt soạt, sau đó, nó vẫy mình cắt ngang cả một vùng mầm xanh phía trước bước chân của Rin.

Sae bên kia cũng vội vã kéo em trai về phía sau lưng mình.

"..." Đã phải một lúc Itoshi Rin mới thoát khỏi sự việc vừa rồi.

Quái rừng rậm được đề cập đến ở thông báo hệ thống lại là mấy cái mầm xanh nhìn có vẻ vô hại dưới đất này?

Và rồi...

Nếu như Rin lại bất cẩn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sae gửi đến Isagi một lời cảm ơn, cậu chàng cũng không hề nhìn qua mà chỉ gật đầu ý chỉ mình đã nhận lời này rồi rồi tiếp tục quay về với công việc của bản thân.

"Đến thử đi Kurona, xem xem có khả quan không?" Isagi đẩy người bên cạnh mình lên.

Kurona chính là tên người mà Isagi cùng Kiyora muốn dắt đến luyện tập tại nơi này, cậu chàng có vẻ rụt rè chưa thể thích nghi với nhịp độ của hai kẻ mạnh đang đi cùng.

Nhưng một hồi thì cũng gật đầu mà từ từ tiến lên.

"Chậc, sau việc này phải đền cho tớ đấy." Kiyora tặc lưỡi, việc sắp tới có hơi thiệt cho cậu ấy nên mới vậy.

"Đã nghe.~" Và Isagi cũng rất vui vẻ đáp ứng lại.

Kiyora phóng cây dao găm của mình về khu vực chính giữa trung tâm những mầm xanh. Giống như hiệu ứng của một trò chơi domino đồng loạt những thứ sinh vật được gọi là quái rừng rậm thi nhau trồi thân cây mục nát thối rữa dưới lòng đất lên.

Tiếng sét lớn đánh mạnh vào cái dao găm Kiyora đã cắm chặt từ trước và rồi "Đoàng!" toàn bộ khu vực xung quanh nổ tung và bốc cháy.

[Quái rừng rậm.
Đánh giá năng lực: F
Khả năng lẩn trốn: E+]

"Cũng khó trách." Isagi không khỏi cảm thán một câu.

[Đã mở kĩ năng *Lời phán xét A+]

...

[Lời phán xét.
Cấp độ kĩ năng: A+
Hiệu ứng: Một kĩ năng diện rộng sẽ phóng một tia xét lớn vào vị trí chỉ định.
Gây ra các tia sét có khả năng tê liệt nhẹ và tạo ra một vụ nổ cháy.
Độ thông thạo kĩ năng: B+
Đánh giá: Chơi đùa với ông trời. Thiên lôi hạ sét phán quyết hắn cho ta!
Kĩ năng mặc định có thể phát triển.]

...

Sau đó chính là một đợt càn quét diện rộng, người chơi đều từng gặp qua ba kẻ điên chơi đùa mấy con quái vật trong thế giới biệt lập đến sống dở chết dở.

Đặc biệt, có một kẻ trong ba kẻ chưa hề động tay vào các cuộc càn quét này, nhưng như thế nào mới có thể ung dung chính giữa hai kẻ mạnh chứ?

Chỉ có thể là một kẻ còn mạnh hơn.

...

Isagi hiện đang nhắm mắt ngước mặt lên trời với tâm trạng cực kì không tốt.

"A~ Chó chết thật chứ. Cái nhiệm vụ chết tiệt!" Một nhiệm vụ của hệ thống được đưa đến chính là thứ khiến tâm trạng Isagi xấu như vậy.

Đã vậy Kiyora còn âm thầm cười cho cái số chó chết này của Isagi nữa cơ.

"An ủi, an ủi nè.~" Kurona thấy Isagi không vui liền nhón chân lên xoa xoa đầu cậu.

"Hu hu, Kurona.~" Con nhà ai mà ngoan ngoãn, dễ thương phải biết, Isagi phải ôm ôm mới được.

Nghĩ là liền làm, Isagi liền vòng tay ôm lấy eo Kurona, có điều, chưa được bao lâu đã bị Kiyora nhéo vào tay ý kiến rõ ràng.

"Được rồi, mau mau đi về, tên kia ở nhà sợ là sắp chờ đến hỏng rồi." Kiyora đẩy đẩy vai Isagi về phía hướng ra.

"Hu hu, đi thôi."

Isagi một tay nắm tay Kiyora một tay nắm tay Kurona, lật mặt liền rất là hạnh phúc chuẩn bị rời đi.

Tít!

[Đường hầm thế giới biệt lập cho tân thủ sẽ đóng sau 24 tiếng nữa.]

[Yêu cầu người chơi nhanh chóng rời khỏi khu vực.]

[Sau 24 tiếng nếu người chơi chưa rời khỏi sẽ bị đồng hóa với đường hầm và không thể thoát ra.]

Thông báo vừa hay đến lúc nhóm Isagi muốn rời khỏi, cái người tên Otoya là người nhanh chân có ý định chạy ra đầu tiên mặc kệ hai người đi cùng.

Sau đó người tên Bachira cùng nhóm của cậu ta cũng đi ra, à, Bachira cậu ta vẫn bị cậu bạn to lớn của mình xách lên sau khi có ý định chạy vọt đi dưới tiếng thở dài của một cậu bạn khác.

[Isagi Yoichi.
Chủng tộc: Nhân loại.
(Người chơi của hệ thống)
Cấp: 2?
Kĩ năng: ??
Vật phẩm: ??
Thành tựu: □□□
Đánh giá năng lực: ? ]

"..." Sae im lặng, bản thân cấp độ vẫn là không đủ để nhìn thấy được thông tin bảng hệ thống của Isagi.

"À, đúng rồi."

Chỉ là Sae vừa định ấm ức dẹp chuyện này qua một bên, thiếu niên khiến Sae phiền lòng lại đột ngột xuất hiện bên cạnh.

"!" Dĩ nhiên là hành động của Isagi không khỏi khiến Sae giật mình.

Vậy mà bản thân lại không hề kịp nhận ra sự nguy hiểm.

"À này, tôi không có nguy hiểm nên hiển nhiên là cậu không thể cảm nhận được rồi." Isagi có hơi buồn nha, Sae không nói ra nhưng nhìn biểu cảm là biết cậu chàng cảnh giác với cậu, ta cũng bị oan lắm!

"Này!" Hành động của Isagi làm em trai Sae không thuận mắt rồi.

"Rin!" Sae đưa tay kéo Rin về ngay lập tức, bản thân đã dặn là không được gây sự với người này mà tại sao em hắn không hiểu chứ? Thế giới này đã không còn như lúc trước nữa rồi. Vả lại, người trước mặt có khi cả bản thân Sae cũng đánh không lại.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà." Tôi cũng biết tổn thương đấy có được không?

Bàn tay Isagi đưa ra trước, một ngọn lửa xanh bùng lên, sau đó, một tấm thẻ in hình lục giác liền xuất hiện.

"Tôi đây là đang muốn mời các cậu đến công hội của tôi đấy." Isagi mỉm cười.

"Không làm phiền đến hai cậu chứ?"

Tấm thẻ vẫn đang được đưa ra trước mặt. Sae vẫn không hề tin tưởng kẻ trước mặt này lắm, nhưng liệu kẻ này làm hại hắn thì có đáng không? Và sự thật là nếu thứ này có thể khiến hắn mạnh mẽ hơn, Itoshi Sae không ngại đánh cược.

Thế giới bây giờ đã thay đổi rồi.

Sae đưa tay nhận lấy lấy tấm danh thiếp, nhưng chỉ vừa cầm lên thì tấm danh thiếp lại tan ra thành những đốm sáng xanh nho nhỏ, trên ngón tay cái của Sae khi mà chiếc thẻ biến mất vậy mà lại xuất hiện thêm một chiếc nhẫn lạ.

Âm thanh ù đi trong tai khiến Isagi thay đổi thái độ, mỉm cười sâu hơn mấy phần.

Tôi đã nói là biết rồi cơ mà, anh càm ràm thật là nhiều quá đi. Người ta còn chưa dụ dỗ nhân tài xong đâu.~

Phía sau gáy Isagi những dòng năng lượng đen bắt đầu xé rách mà chui ra, chúng đan chồng chéo lên nhau thành một màn hình chữ nhật cỡ lớn trên không trung.

Thiếu niên phiền lòng không khỏi nhỏ giọng oán trách: "Được rồi, tôi không phải là người tuyển dụng không công đâu."

Sợi năng lượng đen của Isagi từ từ trở nên trong suốt, cứ thế theo thời gian trôi đi lại trở nên có màu sắc hệt như một màn hình điện tử cỡ lớn.

Trên đó đang hiển thị ra hình ảnh một người đàn ông.

"Ya ya, xin chào những viên ngọc thô quý giá."

"Tôi là Ego Jinpachi, chủ của công hội Blue Lock, nơi đầu tiên mở ra chương trình đào tạo người chơi từ hệ thống người chơi."

Isagi Yoichi mặc kệ ngáp dài, đúng là không muốn làm đa cấp chút nào.~

.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Kurona Ranze.

Ego Jinpachi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top