Hồi 3: Đường hầm thế giới biệt lập.

[Người chơi vừa tham gia khu vực đường hầm thế giới biệt lập dành cho tân thủ.]

[Đường hầm thế giới biệt lập dành cho tân thủ mỗi 24 giờ sẽ reset một lần.]

[Đây là nơi người chơi có thể luyện tập và nâng cao chỉ số của bản thân.]

[Giới hạn chỉ số 20.]

Kiyora và Isagi bước vào một hành lang dài và hẹp, cuối hành lang mở ra khung cảnh của một khu rừng mang vẻ cổ xưa với đầy rêu, cỏ và cây côi cao như muốn che khuất bầu trời.

Thứ được hệ thống người chơi gợi ý cho là về nơi có thể tăng sức mạnh, nhưng dĩ nhiên không phải chỉ có hai người duy nhất có được gợi ý này.

"Ể~ Lại có người đến kìa Chigiri." Người vừa nói là một thiếu niên, cậu ta mang một nét hồn nhiên không rõ độ tuổi, lại thông qua lời nói có một chút cảm nhận về tính cách của cậu ta.

Cậu bạn ấy lắc lư người vẻ thích thú nhìn nhóm người vừa bước vào.

"Quan tâm việc đó làm gì Bachira?" Người được cậu ta gọi là Chigiri lên tiếng, cũng là nói ra tên của cậu ta, là Bachira.

Chigiri chỉ là nghe rồi cũng không bày ra chút sự quan tâm nào với lời nói của Bachira, người đang bị một người khác trong nhóm ba người họ xách lơ lửng trên tay, một thiếu niên với mái tóc cam.

Thiếu niên có vẻ ngoài to lớn đó, xách người bạn năng động của mình có vẻ cũng không phải vì sợ người bạn đó gặp phải chuyện gì, có khi phần nhiều là sợ cậu ấy hăng quá rồi chạy lạc mất, chứ không phải sợ có con quái nào chạy ra hốt luôn xác tên năng động này.

Bởi lẽ cả ba kẻ này đều không có chút nào giống cái dạng yếu đuối cần bảo vệ.

"Thì chúng ta lại làm quen giúp đỡ nhau thôi mà." Bachira dường như đã quen với việc bị xách như đồ vật, vui vẻ lắc lư trên không trung, lấy đà và đu qua lại.

"Làm quen? Chứ mấy đứa bạn cũ của cậu chưa đủ sao?" Chigiri không vui đề cập đến một số chuyện cũ của Bachira.

"..."

"Mồ~ Đừng nói như thế với người đã mất chứ Chigiri." Đáp lại, lại là nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt với đôi mắt cong cong.

Loạt soạt, loạt soạt mấy tiếng, bên một bụi cây cao ngang người chắn giữa hàng cây cao tuổi lại tiếp tục có người xuất hiện.

"Em đến chậm quá đấy Rin." Một thiếu niên tóc đỏ khác dường như quen biết người mới đến này, gọi lên tên của cậu ta, và sau đó thì người mới xuất hiện lại ngoan ngoãn "Vâng." để đáp lại.

Dù sao, Isagi nhận thấy hai kẻ này là kẻ mạnh.

Chắc hẳn là bản thân cậu không đoán sai đâu, tên tóc đỏ trong hai tên mà Isagi nói đến chính là kẻ đạt cấp 9 ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà trò chơi mới xuất hiện không bao lâu.

Kể cả, người con trai tên Rin kia ít nhất cũng đã cấp 7.

"Mày chưa xong nữa hả Otoya?"

Lại là một nhóm người khác, một kẻ phía dưới thân cây cao nhìn kẻ đang vắt vẻo trên thân cây cao đó.

"Cứ phải từ từ.~" Người tên Otoya đáp lại kẻ bên dưới, ánh mắt vẫn ngó nghiêng khắp cả khu rừng từ trên cao như thể đang quan sát gì đó.

Còn lại là một thiếu niên khác nhìn cả hai tên đó thở dài như thể rất bất lực.

À, nói ra thì những kẻ từ nãy đến giờ Isagi quan sát đều là những kẻ gần như trạc tuổi nhau, cùng lắm chênh lệch nhau vài ba tuổi là cùng. Có gì đó khiến lớp người cùng tuổi này ưu tú hơn những kẻ khác sao?

Trong khi Isagi còn đang suy nghĩ thì Kiyora đã đến sát bên cạnh cậu, như có ý muốn nói, cậu ấy cảm nhận được gì rồi sao?

"Cậu ta dường như có khả năng cảm nhận nguy hiểm." Kiyora nhỏ giọng, ánh mắt dời đến trên người kẻ được gọi là Otoya và rõ tàng đang ám chỉ đến cậu ta.

"Vậy cậu thấy được gì?" Isagi mỉm cười, thuận theo nghiêng gần lại phía Kiyora, không phải Isagi đang tự hào muốn biết cậu học trò đầu tiên của mình tiếp thu được những gì đâu, thật đấy.

"Những người ở đây trung bình đều ở cấp 2, ý tớ là bù trừ những tên ưu tú và rác rưởi..."

"Đánh giá khắt khe quá đi." Câu nói của Kiyora khiến Isagi phì cười.

Cậu hiểu điều Kiyora nghĩ đến. Nó có nghĩa là hầu hết những kẻ mạnh ở khu tân binh này đều ở cấp 1 và chỉ khi cộng lại với vài ba người có năng lực, nó mới được miễn cưỡng có đánh giá trung bình là 2. Bởi vì trung bình kẻ mạnh đều thuộc cấp 4 và trên nữa. Một sự đối lập, phân lập hoàn toàn rõ ràng.

"Mà...kệ đi, tới đây cũng chỉ vì luyện tập cho cậu bạn mới này mà thôi." Isagi nói và quay ra nhìn người phía sau mình.

"Ừm."

Một thiếu niên nhỏ con phía sau lưng, hoàn toàn bị Kiyora và Isagi che khuất, lúc này cậu ấy đang nắm chặt vạt áo phía sau lưng Isagi.

"Mấy cái cấp độ đó...không quan trọng lắm." Isagi cười cười nhún vai, không quan trọng chính là không quan trọng.

Phập! Thiếu niên mái tóc đỏ giữ chắc lấy con dao sắc đâm xuyên qua thân cây lạ, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi Isagi. Cậu ta đang cau mày.

[Itoshi Sae level 9➞10]

"Tên đó..."

[Kiyora Jin.
Chủng tộc: Nhân loại.
(Người chơi của hệ thống)
Cấp: 20
Kĩ năng: Lẩn trốn A+, Đánh dấu C, Xuyên phá C-, Thông thạo vũ khí F, Thấu thị D+,...
Vật phẩm: Tinh hạch năng lượng sơ cấp +32.
Điểm kĩ năng trống : +3
Thành tựu: Những người chơi đầu tiên. Những kẻ thức tỉnh đầu tiên.
Đánh giá năng lực: B ]

Không phải, thứ khiến cậu ta chú ý là bảng hệ thống của Isagi Yoichi cơ.

[Isagi Yoichi.
Chủng tộc: Nhân loại.
(Người chơi của hệ thống)
Cấp: ??
Kĩ năng: ??
Vật phẩm: ??
Thành tựu: □□□
Đánh giá năng lực: ? ]

[Không thể truy cập thông tin người chơi!]

Chính là, phải là một kẻ như thế nào mới đi cùng với tên đã đạt đến cấp 20 chứ?

À, ánh mắt quá mức lộ liệu này của cậu ta bị Isagi chú ý đến rồi. Môi Isagi mấp máy như ám chỉ đến câu nói nào đó nhưng cậu ta không biết được nó là gì.

"Không! nên! nhìn! trộm! đâu!... Cậu thiên tài.~" Isagi đặt ngón trỏ trước môi mỉm cười, đầu hơi nghiêng mà phóng ánh nhìn thẳng đến khiến người bị phát hiện rợn cả gáy.

Isagi nhận ra, sau lưng bản thân bị đẩy đẩy vài cái, là cậu bạn phía sau.

"Rồi rồi, tớ đi, tớ đi mà." Mà dù gì thì Isagi cũng không tính sẽ làm hại người ta hay gì đó khác, chỉ vui vẻ cười cười rồi rời đi.

"..." Vừa rồi chính là bị cảnh cáo rồi nhỉ?

"Anh hai?"

Em trai của cậu ta gọi người anh đang ngây ngốc này.

"Rin, chú ý đến ba kẻ vừa rời khỏi kia. Đừng gây sự với những kẻ đó, tuyệt đối không thể gây sự!" Itoshi Sae là tên của cậu ta và cậu ta thật sự nhấn mạnh lời nói của mình.

Itoshi Rin em trai của Sae không hề hiểu tại sao phải là ba kẻ kia, nhưng chắc chắn anh hai của cậu đã thấy gì đó với đôi mắt của mình.

[Kĩ năng *Thấu thị A+ hủy bỏ.]

...

[Thấu thị.
Cấp độ kĩ năng: A+
Hiệu ứng: Quan sát bảng hệ thống của người chơi và vật chất khác.
(Cách biệt tối đa 10 cấp.)
Độ thông thạo kĩ năng: A-
Đánh giá: Nhìn ngó thông tin của người khác khi chưa được cho phép là không tốt đâu. Nắm bắt tình hình thế giới mãi đỉnh luôn nha.~
Kĩ năng mặc định không thể phát triển.]

...

Hỏa!

Từng đám lừa nhỏ bừng lên thiêu rụi mấy thân gỗ mục nát, xung quanh khu vực này cứ như thể không có sinh vật sống nào tồn tại vậy.

Itoshi Rin là người đã sử dụng năng lực và giờ cậu ta cọc đến nỗi muốn đốt trụi nơi này. Với cả, không biết Sae đã rời đi từ hướng nào.

"Mẹ kiếp!" Rin cau mày chửi đổng một câu.

Không đi theo một hướng nào cả, nếu cứ di chuyển bất định trong rừng thế này là không hề ổn.

Itoshi Rin sau khi đốt trụi cả một vùng cây cối mới thoát khỏi được việc mất phương hướng.

Sau khu rừng lại là một đồng bằng với muôn ngàn chồi non xanh mướt trải dài, sự đối nghịch khác biệt dễ khiến lòng người sinh ra nghi hoặc.

[Người chơi bước vào vùng trung tâm khu thế giới biệt lập.]

[Chủng loại quái rừng rậm đang lẩn trốn xung quanh đây.]

[Hãy nâng cao cảnh giác của bạn cho chuyến đi săn này.]

"Có con quái nào ở đây?" Thông báo của hệ thống đến, Itoshi Rin cũng không hành động lỗ mảng mà cẩn trọng tiến lên.

"RIN!!!"

Bước chân Rin chưa kịp đặt xuống, cùng với tiếng gọi hoảng hốt quen thuộc của anh trai một thứ gì đó hệt như con rắn trườn đến với tốc cao quét sạch tất cả những chồi xanh trên đất.

.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Otoya Eita.

Itoshi Rin.

Itoshi Sae.

Karasu Tabito.

Chigiri Hyoma.

Bachira Meguru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top