Hồi 1: Sự thay đổi của thế giới.
Thiếu niên trẻ độ hơn hai mươi nhìn ra quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ đóng kín, đúng là cậu ấy đang đưa ánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ kia nhưng tất cả những gì bên ngoài đó chỉ còn là một màn sương đen dày đặc.
Toàn thế giới ngày hôm nay đều bị bao phủ bởi một làn sương đen, cho dù muốn, thì cũng chẳng nhìn được gì cả.
"U ám quá, và cả...thứ này nữa."
Ngay phía trước tạo vật như tệp vào trong khoảng không, một bảng hệ thống điện tử không hề phù hợp với thế giới thực tế này đang hiện hữu.
Nếu không phải cậu thiếu niên Isagi Yoichi có thói quen nhẩm theo những dòng chữ mình đọc rồi vô tình hữu ý gọi thứ này ra.
Không biết chừng sự tồn tại của thứ kì lạ này còn không được biết đến.
"Thế giới có vẻ sắp thay đổi thật rồi." Có tiếng thở dài nho nhỏ vang lên, đúng là những điều không ngờ luôn đến bằng những cách còn khó ngờ hơn.
"Vậy thì để xem mình sẽ nhận được gì nào."
Mà cho dù có khó tiếp nhận cỡ nào đi nữa thì việc trước mặt cũng là sự thật, vậy thì thay vì lo lắng, Isagi vẫn nhận thức được những việc mình nên làm ngay lúc này là gì.
Suy nghĩ thay đổi, dần tỉnh táo, bàn tay thiếu niên vươn đến như chạm vào thứ màn hình xanh trước mặt mà nhấp vào.
Âm thanh máy móc rè rè cùng những dòng số liệu chạy loạn ban đầu biến thành từng câu từng chữ rõ ràng hơn bao giờ hết.
[Người chơi đầu tiên khởi động bảng hệ thống xuất hiện.]
[Mời người chơi nhận món quà đặc quyền dành cho người chơi đầu tiên trên Trái Đất.]
[Mở vũ khí bản mệnh.]
"Rẹt!" "A!!!" Đầu mày thanh mảnh đột ngột cau chặt, bàn tay Isagi ôm lấy vị trí sau chiếc gáy non mềm của bản thân một cách đau đớn.
Cái cảm giác bỏng rát khó tả đang tỏa ra từng tầng đằng sau gáy. Sau đó vô số những sợi chỉ đen thật sự xé toạc chiếc gáy mà chui ra trong khi Isagi mím chặt đến mức môi rỉ máu, kìm cho bản thân không la lên.
Âm thanh máy móc vẫn vô cảm như cũ lại tiếp tục vang lên đều đều.
[Chúc mừng người chơi liên kết vũ khí bản mệnh hắc xích thành công.]
[Thiết lập kĩ năng.]
"Rầm!" Cơ thể thiêu niên như thể bị chèn ép, mồ hôi ướt đẫm trên trán ngã sụp xuống sàn nhà với những âm thành bên tai ù cả đi và gần như mất hết tất cả ý thức.
[Hoàn thành thiết lập kĩ năng.]
[Nhận thấy dấu hiệu sự sống của người chơi suy giảm.]
[Cưỡng chế kích hoạt kĩ năng.]
[Kĩ năng: May mắn A+ đã kích hoạt.]
[Dấu hiệu sự sống của người chơi đang trở lại.]
...
[May mắn
Cấp độ kĩ năng: A+
Hiệu ứng: Làm giảm các trạng thái bất thường xâm nhập vào cơ thể.
Tối đa hóa điểm may mắn của người sở hữu kĩ năng.
Khả năng can thiệt vào các vấn đề xác suất tăng mạnh.
Độ thông thạo kĩ năng: B
Đánh giá: Kẻ may mắn thường sống rất lâu, rất tốt và hữu ích nếu người sở hữu kĩ năng muốn sống dai hơn.
Lưu ý: Kĩ năng mặc định có thể phát triển.]
...
Giống như một vòng luẩn quẩn của cơn ác mộng kéo dài, hơi thở thiếu niên nhanh chóng và dồn dập không kiểm soát.
Từng thớ cơ đều căng cứng như chứng tỏ sự sợ hãi đang ngự trị.
"Ha!" Isagi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị ôm lấy phần sau gáy còn vương lại hơi nóng. Từng chút từng chút một những kí ức lạ lẫm hiện hữu không ngừng.
Isagi Yoichi: "..."
...
Lúc thiếu niên trẻ tỉnh dậy cũng là lúc thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Không ít kẻ cũng đã tìm ra được sự xuất hiện của hệ thống, bấy giờ, các luồng tin tức đang phát tán tràn lan trên các trang mạng xã hội thông dụng.
Đặc biệt, một nhiệm vụ từ hệ thống trong lúc Isagi tạm thời mất đi ý thức cũng đã được đưa ra.
[Người chơi trên trái đất tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên.]
[Thế giới này đã thay đổi bởi sự xuất hiện của các sinh vật phản nhân loại và các đường hầm thế giới biệt lập.]
[Nhiệm vụ được đưa ra cho nhân loại là sống sót khỏi tai họa này trong vòng ba ngày tới.]
[Hãy cố gắng để bản thân không chết đi.]
[Sau thời gian nhiệm vụ đưa ra, những người còn sống sót có thể dựa vào tiềm năng hoặc khả năng chiến đấu để thức tỉnh năng lực của mình và trở thành người chơi.]
[Nhắc nhở: Mỗi một sinh vật phản nhân loại đều có thể có xác suất nhận được điểm kĩ năng.]
[Cầu chúc!]
Bàn tay lướt ngang qua khiến bảng hệ thống tan thành làn khói xanh biến mất đi trong không khí.
Nếu là trở thành người chơi thì Isagi chính là đã trở thành người chơi rồi, như thứ mà cái hệ thống này thông báo.
Rõ ràng trước mắt đang chờ đợi chính là chết chóc, nhưng tại sao Isagi lại có một sự phấn khích khó tả thế này?
"Ba ngày chính là thời gian cho nhiệm vụ đầu tiên trước khi toàn thể nhân loại bước vào quá trình tiến hóa, điều đó cũng tức là bản thân có thời gian ba ngày để tìm cách sống sót..."
Thật sự là như vậy sao? Ba ngày để tìm cách sống sót trong cái tận thế thế giới mới này? Trốn chui trốn lủi trong khoảng thời gian ba ngày kia để bảo toàn mạng sống?
"..."
"Ha.~ Lừa gạt còn nít à?" Cái thứ nói suông đó khiến Isagi không khỏi phì cười.
"Sống sót ba ngày gì chứ? Không phải quan trọng nhất chính là cái lưu ý kia sao?"
Giết chết sinh vật phản nhân loại và có được điểm kĩ năng, kể cả thức tỉnh năng lực là dựa trên chiến đấu.
"Không phải chính là nói nhân loại các người đưa mạng sống của bản thân ra sống chết với sinh vật phản nhân loại để tranh giành sự sống sao?"
"Chỉ là muốn giết chóc chứ gì?"
"Nực cười thật.~"
Isagi không hề do dự một chút nào trong việc đẩy mở cánh cửa nhà của bàn thân và bước ra khỏi vùng an toàn, bước ra ngoài kia.
Làn sương đen bao trùm cả thế giới đã biến mất, thay vào đó là những thứ kì lạ bắt đầu xuất hiện và lang thang khắp các ngóc ngách trên đường.
Thứ sinh vật giả tưởng ngu ngốc như bên trong những trò chơi quen thuộc, tên gọi là goblin.
"Đúng là những thứ dơ bẩn kì lạ!"
Isagi rợn cả người lên, có vẻ mọi giác quan của thiếu niên hiện đã ở một tầm cao mới, cảm giác mãnh liệt cho cậu biết có kẻ đang nhìn mình.
Nó...ở kia! Ánh mắt Isagi hướng về phía cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh.
Nơi mà một bóng dáng mơ hồ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Isagi như nhìn một sinh vật kì dị.
"..."
"Cậu ta dám bước ra ngoài đó sao?" Đó có lẽ là câu hỏi mà kẻ đang quan sát kia muốn hỏi. Và đó thật sự là những gì kẻ ấy thắc mắc.
"..." Gì nhỉ? Có vẻ Isagi không thật sự muốn ở một mình lắm, nếu như...đem theo người này chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Nếu không muốn chết sớm thì ra đây mà tranh giành mạng sống với tử thần đi."
"Cậu ta nói vậy là sao chứ?" Khoảng cách quá xa khiến cho những âm thanh mà người kia nghe được chỉ có "chết" và "tranh giành mạng sống".
Và cả...
"Giết..." Ngón tay cái được Isagi lia qua chính cái cổ của bản thân.
"?...! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!!" Kẻ phía trên đập mạnh vào cửa kính mà không hề nhận ra, la lớn để cảnh báo kẻ theo suy nghĩ của người đó chính là một kẻ chán sống.
Vụt!...Phập!
Nhưng việc đáng lẽ sẽ xảy ra như trong suy nghĩ không hề có, kẻ đó ngơ ngác nhìn thấy những sợi dây xích dường như mọc ra từ phía sau người Isagi, sau đó, phóng tới đâm xuyên qua cổ họng của thứ sinh vật da xanh muốn tiếp cận.
"Cậu ta c-có phải là người không vậy!?" Một sự sợ hãi dần len lỏi.
"Tôi vẫn nhớ tên cậu, Kiyora Jin, xuống dưới này với tôi."
Ánh nhìn đó như đang đâm sâu, cắm rễ vào trái tim nhỏ bé của người được gọi là Kiyora Jin.
"..." Cả cơ thể Kiyora Jin cứ như vô thức nghe theo lời gọi, càng ngày càng tiến gần hơn đến ô cửa sổ đóng chặt.
Choang!
Sợi dây xích phía sau Isagi phóng đến phá vỡ chiếc cửa kính và vươn tới bao bọc Kiyora bên trong nó, đem người liền đưa đến trước mặt Isagi.
"Kiyora Jin phải chứ? Đi với tôi không? Nếu phải sống sót một mình thì tôi cô đơn lắm." Isagi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.
Đi với Isagi Yoichi, kẻ lạ mặt cần mạng sống của Kiyora Jin?
Phải không...ít nhất nếu phải chọn ai đó để đi cùng, kẻ trước mặt chắc chắn không phải là lựa chọn tồi tệ, Kiyora Jin vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng thế thế giới này đã thay đổi nhiều đến như thế nào.
Vậy nên đáp lại lời Isagi chính là một cái gật đầu mà trong mắt Isagi là thập phần ngoan ngoãn.
"Tôi là Isagi Yoichi."
Được nhận lời rồi, chiếc xích phía sau dần nới lỏng mà hạ cả người Kiyora xuống.
"Kiyora Jin."
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
Isagi Yoichi
Kiyora Jin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top