Chương 1 :

" Đến rồi sao !!?? " 

Đứng trước 1 toà nhà lớn là 1 đứa trẻ khoảng 16 tuổi , đôi mắt xanh đen với mái tóc cùng màu mắt đang đứng cầm thư mời của Blue Lock xem địa chỉ đúng không 

Đang cố xem lại có đúng thì có 1 bàn tay ai đó đặt lên vai em khiến em phải quay ra sao xem 

1 cậu con trai tóc trắng khá điển trai đấy , trên môi còn nụ cười thân thiện nữa kìa

" Xin chào Isagi , vậy họ cũng gọi cậu đến đây luôn " 

" ! "

" Nhớ tớ chứ , người đã đánh bại cậu trận hôm qua đó " 

' Có à ' 

Em không nói gì , chỉ im lặng đứng đó nhìn tên kia liên khuyên đến mệt cả đầu 

Đứng nghe quá mệt mỏi em trực tiếp đi lại cánh cửa , Kira thấy vậy cũng chạy theo vào 

'Toàn tiền đạo và..............con trai'

Em phấn khích không thôi trai đẹp không à nhưng toàn là đực rựa không em cũng phải cẩn thận hơn chút 

"Tch, một hai. Thử mic"

Ego xuất hiện trước mắt 300 người , cả căn phòng tối lại chỉ có 1 ánh đèn chiếu thẳng vào hắn , Ego bắt đầu cất lời

"Xin chúc mừng tất cả các cậu những viên ngọc thô. Tất cả các cậu những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và được đề xuất có mặt ở đây! 300 người các cậu. Tôi là Ego Jinpachi, nhiệm vụ của tôi là có thể biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup"

Tiếng xì xầm bàn tán tất lên đầy sôi nổi không ngừng , Kira cũng hòa theo đám người ở đây 

Còn em chỉ im và lắng nghe sao 

"Nói cho nó vuông thì là thế này. Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sinh ra một tiền đạo có thể tạo ra một cuộc cách mạng bóng đá từ trong số 300 cầu thủ có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng 1 dự án. Nhìn đây, vì mục tiêu trên bọn tôi đã xây lên một khu vực được gọi là Blue Lock"

Ego chỉ tay lên màn hình để mọi người nhìn theo.

"Từ hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn và chế độ luyện tập mà tôi tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá các cậu đã biết đến chúng chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như vậy nếu các cậu sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết đối thủ xung quanh"

"CẦU THỦ DUY NHẤT CÒN LẠI SẼ TRỞ THÀNH TIỀN ĐẠO XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI. Chi tiết cụ thể chỉ có bấy nhiêu thôi. Rất vui được gặp các cậu"

"Nè xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với những gì anh vừa nói được"-Kira lúc này đứng bên cạnh em phát biểu

Thật là phiền phức mà 

"Đối với hầu hết chúng tôi đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham gia vào giải quốc gia nói riêng"

"Không bao giờ tôi chấp nhận thể loại như thế này. Tôi...tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình"

Lời Kira nói nhận được sự đồng tình của nhiều người còn em không quan tâm lắm chỉ là đang thấy hơi lo về chuyện gì đấy thôi.....

Lo mãi suy nghĩ nên em đã bỏ lỡ hết tất cả cuộc Drama (?) này , chỉ nghe đúng câu cuối của Ego rồi chạy lại cánh cửa mở kia , cả phòng thấy em chạy vậy cũng nối đuôi nhau chạy qua hết 

Cổng cộng 300 người đã đi qua cổng 

" Ego , anh đang nhắm đến cậu nhóc kia à " 

1 Cô gái tóc ngắn nâu đỏ đang cầm các giấy tờ , chắc nó quan trọng lắm 

" Ừ , nhưng tôi cảm giác rất khác từ cậu ta " 

" Kệ đi ai lại quan tâm đến chuyện đó chứ , thật mất thời gian mà " 

Ego mặt kệ tất cả ngồi trên bậc cầu thang , tính toán kế hoạch tiếp theo 

Anri cũng ngán ngẩm không để ý Ego nữa 

________Tua nào hehe_______________

Đến nơi mọi người được chị Anri phát cho bộ bồ bó sát và cô ấy đã tịch thu các thiết bị liên lạc của tất cả không sót cái nào 

' 299 , Z sao ' 

Mặc bộ đồ bó sát đi đến căn phòng Z theo sự chỉ dẫn của Anri , không chắc em lạc mất

Rồi lại gặp tên phiền phức kia nữa rồi 

Chưa để em thấy phiền phức xong thì có chiếc áo ai đó bay thẳng vào mặt em 

" Thứ lỗi , quần áo bay rồi " 

1 chàng trai điển trai đô con cơ bắp múi nào ra múi đó cao khoảng 1m88 đang cố mặt bộ đồ bó sát vào , mái tóc cam mắt nâu vàng khiến cho cậu trai này nổi bật lên thẳng 

' Đã đẹp trai rồi còn có múi nữa chứ ' 

______________________________

Lần đầu viết đến đây được rồi 

Tui đang mê Isagi con tui nên tui làm bộ này 

Ai thấy văn án có gì không đúng thì hãy chờ đi 

Và nhớ đội mũ dùm bể đầu tui không chịu trách nhiệm tiền viện phí đâu đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top