Chương 99.
"À phải rồi, chủ tịch kêu tôi hỏi các vị xem có phải các vị đến Tokyo để thực hiện phân cảnh hay không."
Khi đã sắp xếp xong phòng ốc nghỉ ngơi cho đoàn người Karasu, Chigiri vốn đã giữ im lặng ngay sau khi đã giới thiệu bản thân mình bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy, chúng tôi được thông báo rằng phân cảnh sắp tới bắt buộc phải làm ở Tokyo, cụ thể là khu vực phố đèn đỏ Kabukicho - Shinjuku."
Karasu trả lời câu hỏi của cậu.
Thiếu niên tóc đỏ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu và nói:
"Chủ tịch của chúng tôi nói rằng vài ba ngày nữa phân cảnh sẽ chính thức diễn ra, lễ tang sẽ được cử hành sau một ngày nữa và chúng tôi sẵn sàng cung cấp nơi trú ẩn miễn phí cho các vị. Xin hãy cứ yên tâm ở lại đây, chúng tôi không phải kẻ thù của các vị và chúng tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của các vị cho đến giây phút cuối cùng các vị còn ở trong lãnh địa của chúng tôi."
Niko đêm qua đã tiên đoán được một phần về phân cảnh thứ mười một này. Cậu nói, tất cả Tướng quân ở mọi khu vực khác nhau trên Nhật Bản và thuộc hạ của họ đều phải tiến về Tokyo để hoàn thành các điều kiện được đề ra trong phố đèn đỏ Kabukicho. Hiện tại, số Tướng quân là tám, chia ra tám vùng ảnh hưởng như cách chia lãnh thổ Nhật Bản là: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu và Okinawa.
Hai vị Tướng quân vừa được tiết lộ danh tính là Barou Shouei, vùng Kanto và Karasu Tabito vùng Kansai.
Tiếp đó, Isagi chỉ ra rằng phân cảnh lần này không đơn thuần chỉ là việc chiến đấu với Quỷ vương mà còn là bảo vệ một nhân vật sống sót xuyên suốt cuộc chiến. Bên cạnh Quỷ vương còn có Quỷ tướng, những cánh tay đắc lực hỗ trợ cho bọn chúng và cả trăm ngàn yêu ma quỷ quái xếp theo thứ tự sức mạnh từ thấp đến cao.
Cậu còn tiết lộ thêm rằng nhân vật mà các Tướng quân và người khảo nghiệm phải bảo vệ lần này là hoa khôi vương bài của một kĩ viện nổi tiếng trong phố đèn đỏ, Oiran Hitohime. Nàng ấy là mục tiêu bị nhắm đến của các Quỷ vương vì vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy, tính tình hiền dịu lại dễ mến, là một báu vật về nhan sắc mà bất kể ngươi là thần, người hay ma quỷ đều phải si mê.
Chigiri đem hết những chuyện này ra kể cho Karasu nghe vì Isagi đã nói rằng nó không phải điều gì đáng giấu diếm. Mỗi một Tướng quân đều nên có một lượng thông tin cần thiết cho phân cảnh sắp tới để tránh gặp phải các sai lầm không đáng có.
Để cảm ơn lòng tốt của Isagi, người không lấy một đồng vàng tổ chức tang lễ nào từ họ và thậm chí còn cung cấp thông tin cũng như chỗ ở miễn phí cho mình, Karasu lấy ra một chiếc quạt tròn có thiết kế tinh xảo, khung bằng ngọc, chạm khắc những đoá hoa trắng muốt như hoa băng Isagi tạo ra mỗi lần chiến đấu.
"Vật này chỉ có tác dụng như đồ trang trí thôi nên cũng không phải món quà đắt đỏ gì. Cậu Chigiri gửi nó về cho cậu Isagi giúp chúng tôi, coi như là cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này."
Ban đầu khi nhìn vào kết cấu tinh xảo của chiếc quạt Chigiri còn hơi lưỡng lự đắn đo không biết có nên cầm về cho Isagi hay không vì cậu nghĩ rằng đó có thể là một vật phẩm quý hiếm nào đó. Nhưng Karasu nói nó không phải vật phẩm gì, kiểm tra sơ bộ thấy cũng đúng là như vậy nên cậu cũng không còn ngần ngại nữa.
"Cảm ơn thành ý của các vị. Nếu có bất kỳ điều gì bất tiện thì xin vui lòng liên hệ với lễ tân để được hỗ trợ sớm nhất. Bây giờ tôi phải quay về với vườn hoa của tôi. Tạm biệt các vị."
Họ nói lời chào nhau rồi để cho Chigiri rời đi.
Bóng cậu khuất dần sau cửa gỗ đóng kín rồi, tiếng huýt sáo thanh thoát nhưng mang âm điệu vui tươi và một chút trêu đùa không che giấu lại cất lên.
"Mày huýt đủ chưa? Điếc hết cả lỗ tai tao rồi."
Karasu quay sang kẻ đang huýt sáo mà càu nhàu. Hắn là Otoya Eita, một tên con trai khá nổi tiếng trong giới người khảo nghiệm vì những cuộc tình chóng vánh như cơn mưa ngang qua và đặc biệt là đủ hấp dẫn để dù người ta biết hắn tồi, họ vẫn đâm đầu theo hắn.
Otoya thôi không huýt sáo nữa, dựa vào bức tường sau lưng và nói:
"Mày nghĩ xem, làm thế nào để cậu trai xinh đẹp đó chịu hẹn hò với tao?"
Trước đây, ý là trước thời điểm các phân cảnh bắt đầu, hắn đã từng chỉ yêu thích và hẹn hò với các cô nàng xinh đẹp. Tiêu chuẩn của Otoya tương đối cao nhưng gu người yêu thì không cố định vậy nên chẳng ai biết được có bao nhiêu người đã từng tiến vào một mối quan hệ với hắn và hắn đã gắn bó được với họ bao lâu.
Nhưng sau khi phân cảnh bắt đầu, tiêu chuẩn của Otoya thay đổi. Nam hay nữ đối với hắn cũng không còn quan trọng nữa vì tại cái thời điểm mà điện còn sửa mãi không xong, thành phố tan hoang chưa biết bao giờ mới được tái xây dựng và Chính phủ thì mãi chưa thấy đâu này, một cô gái là điều cực kỳ khó tiếp cận và bắt gặp.
Karasu tìm thấy Otoya khi hắn bị mắc kẹt cùng hơn hai mươi người thanh niên khác tại một hầm ngục bỏ hoang đã bị phá hủy. Bọn họ ở trong đống đổ nát đó cả tháng trời, ăn uống và sinh hoạt tằn tiện vì lối đi chỉ có thể mở được từ bên ngoài.
Một tháng không nhìn thấy bất kì người phụ nữ nào, thậm chí là sinh vật giống cái trong hầm ngục cũng không có đã khiến Otoya thay đổi hoàn toàn. Bây giờ với hắn, chỉ cần đối tượng đó dễ nhìn một chút, thân hình mảnh dẻ gọn gàng một chút thôi thì dù là nam hay nữ, Otoya cũng chơi được.
Ví dụ như khi nãy vừa nhìn thấy Chigiri, một chàng trai có gương mặt xinh đẹp có thể nhầm lẫn với nữ giới và sở hữu thân hình mảnh mai, hắn đã bắt đầu cảm thấy rục rịch rạo rực trong người rồi.
"Chà, phải làm sao đây nhỉ? Tao muốn có cậu ta."
Nhưng Otoya cảm nhận được rằng Chigiri sẽ không dễ dàng chấp nhận hẹn hò của hắn vì sự cứng rắn thờ ơ được cậu bộc lộ ra ngoài mặt đã cho thấy cậu ấy không hề dễ dãi. Hắn sẽ chẳng bao giờ có được cậu nếu chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt mà không dùng một chút thủ đoạn.
Karasu trêu chọc hắn:
"Mày muốn ngắt được bông hoa trà đó thì trước hết nên bắt đầu với chủ vườn hoa. Nào, tiến đến với cậu Isagi kia đi, tao thấy cậu ta cũng ổn mà. Mày chỉ cần khiến chủ vườn si mê rồi tự động mở cổng cho mày, mày muốn hái bao nhiêu hoa mà chẳng được."
"Có khi, cả cái cơ ngơi khổng lồ này cũng sẽ thuộc về mày cũng nên. Hạnh phúc là ngồi trên đống tiền vàng không lo nghĩ, trái ôm phải ấp mỗi bên một mĩ nhân, xung quanh có những kẻ tự động hoàn thành phân cảnh cho mày. Sao? Không muốn à?"
"Tao..."
[Chòm sao Thiên Cẩu Thiết Vũ đang sắp sửa nổi trận lôi đình.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long không thể chấp nhận thủ đoạn hèn hạ này.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang đe doạ Incarnatio Karasu Tabito và Incarnatio Otoya Eita.]
[Chòm sao Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau đang đe doạ Incarnatio Karasu Tabito và Incarnatio Otoya Eita.]
[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa nói rằng Ngài không cho phép điều này xảy ra.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang yêu cầu Chòm sao Thiên Cẩu Thiết Vũ và Chòm sao Nữ Dã Thị Chi Chủ dạy dỗ lại Incarnatio của mình.]
[Một vài Chòm sao đang biểu quyết thông qua Luật bảo vệ Incarnatio Isagi Yoichi khỏi sự đe doạ của những người khảo nghiệm khác.]
Những Chòm sao trút xuống hàng loạt tin nhắn gián tiếp tựa như mưa rào. Tiếng ting ting khi tin nhắn được gửi đến dồn dập tới mức giọng của Otoya bị nhấn chìm trong âm thanh đó. Sau cùng, khi các tin nhắn giảm dần, gã mới nói:
"Cậu ta không phải gu tao. Dù trên thế giới này có hết sạch nam thanh nữ tú tao cũng không bao giờ ngỏ lời hẹn hò với cậu ta."
"Cứ nhớ kĩ câu nói của mày hôm nay đi, Otoya."
_________________
Chuyên mục: Tiết lộ danh tính của các Chòm sao.
Nữ Dã Thị Chi Chủ:
Mochizuki Chiyome (望月 千代女 (Vọng Nguyệt Thiên Đại Nữ)?), còn gọi là Mochizuki Chiyojo (望月 千代女) hoặc Mochizuki Chiyo là một nhà thơ và nữ quý tộc người Nhật sống vào thời kỳ Chiến Quốc. Theo một tài liệu nổi tiếng mà độ xác thực còn đầy khả nghi của nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử Inagaki Shisei, cô chính là người đã tạo ra một nhóm nữ ninja phụng sự gia tộc Takeda.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top