Chương 96.
Nhờ có sự trợ giúp rất lớn từ gia đình Barou - những người đã coi Isagi như là con của họ từ sau khi được cậu cứu giúp ở phân cảnh thứ hai. Vào thời điểm đó họ chưa tìm được Barou nên sự hiện diện của Isagi dường như là một tia ánh sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm của họ, là sự cứu rỗi mà một cặp cha mẹ lạc con, một đôi em gái mất anh khát khao muốn có. Dù không nói ra nhưng bằng cách này hay cách khác thì gia đình gã đã luôn ngầm thừa nhận rằng Isagi là một phần không thể thiếu trong tổ ấm của họ.
Và tất nhiên là Barou cũng nhận ra điều đó. Gã không thể vờ như mình không biết gì khi mà những hành động thân thiết giữa gia đình gã và Isagi diễn ra thân thiết đến mức đôi lúc Barou nghĩ, cậu mới là con ruột của cha mẹ gã.
Còn đứa con trai này thì sao? Gã cứ thử thái độ với Isagi xem, gã từ con đẻ biến thành con ghẻ trong một nốt nhạc liền.
Barou, và toàn thể những cái tên cộm cán dưới quyền của gã đã kí (hoặc chính xác hơn là bị ép) vào bản hợp đồng làm nhân viên thời vụ của nhà tàn lễ, công việc chỉ bao gồm thu gom và tắm rửa sạch sẽ cho thi thể trước khi đưa vào nhà xác để chờ làm đám tang hoặc xem có người thân, bạn bè nào của tử thi muốn nhận xác họ không thì gửi trả. Nội dung công việc đơn giản đã vậy còn được hưởng mức lương cao, được bao ăn ở và được cung cấp nhiều trang bị hàng tốt khó kiếm được ở nơi khác. Nói chung, làm việc cho Isagi chỉ có lợi chứ không có hại vì bao nhiêu đại hoạ nguy hiểm gì cậu sẽ gánh hết, không đến lượt nhân viên phải chịu.
"Làm nhà tang lễ mà cũng kiếm được nhiều tiền gớm nhỉ? Tôi còn lo làm việc ở đây đói rách mồm vì thời buổi kiếm miếng ăn còn khó thế này thì lấy đâu ra người chịu trả tiền để làm một đám tang đấy."
Aiku có phần trêu chọc nói khi nhận được bản hợp đồng do Noa cung cấp. Cũng như gã, y là nhân sự thời vụ của công ty nhưng có vẻ sắp được thăng chức lên làm nhân viên chính thức sau lần làm điệp viên hai mang bán đứng tình bạn cũ Ego vì những đồng vàng của Isagi.
Ngồi bên cạnh Noa là Bachira đại diện cho nhà tuyển dụng đứng ra phỏng vấn nhân viên mới. Nghe gã nói vậy, hắn khịt mũi và cười.
"Có vẻ như Vận Mệnh bảo trợ cho cậu ấy cực kì giàu có. Ngài đã chi rất nhiều tiền cho Isagi, vì vậy, cậu ấy rất hào phóng với nhân viên của mình. Mà thực ra không chỉ làm việc trong nhà tang lễ, chúng tôi cũng càn quét hầm ngục và đi làm các phân cảnh ẩn, phụ để kiếm tiền nữa. Nói chung là, nhà có điều kiện."
Bachira bật cười, âm thanh của hắn được nhại lại bởi một bầy quỷ nhỏ khúc khích lúc nhúc dưới chân. Hiệu ứng tiếng cười nối tiếp nhau trong bầu không khí căng thẳng rùng rợn của căn phòng toàn bộ đều là màu trắng và hoa tang này khiến cho phía Barou có hơi gợn lên những tia hốt hoảng run rẩy mơ hồ. Nhưng rồi, họ tạm đè cảm giác ấy xuống và cuối cùng cũng chịu đặt bút kí vào bản hợp đồng.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đằng nào thì cũng nên nhân cơ hội ở đây mà tìm kiếm điểm yếu của Isagi, sau đó thẳng tay loại bỏ cậu - đó là những gì Barou đúc kết được ra và cho rằng nó chí lí, vậy nên gã mới kí hợp đồng mà không có quá nhiều sự phản đối trong tâm tưởng như trước.
Công việc ở đây vừa xong xuôi thì Isagi mở cửa đi vào:
"Kí hợp đồng rồi hả?"
Cậu hỏi. Bachira và Noa đồng loạt gật đầu thay cho câu trả lời.
"Tốt."
Hiệu suất công việc vẫn cao như thế, dù Isagi không biết rằng phía Barou chấp nhận đặt bút kí tên là vì những đãi ngộ siêu tốt cậu đưa ra hay là có sự đe doạ, bắt nạt, cà kê dê ngỗng thao túng tâm lý của Bachira tác động vào. Nhưng thôi kệ, hoàn thành công việc là được, quan trọng quá làm gì.
Lúc này cậu lấy từ trong túi ra một vật gì đó trông khá quen mắt. Ban đầu mọi người không hề nhận ra thứ ấy là gì nhưng sau một hồi nhìn kĩ lại thì hoá ra đó là Tướng quân phù của Isagi. Cậu đã đưa thứ này cho Kaiser để hắn mang đến đặt trong cứ địa của Barou nhằm chiếm giữ nơi này. Sau đó, Tướng quân phù đã biến thành Tướng quân Kim lệnh, dấu ấn đại diện cho chức vị Tướng quân có quyền chỉ huy tất cả người khảo nghiệm.
Nhìn thấy vật này là Barou lại đột nhiên cảm thấy tức giận, thứ đó đã có thể là của gã nếu như cậu không dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ như cái lồng giam tẩm thuốc độc đó để đánh bại gã. Một chiến thắng nhục nhã không có gì là vẻ vang cả, vậy thì tại sao cậu vẫn có được vị trí Tướng quân?
Ánh mắt gã như muốn thiêu cháy Tướng quân Kim lệnh trên tay Isagi, tự hỏi có phải cậu lấy nó ra đây là để khoe khoang chiến tích hay là muốn chọc gã giận điên lên. À không, dù vế nào đi chăng nữa thì Barou hiển nhiên sẽ luôn luôn nổi giận.
Nhưng, gã không ngờ rằng hành động của Isagi lại vượt ngoài dự đoán của gã.
Cậu ném tấm kim lệnh trong tay về phía Barou.
"Giữ lấy, từ bây giờ anh chính là Tướng quân. Tôi không cần chức vị này, tôi chỉ cần anh thôi."
Hả?
Không cần vị trí Tướng quân, chỉ cần gã. Câu này là có ý gì? Thế nhưng ngay trước khi Barou kịp biết được câu trả lời, Isagi đã biến mất sau cánh cửa.
"Việc mày làm không có ý nghĩa gì cả. Nếu ngay từ đầu mày không muốn làm Tướng quân, vậy thì cứ để tên đó làm có tốt hơn không? Đằng này mày còn mất công bày mưu tính kế để đoạt vị trí đó rồi lại trao nó cho con khỉ đột kia. Mày rảnh rỗi đến thế sao?"
Isagi gặp Rin trên hành lang, có vẻ hắn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu. Hắn khịt mũi, vẫn tỏ ra khinh thường Isagi như mọi khi nhưng cậu không quan tâm lắm mà chỉ trả lời:
"Chúng ta cần Barou và Chòm sao bảo trợ của anh ta trong phân cảnh Gigamntomachy, cuộc chiến với người khổng lồ."
Không vội giải thích sâu hơn, Isagi lên mạng tải một đoạn thần thoại Hy Lạp rồi gửi nó vào điện thoại của Rin để hắn tự nghiên cứu.
Vốn dĩ cậu đã có thể trao vai trò tướng quân vào tay Anri nhờ việc Chòm sao của cô ấy cũng là một vị nữ tướng tài ba xuất chúng. Nhưng chính bởi vì cuộc chiến điên trời đảo đất Gigantomachy sẽ diễn ra trong vòng khảo nghiệm cuối cùng, cậu quyết phải có được Barou trong phe của mình và chuẩn bị cho gã một thân phận xứng đáng. Và có gì tốt hơn hai chữ Tướng quân?
Dù rằng cách làm của Isagi có phần kì lạ, nhưng miễn nó cho ra kết quả đúng, cậu không quan tâm. Hơn nữa, dẫu Barou có muốn đi thì chỉ cần xiềng xích gia đình vẫn còn tác dụng với gã, không bao giờ con sư tử ấy có thể rời khỏi chiếc lồng vàng Isagi đã tạo ra.
"Nhân tiện, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đây, Rin muốn nghe tin nào?"
Dù là cái gì đi chăng nữa thì chỉ cần nó được nói ra từ miệng mày, đó là một tin cực kỳ tồi tệ. Rin nghĩ thầm, lúc này, hai người đang sóng vai nhau cùng đi trên hành lang. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói ra những gì mình vừa nghĩ trong đầu, mà hắn nói:
"Tin tốt."
"Đó là tôi vừa kiếm được một vũ khí rất hay ho khá hợp với cậu, nhưng tôi chưa lấy được nó."
"Ồ."
Hắn tỏ ra ngạc nhiên nhưng thực chất gương mặt lại không hề thay đổi biểu cảm. Vì tính khí thất thường, Rin hay lỡ tay phá hủy vài thứ đồ mà hắn có, không biết bao nhiêu thanh kiếm đã gãy trong tay hắn và không biết bao nhiêu lần Yukimiya - thanh niên có bề ngoài thư sinh nhận trách nhiệm chế tác vũ khí kia đã giận đến tím tái mặt mày, thiếu điều muốn bỏ hắn vào lò nung sắt của anh.
Trên thực tế, Rin muốn có một vũ khí như Kiếm Đế Mihya của Isagi, bền, đẹp và phù hợp với hắn. Nhưng, chẳng có mấy thứ đồ sống tốt được quá lâu khi ở cạnh Rin, từ ngày còn bé hắn đã hay phá hỏng những đồ vật quanh mình rồi. Cũng không biết đến bao giờ mới có được một thanh kiếm tốt, vậy nên khi Isagi nói đã tìm được vũ khí cho hắn, Rin có đôi phần mong chờ vào lời cậu nói nhưng lại không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mặt cả.
"Tin xấu?"
"À thì..."
Nhắc đến tin xấu, Isagi chợt ngập ngừng lấp lửng. Điều này khiến trực giác nhạy bén của hắn được kích hoạt và Rin đoán chắc rằng chuyện vũ khí của hắn có liên quan đến tính mạng cậu.
Và hắn đoán đúng.
"Muốn có nó thì phân cảnh tới tôi phải đi hơi xa...cụ thể là...sang thế giới bên kia..."
Rầm!
Ngay khi vừa nói hết câu, cái cổ thanh mảnh của Isagi lập tức bị một đôi bàn tay to lớn rắn chắc siết chặt lấy, nhấc bổng lên và đập mạnh thân thể cậu vào tường.
"Ư...ức."
Bị bóp cổ đến nghẹt thở, viền mắt của Isagi hơi đỏ lên, long lanh ánh nước nhưng cậu không có vẻ gì là bất mãn khó chịu cả.
"Chẳng lẽ ngoài việc đi chết mày không còn gì để làm à? Hay để tao kết liễu mày ở đây luôn nhé!"
Rin gầm gừ một cách giận dữ, gân xanh gân đỏ nổi đầy trên mu bàn tay khi hắn tăng thêm lực siết cổ cậu. Ngạt, không thở được, nhưng Isagi cũng không thèm phản kháng, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay hắn và cố gắng nói:
"Lần tới...một chút nữa thôi mà...lần tới, nhất định...để cậu giết tôi."
Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Isagi quá thấp, khi cậu chạm tay với hắn, Rin bỗng chốc rùng mình rồi liền buông tay ra. Cậu có thở dốc, gắng sức hít vào và viền mi mắt cũng ngậm hạt ngọc nước trong veo, gò má cũng đỏ bừng như bao nhiêu người ngạt thở khác thôi mà sao làm hắn thấy lạ. Có lẽ là vì Isagi không tham sống, cậu chỉ sống cho đến lúc mục đích của mình hoàn thành mà thôi.
"Mày đã nói vậy. Mày đã hứa."
"Ừ...tôi hứa."
Cậu yếu ớt nói.
Nhìn vào cái cổ trắng mềm mại còn hằn rõ dấu tay mình, Rin đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác lạ. Khi mà lí trí còn đang cân nhắc xem liệu có nên làm vậy hay không thì bất ngờ một thứ gì đó khác đã trỗi dậy trong lòng và chiếm quyền điều khiển từ não bộ hắn.
Vào thời điểm Rin tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm gì, hắn đã cắn vào cổ cậu. Như báo hoa mai cắn cổ một con linh dương trong chuyến săn.
Răng nanh đâm xuyên da thịt, máu, không ấm chút nào, chảy vào miệng hắn. Nhưng Rin không nhả ra, hắn không cho rằng việc này kinh tởm hay bẩn thỉu mà thản nhiên để máu Isagi thấm đầy lưỡi mình. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy một chút nhưng không hề phản kháng, ngược lại, cậu còn đưa tay luồn vào tóc Rin, ghì sâu đầu hắn xuống.
Như thể nguyện ý hiến dâng cơ thể này.
Nhẹ nhàng nghiền ngẫm day nghiến thịt mềm đã ẩm ướt ấm nóng một hồi lâu, hắn mới từ từ thả ra, rời khỏi cái cổ vừa bị mình cắn nát bươm máu me be bét.
Liếm môi như một dã thú đói khát, máu hoà cùng nước bọt đọng trên lưỡi, chảy khỏi miệng và rơi xuống cằm, răng nanh bén nhọn lộ ra. Rin nói:
"Lần tới, tao sẽ cắn đứt cổ mày."
Còn hôm nay coi như đánh dấu những gì mày hứa với tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top