Chương 94.

Phân cảnh thứ mười kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về phe Isagi. Sau màn một mình tính kế xoay vần cả ba phe phái đối nghịch xung quanh, một lần nữa, sự mưu trí và tài tiên đoán thần sầu của cậu lại lần nữa được chứng minh, khiến cho không chỉ những người khảo nghiệm mà thậm chí còn cả các Chòm sao mang trong mình vô số cảm xúc về cậu. Có yêu thích, cũng có ghét bỏ và âm thầm sợ hãi. Cũng có những người sùng kính sức mạnh đáng sợ của Isagi đến mức nườm nượp nườm nượp kéo về công ty mong muốn được quy phục dưới trướng cậu, nhận sự bảo vệ từ ánh hào quang của vị thủ lĩnh một tay che trời, giấu nhẹm kế hoạch của mình ngay trước mắt của các Chòm sao và cả những Incarnatio mạnh nhất nhì Nhật Bản.

Tuy nhiên, Isagi từ chối tiếp nhận bọn họ và yêu cầu mỗi người đến phải chứng minh được mình đủ gan dạ và sức mạnh để sống trong dinh thự vốn có tiền sử lâu đời là nhà tang lễ này. Và thật không nằm ngoài dự đoán của cậu, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng cảm giác lạnh lẽo âm u khi sống trong ngôi nhà không dành cho người ở này và đành phải rút lui. Những người may mắn trụ được sau đó cũng thường xuyên gặp phải hiện tượng kì lạ như bóng đè, nghe thấy tiếng bước chân vào mỗi đêm, cảm nhận có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình hay thi thoảng nghe thấy tiếng người nói chuyện trong những đồ vật trang trí ngoài hành lang. Tồi tệ nhất là trường hợp một vài người khảo nghiệm bị nhát ma sau khi cố gắng khám phá bí ẩn về bức tượng điêu khắc một người không rõ ở đại sảnh dinh thự và bị ma giấu trong quan tài. Khi hỏi những người đưa đò về các hiện tượng kì lạ xảy ra ở đây, họ chỉ cười và nói:
"Bọn tôi quen rồi. Ma cỏ gì cũng là người một nhà với bọn tôi hết, sống lâu ở đây không bị nhát ma thì cứ thấy thiếu thiếu. Chủ tịch của chúng tôi còn rất hoan nghênh hồn ma bóng quế nữa là."
Nghe đến đó thì người can đảm đến mấy cũng phải chạy mất dép.

Isagi nhìn hàng người lũ lượt tìm đến mình để cầu xin sự giúp đỡ một ngày một vơi dần và cuối cùng là chạy hẳn không còn một mống, chống tay từ bệ cửa sổ nhìn xuống và nói vu vơ:
"Tôi không phải thánh mẫu, không có khả năng dang tay cứu vớt tất cả các người đâu."
Ngược lại, tôi còn là thứ ác quỷ đội lốt thiếu niên, trong hình hài của một người hi sinh tất cả để bảo vệ đồng đội mình là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để kiểm soát họ, không từ thủ đoạn để xây dựng một lực lượng vững chắc giúp mình vươn tới những vì sao.

Sau phân cảnh thứ mười, cậu thành công đưa toàn bộ người bên phe Barou về đây để bổ sung vào lực lượng nhân viên nhà tang lễ. Tất nhiên, Isagi không thể làm điều đó một cách dễ dàng vì kiểu gì cậu cũng vấp phải sự phản đối của gã nhưng nhờ có hai cô em gái siêu đáng yêu nhà Barou - những người bên người ngoài không bênh người nhà, nổi giận ngay khi gã to tiếng với Isagi đã giúp cậu giữ chân gã ở đây.
Gia đình chính là xiềng xích vô hình có thể giam cầm hầu hết mọi người, đặc biệt là với Barou, một người từ nhỏ đã có thói quen chăm sóc các em thay cha mẹ và có ý thức rất lớn với vai trò của bản thân trong gia đình. Gã đặt người thân của mình vào danh mục hiếm hoi những điều gã phải bảo vệ bằng cả tính mạng và gì vậy khi Isagi dùng gia đình để làm dây xích trói buộc gã bạo chúa ở chỗ cậu, gã chỉ có thể nghiến răng chấp nhận mà không thể phản kháng gì.

600 cuộc đời đủ để cậu hiểu rõ về mỗi người trong nhà tang lễ của Isagi như lòng bàn tay, và toàn bộ vốn kiến thức ấy được cậu dùng để thao túng, kiểm soát họ một cách chặt chẽ bằng những liên kết nhằng nhịt mà chính người bị cậu thao túng cũng không bao giờ nhận ra.
"Mình phải tìm cách để anh ta ở lại đây lâu hơn. Barou có thể bỏ trốn khỏi mình cùng gia đình anh ta, chuyện đó là tuyệt đối không thể."
Căn nhà rộng lớn này không chỉ là "gia đình", nó còn là một lồng giam khổng lồ, một chiếc hộp nơi Isagi cất giữ những viên ngọc thô quý giá, chờ ngày chúng toả sáng như sao trời.

Isagi không thể thể để vuột mất Barou, khi đã quyết định giam cầm gã, cậu phải trói thật chặt để gã không có cách nào chạy thoát khỏi cậu. Nhưng sử dụng một biện pháp cực đoan sẽ phản tác dụng vì nó sẽ biến Isagi từ kẻ được công ty và các Chòm sao yêu quý thành kẻ bị căm hận, ghét bỏ, thù địch. Như vậy, lịch sử của vài trăm cuộc đời trước sẽ lại tái diễn và nguy cơ lần nữa thất bại là 100%.
Lần này, Isagi quyết tâm giành được tình yêu của thần, dù thế nào thì cũng không thể trở thành kẻ thù tất cả bọn họ cùng đồng lòng chung sức đuổi theo.

Muốn giữ Barou ở lại đây, trước hết là phải làm cho gia đình của gã không bao giờ có ý định rời đi. Biết rằng gã thể nào cũng sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ hãy đi theo mình và xây dựng cuộc sống ở nơi khác, Isagi phải làm thế nào để cha mẹ gã không muốn rời đi. Và cách tốt nhất là chứng minh nơi này đủ tốt cho họ sống.
Hiếm khi nào người ta thấy cậu ở nhà bếp mà không phải để tìm đồ ăn, hôm nay, Isagi xuống bếp nấu cơm.
Khi nhìn thấy cậu cởi chiếc áo choàng trắng thường ngày ra để đeo vào tạp dề đen đứng bếp, Anri đã không khỏi nghi ngờ rằng cậu xuống đây để nghịch dao kéo hay lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mình bởi hơn ai hết cô biết Isagi rất ghét chịu nóng, để đứng bếp nấu hết một bữa ăn trong tình trạng mùa hè đang ập tới, chỉ ngồi một lúc thôi cũng đã nóng không chịu được rồi chứ đừng bảo là đứng nấu ăn.

Thế mà không biết động lực gì đã lôi kéo được Isagi xuống bếp được cơ đấy. Ban đầu, mọi người còn nghĩ là cậu rồi sẽ sớm bỏ cuộc thôi vì chưa ai từng nhìn thấy cậu nấu ăn bao giờ nhưng chỉ từ cách Isagi dùng dao sơ chế nguyên liệu, Anri đã phải lập tức ngạc nhiên và nói rằng:
"Em ấy chắc chắn rất giỏi nấu ăn."
Cậu cắt, thái, xử lý mọi món đồ có trên bàn một cách điêu luyện và gọn ghẽ như một đầu bếp thực thụ. Kĩ năng dùng dao tốt có lẽ xuất phát từ kiếm thuật hơn người của cậu. Isagi đứng bếp, đôi bàn tay trắng trẻo thuần thục đun xào nấu nướng mọi thứ để làm món cơm trứng omurice mà hai cô bé nào đó thích ăn. Thấm nhuần tư tưởng con đường ngắn nhất để đến trái tim là dạ dày, cậu quyết tâm phải làm món ăn bọn nhỏ thích để có được tình yêu lớn hơn từ chúng, sau đó là đến tình yêu của cha mẹ Barou.

Mùi thơm toả ra từ căn bếp và hình ảnh hiếm có của vị chủ tịch công ty đã nhanh chóng thu hút những chiếc bụng đói ghé thăm nơi mà người ta chỉ lui tới với mục đích lấp đầy khoảng trống vắng của dạ dày.
Nhà bếp thoáng chốc đầy ắp người, họ trố mắt nhìn Isagi đang đứng bếp như thể nhìn Gordon Ramsay nấu ăn, ai cũng mong rằng mình là kẻ may mắn được nếm thử đĩa cơm chiên trứng đơn giản mà ngon lành của cậu.
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long đang chảy nước dãi. Lần đầu tiên trong đời, Ngài muốn ăn thử cơm chiên trứng.]
Vậy để tôi cúng cho anh.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đã bị hấp dẫn bởi mùi hương quyến rũ này.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên khen ngợi tài nghệ nấu ăn của bạn.]
[Chòm sao Thiên Cẩu Thiết Vũ hỏi rằng bạn có còn điều gì không biết làm không?]
Làm nghiện thì tôi không biết.
[5000 vàng đã được tài trợ.]
Không chỉ có nhân viên công ty, kẻ địch bị bắt về làm tù binh mà thậm chí các Chòm sao cũng bị hấp dẫn bởi mĩ cảnh một thiếu niên lạnh lùng xưa giờ chưa từng đụng tay vào bất kì việc nhà nào lại đột ngột đứng bếp nấu ăn. Giống như đang chứng kiến kì quan thế giới, người ta lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh, cố gắng lưu lại khoảnh khắc này. Thậm chí một vài ánh sét bạc Tiếng vọng cũng xuất hiện Isagi, lúc đó cậu hiểu rằng những Chòm sao đang theo dõi kênh của Luna vừa chụp màn hình lia lịa cảnh cậu nấu ăn.
"Làm cơm trứng thôi, có gì đặc sắc đến vậy à?"
Isagi lẩm bẩm.

Cuối cùng, mùi thơm quyến rũ của cơm trứng omurice đã thu hút được đối tượng mà cậu muốn nhất - gia đình của Barou.
Phu nhân sang trọng khi ở nhà chỉ ăn mặc giản dị như những người đưa đò khác vui vẻ bước xuống, từ xa đã cất tiếng gọi vọng vào nhà bếp:
"Isagi bé cưng nấu gì mà thơm vậy? Cho dì nếm thử được không?"
Bà ấy chỉ cần nhìn đám đông đang giơ máy ảnh chụp hình thôi là cũng đủ biết người đứng bếp phải đặc biệt đến mức nào rồi. Mà ở công ty này còn ai đặc biệt hơn Isagi nữa, vậy nên bà mới không ngần ngại gọi tên cậu.
Ai ngờ tới gọi bừa mà hoá trúng, từ trong bếp lại truyền ra tiếng đáp lời của Isagi.

"Con nấu cơm cho dì đây ạ. Mời chú dì và các em vào dùng cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top