Chương 92.

Có phải đây là lần đầu tiên người ta có thể thấy sự mệt mỏi thiếu sức sống nơi Isagi - cái con người dường như không bao giờ biết đến hai từ nghỉ ngơi bởi ngày đêm cậu luôn bận rộn làm việc, suy tính đủ thứ chuyện trên đời? Ừm, suy đi nghĩ lại, số người từng thấy được bôn dạng suy yếu mỏi mệt của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi Isagi rất giỏi che giấu chúng sau lớp vỏ bọc của một con người lạnh lùng, mang trong mình nhiều âm mưu và thủ đoạn khôn lường.
Chỉ trong trận đấu với Barou này, người ta lần đầu tiên thấy Isagi chật vật khó khăn.

Xoẹt.
Sư tử Nemea được hình thành từ kĩ năng của Barou vung móng vuốt về phía Isagi. Thật kì lạ là đáng lẽ ra cậu có thể tránh đòn đó nhưng Isagi lại chọn đưa cánh tay ra chặn lại đòn tấn công. Trên mu bàn tay trắng ngần ẩn hiện những mạch máu xanh nhạt chợt xuất hiện thêm vết cào ghê rợn, ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía bởi hai mép thịt đỏ hỏn lồi ra tràn ngập máu tươi. Thậm chí, người ta còn mơ hồ nhìn thấy phần xương trắng lạnh lẽo lộ ra bên dưới đó.
"Vì giữ cho một cái băng tang không đứt mà làm đến nước này, mày đúng là khó hiểu mà."
Barou không có vẻ gì là tức giận hay vui thú khi thấy cậu bị thương, ngược lại, gã tỏ vẻ khó hiểu bởi hành động đưa tay che chắn cho chiếc băng tang đen tuyền cài trên ống áo. Máu đỏ thấm đẫm bàn tay, tuôn như suối và dây cả vào tay áo trắng muốt, tuy nhiên, Isagi lại không hề quan tâm đến thương tích của mình mà ngược lại chỉ chú ý đến đoạn băng đen kia.

"Anh không hiểu được đâu."
Xen lẫn trong tiếng nói chuyện của cậu là những tiếng thở dốc và nông, mi mắt hơi cụp xuống và những giọt mồ hôi bắt đầu đổ ra nhiều hơn trên gò má nhợt nhạt vì mất máu. Trong tay cầm kiếm của mình, Isagi cảm thấy Mihya đang rung lên, dây gai non mềm dọc theo hoa văn của chuôi kiếm bám vào tay cậu, câu thành những xúc tu nhỏ đung đưa.
"Anh bị sao vậy?"
Giọng hắn vang lên trong đầu Isagi.
"Tôi ổn."
Cậu đáp lời một cách qua loa, ngậm vài viên thuốc trị thương để cánh tay bình phục lại và tiếp tục trận chiến còn dang dở.

Đó là lần đầu tiên, Isagi trông chật vật như thế. Bộ dạng này của cậu hoàn toàn khác hẳn với những gì mà người khảo nghiệm được mệnh danh là kẻ mạnh nhất khu vực Tokyo thể hiện từ trước tới nay và trong ngày đầu tiên Barou đấu với cậu. Điều này khiến gã có hơi chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, gã đã lại lập tức nổi lên một hứng thú khác với Isagi - phá hủy cậu, kẻ mà công ty trân quý hơn cả mạng sống của họ.
Trong mắt mọi người lúc này, thiếu niên cô lẻ khoác vạt áo trắng tuyết không biết đã vương máu từ lúc nào nhìn vừa đáng thương lại vừa khơi gợi lên một loại hứng thú tàn độc nào đó. Có thể là vì thương tiếc sự bất lực yếu đuối của cậu vào phút này mà muốn giam cậu lại, giấu Isagi khỏi thế giới hung tàn. Hoặc, bởi vì thấy cậu nhỏ bé đáng thương mà trong lòng không ngừng sản sinh ham muốn cường bạo cậu, hủy diệt cậu từ trong ra ngoài.

Hai loại cảm xúc ấy, Barou đều có cả. Nhưng cảm giác muốn được tắm đẫm cơ thể mình bằng máu cậu, vùi sâu đôi bàn tay thô lớn hung tàn này vào thịt mềm ấm áp sau khi xé rạch ổ bụng và moi hết ruột gan cậu ra cũng như được nuốt vào một trái tim sống, nóng và tươi nguyên thuộc về một con người lạnh lùng hoàn mĩ đã vượt qua cảm giác muốn bao bọc bảo vệ đến mức cực đoan của gã. Bằng một cú đấm dùng lực thật mạnh, Isagi bị hất văng lên một khoảng.
"Isagi!!!"
Trong phút chốc, hàng chục người gào lên tên cậu. Thông qua tầm nhìn mờ nhạt đẫm máu khi cậu ngã xuống và đập đầu vào mặt đất, hình thành một vết thương lớn trên trán, Isagi có thể nhìn thấy mọi người đang chạy về phía mình.
"Lùi xuống! Không ai được phép can thiệp!"

Giọng cậu đanh thép vang lên khiến ai nấy đều có hơi chùn bước. Bachira phẫn nộ cố chấp tiến lại gần Isagi và nói lớn:
"Tình trạng hiện tại của cậu không ổn! Bọn tớ sẽ thay cậu làm nốt việc còn lại, vậy nên là---"
Hắn bị Isagi cắt ngang:
"Tôi không ổn? Con mắt nào của cậu thấy tôi không ổn để tôi móc nó ra?"
Cậu vừa nói vừa không ngần ngại chĩa kiếm về phía Bachira. Hắn đứng đó ngơ ngác một lúc lâu. Hắn thừa hiểu rằng Isagi bản tính cố chấp, không thích ai can thiệp vào chuyện của mình và theo lẽ thường tình thì một nhân viên như hắn không thể cãi lời chủ tịch. Nhưng mà bây giờ Isagi không ổn chút nào, cậu chao đảo như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là cũng lập tức ngã xuống được rồi, mặt mày tái nhợt xanh xao, tay cầm kiếm còn đang run rẩy.

Nhưng như hiểu được ánh mắt của mọi người không có chút tin tưởng nào với mình, vẫn muốn dợm bước tiến lên kéo Isagi về phía họ, cậu liền tìm cách chứng minh mình vẫn ổn.
Cách đó là lao vào đấu một trận sống mái với Barou.
[Kích hoạt kĩ năng: Phong Chi Ca - Sơ Vũ: Ngao Du Trần Thế.]
[Kích hoạt kĩ năng: Băng Tước.]
Hai kĩ năng cùng lúc được kích hoạt tiêu hao lượng lớn mana của Isagi đồng thời thúc đẩy cảm giác buồn ngủ mệt mỏi trỗi dậy. Nhưng cậu đã phớt lờ cảm giác khó chịu của cơ thể, xông lên với tốc độ nhanh và những đường kiếm mạnh mẽ như giáng sét lên đầu kẻ thù.

Trên môi Barou thoáng nở nụ cười lạnh lùng, gã xoáy sâu cái nhìn của dã thú vào gương mặt tái nhợt của Isagi khi vung quyền chặn những nhát chém của cậu:
"Mày trông cứ như mất ngủ mấy đêm rồi vậy. Cơ thể mày sẽ không chịu được đâu."
Isagi im lặng, dùng hành động vung kiếm chém liên tiếp đầy mạnh mẽ để chứng minh rằng Barou quá coi thường cậu rồi. Cậu càng tiến tới gã càng lùi về sau, trên găng tay đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhẹ.
Bất ngờ, Isagi tung thanh kiếm trong tay mình lên không trung, theo quán tính Barou đã lập tức nhìn theo nó. Chớp lấy thời cơ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, Isagi dùng Ngao Du Trần Thế lướt nhanh ra phía sau Barou, Băng Tước thật sự bây giờ mới phát huy tác dụng.

Tước, chính là chim sẻ. Trong tay Isagi xuất hiện một đám chim bằng băng màu trắng xanh, khi lạnh lùng bóp nát chúng thì vô số những lông vũ mảnh nhẹ như dao găm sẽ xuất hiện. Cậu phóng dao, những lông vũ tưởng chừng nhỏ bé lại phát huy uy lực khổng lồ khi găm thẳng vào cơ thể của Barou, ở nhiều vị trí khác nhau và từ phía sau - nơi là điểm mù chí mạng của gã.
Thân hình đồ sộ của Barou run lên một cái, vừa khi ấy, kiếm cũng từ không trung rơi xuống. Thực chất khoảng thời gian vừa rồi là vô cùng ngắn ngủi nhưng Isagi đã biết nắm bắt nó để tạo lợi thế quan trọng quyết định thành bại của trận đấu.
Kiếm vừa rơi xuống, cậu lập tức kích hoạt thêm một kĩ năng khác với sức sát thương cực đại.
[Kích hoạt kĩ năng: Hủy Thiên Diệt Địa.]
Lần này, tới lượt Barou trở thành kẻ chật vật khó khăn.

Sau khi tấn công xong Isagi liền cảm thấy sức lực cả người bị rút đi cạn sạch, hơi chùng xuống một chút và các cơn đau vốn chỉ âm ỉ lại bùng lên mạnh mẽ. Nhưng đòn vừa rồi là chưa đủ để hạ gục Barou, hoặc chính xác hơn là Isagi đã tính toán sao cho đòn đó không giết chết gã.
[Chòm sao Mười Hai Chiến Công Bất Diệt ấn tượng về khả năng của bạn.]
[Chòm sao Thừa Phong Phá Lãng đã chú ý đến bạn.]
[Chòm sao Anh Hùng Tư Thân Hương đã chú ý đến bạn.]
[Chòm sao Aristos Achaion đã chú ý đến bạn.]
[Chòm sao Anh Hùng Sáng Lập Athens đã chú ý đến bạn.]
[Vô số Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Anh Hùng đang chăm chú nhìn vào Incarnatio Isagi Yoichi.]
[20000 vàng đã được tài trợ.]

Barou không hề tỏ ra nao núng sau đòn tấn công tưởng như đã có thể cướp đi hoàn toàn sinh mạng gã. Nốc cạn sạch chai thuốc hồi phục, con sư tử đầu đàn mạnh mẽ bật cười và gầm lên một tiếng đầy khoái chí trước đối thủ xứng tầm với nó.
"Mày càng lúc càng khiến tao yêu thích mày nhiều hơn, Isagi Yoichi."
Cậu có cảm tưởng như màu đỏ trong đồng tử gã sắp chảy thành máu tươi khi gã nhìn cậu. Nhưng lần này, Isagi không còn có ý định tấn công thêm nữa.

Cậu quay đầu, chạy. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể đoán rằng vì Isagi đã mệt mỏi và suy yếu nên cậu mới cố tìm cách câu giờ để đồng đội xử lý Barou. Còn gã, không hề quan tâm đến chút hành động giãy dụa vô nghĩa này của Isagi mà rất thong thả đuổi theo cậu như sư tử chơi trò cút bắt với một con linh dương sắp chết. Kẻ săn mồi và con mồi chạy đuổi nhau, miệt mài không mỏi mệt.
"Hylas, muốn chạy trốn khỏi tao sao? Sau khi tao có được mày, tao xem ra phải phế đôi chân không ngoan ngoãn của mày đi thôi, để mày không thể thoát khỏi tao nữa. Hylas, Isagi của tao."
Gã vừa chạy đuổi vừa nói cười, tận hưởng trò chơi săn mồi đầy thú vị.
Nhưng, ai mới thật sự là con mồi, và ai mới là thợ săn thực sự?

"Barou, anh nhầm rồi, tôi không phải Hylas của anh."
"Kẻ mưu mô xảo quyệt như tôi sẽ là Agamemnon chết tiệt. Vào ngày nào đó, anh hùng, giết tôi đi."
Cạch.
Lồng sắt rơi xuống, cả con mồi và thợ săn đều rơi vào bẫy như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top