Chương 90.

"Anh ơi, bọn em vào được không ạ?"
Đương lúc Luna chuẩn bị hành sự được rồi, cửa phòng của Isagi chợt hé ra một chút, sau đó là giọng nói một bé gái truyền vào. Nhân cơ hội hắn đang hơi khựng lại vì bị quấy rầy bất ngờ, cậu liền đạp mạnh vào người và đẩy Luna trở về với hư không - nơi hắn xuất hiện, chỉnh lại quần áo và nói:
"Được rồi, mấy đứa cứ vào đây."
Cậu vừa dứt lời là bên ngoài cửa đã vang lên tiếng cười khúc khích của hai cô bé, bé gái lớn nhất đẩy cửa bước vào. Chúng là hai nhân vật hết sức đặc biệt đóng vai trò cốt cán trong công ty dù không có sức mạnh lớn hay tài năng đặc biệt. Điểm khiến cho hai bé gái này trở nên quan trọng với Isagi chính là, chúng là em ruột của Barou.

Cũng không biết là phải duyên phải số hay là vì cớ gì nhưng trong phân cảnh thứ hai vùng an toàn, Isagi "vô tình" cứu được cả gia đình Barou bao gồm cha mẹ và hai cô em gái khi họ bỏ vàng để mua lời tiên tri của cậu. Nhận ra họ là ai, Isagi đã đưa họ vào diện bảo vệ đặc biệt và dẫn họ theo cho đến bây giờ. Cha của Barou là một nhà giao dịch chứng khoán quốc tế, có thể nói rằng trong tổng số những người cậu quen biết thì cha Barou chỉ giàu sau mỗi Reo thôi. Ông cũng là người đã đem toàn bộ xe và tài sản của mình tặng lại cho công ty, chiếc mô tô mà Mihya dùng cũng là của ông. Và cha Barou hiện tại đang phụ trách công việc quản lý dòng tiền và đầu tư trên Sàn giao dịch ngân hà của công ty.

Hai cô bé mang theo gương, lược và những chiếc kẹp tóc, dây nịt đủ màu sắc vào phòng rồi bày biện tất cả chúng xuống trước mặt Isagi.
"Anh tết tóc cho bọn em được không?"
Cô bé lớn xả sẵn mái tóc hơi xoăn nhẹ mềm mại của mình từ trước rồi, dúi chiếc lược vào tay cậu bằng ánh mắt mong chờ lấp lánh tựa ánh sao.
Isagi cũng thuận theo em cầm lấy chiếc lược chải lên mái tóc mềm, hỏi:
"Tamago muốn thắt một bím tóc hay hai bím tóc nào?"
"Em muốn một bím tóc ạ! Kiểu tóc của nữ hoàng Elsa ấy!"
Bé gái hào hứng giơ cao hai tay rồi làm động tác như đọc chú niệm phép, vờ rằng mình chính là nữ hoàng tuyết đầy quyền năng.
Cô bé còn lại nhìn chị gái mình làm vậy cũng phấn khích lên tiếng:
"Em muốn làm hai bím tóc! Em sẽ làm Anna ạ."
"Được rồi, Kinoko chịu khó đợi anh nhé." Isagi trả lời cô bé.

Thực ra Tamago và Kinoko là tên hai nguyên liệu làm món cơm trứng omurice chứ không phải là tên hai cô bé. Nhưng mà tụi nó từ khi lạc mất anh trai thì ngày đêm đều nhung nhớ món cơm trứng của Barou nên thay vì để mọi người biết tên mình, hai cô bé đồng loạt sử dụng biệt danh là nguyên liệu món ăn để gọi bản thân. Những người xung quanh cảm thấy như vậy rất dễ thương nên họ cũng không gọi tên hai cô bé, chỉ toàn gọi Tamago và Kinoko.

Trong lúc đang làm tóc, hai cô bé hỏi Isagi:
"Bọn em sắp được gặp lại anh hai rồi ạ?"
"Ừm, tất nhiên là vậy rồi. Anh đã gặp anh ta, và anh sắp thuyết phục được anh ta về đây gặp hai đứa rồi. Nhưng anh vẫn cần các em hỗ trợ một chút."
Isagi kéo kéo bím tóc của Tamago để làm phồng chúng ra và cài thêm những bông hoa tuyết nhỏ trong bộ kẹp tóc cô bé mang theo để tô điểm thêm cho bím tóc xinh xắn và trả lời.
Hai cô bé nghe đến đây thì lập tức trở nên nghiêm túc, vì nóng lòng muốn được gặp lại Barou nên vội vã nói:
"Anh muốn bọn em làm gì ạ? Bọn em sẽ dốc hết sức mình."
Anh muốn mấy đứa hãy giam cầm Barou lại trong căn nhà này.
"Anh muốn mấy đứa chạy đến ôm chặt lấy Barou và nói cho anh ta biết hai đứa muốn anh ta ở lại đây."
Lời ngoài mặt và lời trong lòng đối nghịch nhau, Isagi là kẻ gian trá như vậy đấy.

Hai cô bé chỉ là một trong số không ít những đứa trẻ sống ở nhà tang lễ, chúng đã quen với bầu không khí của nơi này và không cảm thấy khó chịu gì là bởi Isagi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng, xây dựng một mái ấm gia đình chung, thắp lên ngọn lửa ấm áp vô hình giữa dinh thự trang nghiêm mà u huyền sầu thảm này.
"Bọn em có thích sống ở đây không?"
Lúc này Isagi đã chuyển sang thắt tóc cho Kinoko, cậu hỏi hai đứa. Bé gái nào cũng gật đầu liên hồi như sợ rằng cậu không biết câu trả lời của chúng.
Sau lưng hai đứa nhỏ truyền tới tiếng cười nhẹ của Isagi:
"Hai đứa ngoan ghê, anh làm xong tóc cho Kinoko rồi đây. Soi gương đi, xem mình đã thấy giống công chúa nữ hoàng chưa nào?"

Bọn nhỏ oà lên, thích thú vẫy vẫy bím tóc khi soi mình trong gương, cài hết món trang sức kẹp tóc đủ màu lên mái tóc mình. Hai cô bé cười đến là rạng rỡ trước vẻ ngoài mới lạ của mình, ngã nằm vào lòng Isagi, lăn lộn qua lại như mèo con mới sinh. Cô bé Tamago đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mái tóc xanh mềm rũ xuống của Isagi, nảy ra ý tưởng gì đó, nói:
"Anh ơi, bọn em thắt bím tóc cho anh nhé?"
"Hử?"
Isagi đưa tay cầm lấy một nhúm tóc của mình lên nhìn thử và nói:
"Tóc anh ngắn như vậy thì tết kiểu gì?"
"Hì hì." Hai bé gái cùng cười và nói:
"Được hết, được hết."

Mặc dù nói là tóc cậu ngắn nhưng trệ thực tế mỗi lọn tóc đều có một độ dài vừa phải, đủ để tết vài đoạn tóc ngắn ngắn dễ thương. Hai cô bé mỗi người một bên, hí hoáy với lọn tóc mai Isagi cẩn thận thắt bím. Những đoạn tóc mềm mại màu xanh sẫm rơi lên bàn tay nhỏ trắng trẻo của hai em, dần dần được kết lại thành những hình trái tim nhỏ nhắn, cột chặt bằng dây nịt và sau đó là kẹp cố định vào đầu, giấu đuôi tóc sau mang tai.
Chẳng mấy chốc, hai bên tóc mai ôm gọn lấy gương mặt đã được tết gọn lại thành hai đoạn bím tóc nho nhỏ xinh xinh, hai cô bé còn cẩn thận chải tóc rẽ ngôi lại cho Isagi, cài đủ thứ kẹp tóc sắc màu lên để cố định. Vầng trán trắng trẻo lộ ra một chút khi tóc được vén sang bên, kẹp tóc đủ hình dạng rực rỡ dễ thương nổi bật trên nền màu xanh sẫm. Giao diện lạnh lùng bình thường của Isagi bỗng chốc bị thay đổi hoàn toàn.

"Hai đứa làm gì tóc anh thế này?"
Isagi soi mình trong gương, bất lực kêu khổ. Không phải là cậu nhìn không đẹp nhưng mà nhìn lạ quá, cậu nhất thời chưa kịp thích ứng với tạo hình mới của mình.
Tamago và Kinoko đu đeo trên người cậu cười nói:
"Bọn em thấy dễ thương mà. Anh Isagi dễ thương nhất trần đời."
Cậu đang muốn nói với hai cô bé rằng con trai thì không có khen dễ thương, nhưng tiếng mở cửa đã cắt ngang lời của cậu:
"Đến giờ cơm rồi đây."

Bachira bước vào phòng, nhìn thấy Isagi trong giao diện mới mà theo hai bé gái kia là "so cute", hắn liền phì cười.  Có lẽ đó là lần đầu tiên mà mọi người được chứng kiến cái gọi là sự xấu hổ ở Isagi bởi cậu bắt đầu đưa tay che mặt, lí nhí bảo:
"Mấy người im lặng hết cho tôi."
Phát hiện cậu ngại ngùng, được nước lấn tới, Tamago và Kinoko nhanh chóng bám vào hai cánh tay cậu kéo ra, đồng thời hào hứng xoay lại hỏi Bachira:
"Anh ơi, anh thấy anh Isagi dễ thương không nè?"

"Ừm..."
Đôi mắt màu kẹo chanh của hắn đảo liên hồi, ngón trỏ câu lại đặt trên cằm ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Đoạn, hắn nở nụ cười ranh ma và nói:
"Isagi dễ thương nhất trần đời."
Có quỷ mới cười như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top