Chương 84.
Nhà tiên tri chủ yếu mạnh ở năng lực dự đoán tương lai và trí tuệ của họ, xét về mặt thể lực, khả năng chiến đấu hay sự nhanh nhẹn họ đều thua xa những vai trò khác trong số các người khảo nghiệm. Vì thế, họ phải lợi dụng những người xung quanh để bảo vệ bản thân mình, xây dựng bức tường thành kiên cố nhất bao bọc cơ thể dễ bị tác động của bản thân. Nếu một nhà tiên tri bị cô lập khỏi lực lượng bảo vệ của mình thì dù kẻ đó có thông minh đến đâu đi nữa cũng khó lòng thoát khỏi nguy hiểm.
Mà sau lưng Ego lúc này là Anri, một chủ chốt ở phe Isagi với sức mạnh nhận được từ Chòm sao thiện chiến Tomoe Gozen, số kĩ năng chiến đấu của cô nhiều hơn gã, gã lại không có ai có thể bảo vệ mình.
Thật ra xung quanh Ego cũng có rất nhiều người nhưng chỉ cần nhìn từ cái cách Anri có thể tiếp cận gã mà không gây ra chút tiếng động nào là đã thấy cô không hề tầm thường. Kiếm của cô còn đang kề trên cổ gã, chỉ cần xoẹt một cái, gã sẽ chết ngay. Ego cắn răng nghĩ, chẳng lẽ phải sử dụng đến vật phẩm bảo mệnh của mình sao. Những vật phẩm gã phải tìm kiếm rất lâu, cố gắng rất nhiều mới có được, chỉ trong trường hợp nguy cấp nhất mới được phép sử dụng còn nhất quyết phải giữ trong người thật kĩ vì mất rồi không thể nào có lại được.
Ego cắn răng nghĩ bây giờ lôi ra sử dụng thì may mắn sẽ sống sót được lần này, nhưng nếu không tránh thoát nhanh khỏi chỗ của Anri thì có chết đi sống lại cũng sẽ bị cô băm vằm thành thịt nát thôi. Còn nếu vượt qua được Anri, gã sẽ mất một vật phẩm bảo mệnh có thể sử dụng trong nhiều phó bản cấp cao hơn.
Tuy nhiên, Ego không phải kẻ ngu ngốc. Gã có thể yếu vì không có kĩ năng chiến đấu mạnh, nhưng những kĩ năng liên quan đến tâm lý của gã là điều không ai tránh được.
Liều mạng một chút cũng đáng để thử mà. Gã nghĩ vậy và lập tức xoay người đối mặt với cô, những sợi chỉ vàng tuôn ra từ năm đầu ngón tay gã.
[Kích hoạt kĩ năng: Hoàng Tơ Xâm Lược.]
Anri không ngờ rằng Ego lại chọn đối đầu trực diện với cô, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể phản ứng được nên luống cuống vô tình giảm lực ghì kiếm trên cổ Ego, tạo điều kiện cho gã tiếp cận cô mà không gặp phải quá nhiều nguy hiểm.
Bất ngờ, bàn tay to với những ngón tay dài gân guốc của gã túm lấy ngực áo cô, Anri cũng vì thế mà không phòng bị được buông kiếm. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm cơ thể cô khi cô cảm thấy có thứ gì đó giống như sợi chỉ mảnh đâm vào ngực mình.
Bỗng chốc, không gian trước mắt cô thay đổi. Bóng dáng Ego trở nên mờ nhoè và bối cảnh xung quanh biến thành một mớ hỗn độn bòng bong.
Một con phố xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, treo những đèn lồng rực rỡ sắc màu và mang kiến trúc Nhật Bản phong kiến, có lẽ là phong cách thời kỳ Heian. Xung quanh con phố, từng dòng người nối tiếp nhau chạy thật nhanh khỏi một toà nhà đang bốc cháy dữ dội, đổ xô thành dòng lũ làm nghẽn đặc cả những con đường. Cảnh chuyển, đưa Anri đến trước toà nhà cao lớn đang oằn mình trong ngọn lửa rực đỏ hung tàn kia.
Cô cau mày, tưởng như khói mù đã làm cay xè đôi mắt đến mức không còn nhìn thấy gì nữa nhưng mọi hình ảnh vẫn vô cùng rõ ràng, giống như kim đâm vào mắt Anri.
Bỗng, đôi mắt đang cố nhắm chặt vào của cô phải mở to vì kinh hãi khi thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô không thể quên được.
Trước mắt Anri, xuất hiện một bóng hình đen ngòm không rõ hình dáng. Bóng dáng ấy thoáng qua khiến cô có cảm giác cậu rất quen thuộc với mình và quan trọng đến nỗi cô nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ. Không chắc chắn người ấy là ai vì cảm xác vừa thân thuộc vừa xa lạ khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Và từ phía sau lưng cậu ấy, gã đàn ông hắc ám mới hồi nào còn bị cô kề kiếm lên cổ đe doạ trong tay đã cầm một thứ giống như con dao.
"ISAGI!!!"
Cô thét lên, âm thanh như muốn xé rạch cổ họng yếu mềm của người phụ nữ mà xông ra, làm lung lay ngọn lửa dữ dội và mờ nhoè cả những bóng người rực lửa thế nhưng lại không có cách nào đến được tai cậu. Anri không dám chắc đó là Isagi vì cô tin rằng không đời nào cậu lại không nhận ra nguy hiểm đã gần kề mình như thế, nhưng bất ngờ rằng cô vẫn thét lên tên cậu. Như một thói quen, hay là vì trực giác phụ nữ của cô đã cảm nhận được điều gì?
Cái bóng thiếu niên trước mặt cô bị đâm, chao đảo rồi gục ngã giữa ngọn lửa hung tàn.
Đó không thể nào là Isagi. Cậu sẽ không chết chỉ vì một cú đâm như vậy.
Anri quả quyết cho là bản thân mình đã bị ảo giác rồi, phải mau chóng rời khỏi thế giới vô thực này và quay lại trận chiến thôi.
"Ahhhhh!!!"
Ego không biết Anri đã nhìn thấy gì mà lại bất ngờ hét lên như thế, lần trước cô đã gọi Isagi. Chẳng lẽ đó là tương lai liên quan đến cậu ta?
Không thể nào, gã có thiên phú tiên tri còn không thể nhìn thấy chặng đường tiếp theo của cậu ra sao, vậy thì cớ gì một kẻ thông qua kĩ năng của kẻ khác để biết trước những điều được Vận Mệnh an bài như Anri lại thấy được?
Vốn dĩ gã định dùng kĩ năng cho Anri nhìn được một đoạn tương lai khốc liệt đau khổ nào đó để khiến cô sụp đổ từ bên trong thôi nhưng bây giờ chính Ego lại tò mò vì những gì cô nhìn thấy. Tuy nhiên, gã không thể ở gần cô được, vội vàng rời đi trước khi Anri tỉnh dậy từ những gì cô vừa thấy.
Chỉ ít phút sau, người phụ nữ bất ngờ ôm lấy đầu mình rồi sau đó đứng thẳng dậy. Mắt cô vằn lên tơ máu, màu hồng nâu ấm áp hồi nào vậy mà bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ. Những kẻ dưới quyền Ego lập tức cảnh giác cầm vũ khí xông lên, sẵn sàng giết chết cô nếu Anri có bất kì hành động nào.
Nhưng bọn họ đánh giá thấp cô rồi.
[Kích hoạt kĩ năng: Di Hà Trảm Diệt.]
Trên lưỡi kiếm của cô toả ra làn làn sương mỏng manh, Thảo Thiên Thế Kiếm thoáng chốc trở nên mềm mại. Anri lao tới kẻ thù bằng tốc độ chóng mặt đến mức chính cô phải giải phóng nhiều hơn sức mạnh của mình, gây ra cơn đau ở tất cả cơ bắp nhưng dường như cô không hề quan tâm.
Cứ mỗi một kẻ vì muốn bảo vệ Ego xông đến, cô lập tức sẽ giết chết kẻ đó. Lưỡi kiếm mềm mại va chạm với cơ thể tưởng như giống với khi tay ta hoà trong sương mù, nhưng khối cơ thể ấy vậy mà lại bị cắt làm đôi, hoặc làm ba tùy vào số nhát chém, máu nhuộm đỏ sương, toả ra mùi tanh hôi trong cái lạnh rợn người của tử khí.
Thoáng chốc, xung quanh Anri đã biến thành biển xác người la liệt, kẻ đó dù có mạnh đến đâu cũng sẽ bị cô cắt xẻ dễ dàng.
"Cái... chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Reo không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến những điều vừa xảy ra. Chiến trường bắt đầu hỗn loạn từ khi Nagi lao vào đánh với Barou, sau đó là nhóm người làm nhiệm vụ đột nhập Tháp chính của Isagi bỗng nhiên biến mất. Bây giờ thì lại đến việc Anri ra tay tàn sát những người cùng một "liên minh" với cô ấy.
Cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra cùng một lúc khiến anh không thể bắt kịp với nhịp độ kinh khủng này. Reo nghiến răng, anh cần một lời giải thích cho tất cả mớ hỗn độn đang vây xung quanh anh.
"A, thiếu gia chậm tiêu nhỉ? Thế là không được đâu, làm lãnh đạo mà ngốc nghếch như anh thì cấp dưới sẽ khổ lắm đấy. Để tôi nói thật chậm cho anh dễ hiểu nhé."
Giọng nói mỉa mai của Isagi vang lên đâu đây.
"Thiếu gia Mikage Reo, anh-bị-phản-bội-rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top