Hylas, Hylas, cái tên ấy được cất lên bởi một giọng nói gần như là thống thiết van nài, muôn vẻ của một nỗi đau hoài không dứt và nhớ nhung da diết cùng đổ vào những âm thanh như vang vọng mãi nơi núi rừng đại ngàn cao xanh vời vợi. Cái tên xao xuyến trái tim một vị anh hùng, cái tên bóp nát trái tim một vị anh hùng.
Hylas, Hylas.
Bỗng chốc, Barou rùng mình, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng gã như dòng điện, châm chích vào từng đốt xương, lan toả một loại khao khát không tên và những thứ cảm xúc hỗn độn thật là khó tả. Hoài niệm, day dứt, nhớ nhung, yêu thương, buồn bã, thất vọng, oán than, vô số bong bóng trạng thái đan cài vào nhau choán lấy tâm trí gã bạo chúa khiến gã không khỏi mất tập trung giữa trận chiến cam go. Trong khi ấy, bóng dáng thiếu niên trước mắt gã trở nên mờ nhoè.
[Sự đồng bộ giữa Chòm sao và Incarnatio đang tăng lên.]
[Chòm sao Mười Hai Chiến Công Bất Diệt đang hoài niệm về một kí ức xa xưa.]
[Những Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Tơ Tình đang hát bài trường ca về một đoạn tình dang dở.]
Cùng với sự đồng bộ đang tăng dần, những gì mà Barou cảm nhận về thế giới cũng bất chợt thay đổi vì một phần nào đó của Heracles đang chảy tràn vào trong cơ thể gã ta. Cả thế giới bỗng nhiên không còn gì ngoài bóng dáng người kia - kẻ tự gọi mình là Hylas của gã, kẻ tự nguyện dâng hiến bản thân, trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc chinh phạt của bạo chúa hung tàn.
Nhưng, Barou không phải một kẻ dễ dàng bị những rung cảm tầm thương che mờ lí trí, không dễ rơi vào. Dù xung quanh là những điều kiện xúc tác mạnh mẽ dễ khiến người ta nảy sinh những cảm xúc kì lạ, tuy nhiên trái tim sắt đá của gã có đang loạn nhịp đến đâu cũng không đủ để khiến Barou mất bình tĩnh, cái bẫy ái tình nhỏ bé và mong manh, làm sao đủ trói chặt chân sư tử.
Gã xông tới Isagi, vung nắm đấm cuồng nộ đánh bay cậu, máu hộc ra, da thịt bị nghiền ép như sắp nứt toác và vỡ nát hết cả. Thiếu niên chao đảo như cánh chim trong bão tố, mặt mũi trắng bệch, biểu cảm hỗn loạn vì cơn đau xâm chiếm cơ thể đã tưởng như nát nhừ.
Những người xung quanh nghĩ rằng trận đấu đến đây là sắp kết thúc rồi vì Isagi lấy đâu ra khả năng chống đỡ nữa khi thân thể cậu đã tan nát, xương cốt chắc cũng phải nát vụn và hoà lẫn vào máu thịt sau những nắm đấm cứ giáng xuống liên hồi như bão lũ kia thôi. Họ cắn răng, bây giờ có lẽ nên can thiệp ngay thôi nếu như không muốn tình trạng của Isagi tồi tệ thêm nữa. Tuy nhiên, ngay khi các người khảo nghiệm khác định lao vào can thiệp, Barou bất ngờ gầm lên:
"Kẻ nào dám cả gan xen vào, tao sẽ đập nát xác kẻ đó!!!"
Mọi người nao núng nhìn nhau rồi đành chọn lùi lại khi thấy bóng dáng con sư tử Nemea đang vần vũ bên cạnh Barou. Gã đang kích hoạt kĩ năng của gã để đe doạ họ.
Nhìn về Isagi, kẻ đứng giữa đống đổ nát, chiếc áo trắng từ bao giờ đã nhuộm đẫm máu tươi. Tuy rằng đã tàn tạ và mệt mỏi đến như vậy nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, đứng im trên đất với cái đầu gục xuống, nếp tóc mềm lấm tấm bụi phù loà xoà rũ rượi. Barou không lao đến cậu nữa mà lại nghiêm túc đứng chờ xem liệu Isagi có thể tỉnh lại không.
"Nếu đã là chiến lợi phẩm của tao thì mày ít nhất phải sống sót được sau đòn đó. Đừng làm tao thất vọng, Isagi Yoichi."
Nhưng, bóng người trước mặt gã hơi chao đảo và chậm rãi gục xuống, chỉ còn một khoảng nữa thôi là sẽ nằm sấp trên đất luôn rồi. Vậy là hết.
Bất kì ai chứng kiến cảnh tượng đó đều cho rằng như vậy, bao gồm cả Barou. Gã hơi thất vọng khi thấy Isagi đổ gục, nhưng gã nghĩ, điều đó là tất nhiên.
Cơ thể mềm mại đã mất đi độ đàn hồi sau khi bị gã đấm trúng quá nhiều lần, đó là chưa kể chỉ nhìn vào cũng có thể thấy sức chịu đựng của Isagi quá kém. Vai gầy, sống lưng thẳng tắp nhưng thi thoảng sẽ cong lên như một cánh cung, vòng eo mảnh mai như eo một thiếu nữ và đôi chân thon thả, trông cậu ta cứ như một đứa con trai chưa trải qua dậy thì, gần như không lớn được. Với một cơ thể như thế có thể đứng vững được cho đến vài giây trước là đã quá giỏi rồi, đừng có mong gì cậu sống sót được.
Vốn dĩ không ôm quá nhiều kì vọng vào Isagi Yoichi, vậy nên bây giờ Barou cũng không cảm thấy có gì là thất vọng quá mức cả.
"Tôi phải qua đó giúp cậu ta."
Nagi dường như bị kích động sau khi chứng kiến cảnh Isagi ngã gục xuống. Hắn lao đến mà không chờ lệnh Reo - điều mà bình thường hắn vẫn luôn làm khiến anh kinh ngạc.
Xích rời khỏi tay, hàng ngàn đốm lửa đen nhảy múa như cuồng phong bão vũ chực chờ xông đến quật nát xác gã bạo chúa đang thất vọng tìm kiếm một đối thủ khác. Ngay khi Nagi lọt vào tầm mắt mình, Barou liền rũ bỏ vẻ chán nản vừa rồi và lao tới bắt đầu một cuộc chiến khác.
"Sao? Mày quan tâm đến nó nên lao lên à? Nhưng rất tiếc cho mày, dù nó có chết hay không, tao vẫn sẽ mang nó đi."
"Cứ thử xem."
Nagi không hề nao núng trước lời tuyên bố kiêu ngạo và sức mạnh kinh khủng Barou tạo ra. Nhưng hắn có vẻ đang tức giận, bằng chứng là tốc độ quăng xích lưỡi hái mỗi lúc một nhanh và chuẩn xác hơn.
Cuộc chiến kia vừa qua đi thì cuộc chiến khác lại nổ ra, trong lúc ấy, có những người đứng im như hoá tượng, nín thở để theo dõi từng diễn biến căng thẳng của cuộc đối đầu này. Vừa kết thúc trận đánh với Isagi, Barou còn chưa nghỉ ngơi được đến năm phút đã liền lao vào Nagi cắn xé. Vậy mới thấy gã bạo chúa ấy mạnh đến mức nào.
Dẫm đạp lên tất cả, hủy diệt sạch sẽ tất cả, kinh hoàng và khủng khiếp tựa một gã khổng lồ. Kẻ như thế quả nhiên rất xứng với danh xưng nhà vua.
Nhưng trong lúc trận chiến đang diễn ra sôi nổi cũng có những kẻ muốn thừa cơ đục nước béo cò. Trong phân cảnh thứ mười này mọi phe phái đều có sự nghi kị và ý đồ đâm sau lưng lẫn nhau, chỉ luôn chờ thời cơ là sẽ lập tức xuất mũi đao trong tay mình ra.
Nhân lúc trận chiến giữa hai người kia diễn ra cam go khốc liệt, Reo và Ego, những kẻ luôn mang trong mình ý đồ triệt hạ Isagi trước đã bắt đầu hành động. Bọn họ phái người âm thầm lẻn vào dinh thự, chuẩn bị hủy đi Tháp chính của cậu từ bên trong.
Nhưng rất tiếc, những tên được cử đi làm nhiệm vụ chỉ vừa bước qua cánh cổng mở rộng nhập nhèm sau tro bụi bay ra từ cuộc chiến đã bất ngờ bị tiếng cánh cổng tự động khép lại sau lưng doạ sợ.
Và trước mặt họ khi này, từ lúc nào đã lại nhìn thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng mới hồi nào ngã gục giữa cuộc chiến kia.
"Ồ, xin chào những vị khách mới ghé thăm. Các vị tới đây vì muốn nhờ chúng tôi tổ chức tang lễ cho người thân, bạn bè."
"Hay là cho chính các vị?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top