Chương 81.

Gã bạo chúa được bảo trợ bởi một vị anh hùng, nhưng suy xét kĩ lưỡng thì thực chất hai kẻ này cũng không khác gì nhau. Heracles, á thần hùng mạnh nhất Hy Lạp cổ đại, bậc tuấn kiệt nam nhi ngàn người ngưỡng vọng đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các thi sĩ để dệt nên giai thoại hoàn mĩ nhất về anh ta. Heracles giết sư tử Nemea, Heracles bắt chó Địa Ngục ba đầu Cerberus, Heracles đoạt những quả táo vàng của chị em Hespherides, v.v, lập nên 12 chiến công vĩ đại làm nên tên tuổi vị anh hùng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có đầy đủ những phẩm chất chính trực, liêm khiết, trung lương và hoàn toàn là một người bậc nam nhi xứng đáng với danh tiếng của mình. Cũng như bao người đàn ông khác, anh ta có những ham muốn trần trụi và góc khuất tàn bạo không muốn cho ai nhìn thấy.

Nhưng rất tiếc rằng hình tượng anh hùng của thần thoại Hy Lạp không lí tưởng như nhiều hình tượng tương đồng của các nền văn minh khác, trong nhiều câu chuyện, những bản chất hung bạo và mặt trái tiêu cực của Heracles cũng được bộc lộ rõ ràng, tạo thành dáng vẻ tương phản với chính câu chuyện anh hùng của anh ta.
Có lẽ cũng chính bởi vì duyên cớ ấy mà anh ta trở thành Chòm sao bảo trợ của Barou, một kẻ vừa có phẩm chất của đấng nam nhi quân tử vừa có những mặt trái chiều của gã bạo quân. Hai kẻ ấy tương đồng với nhau một cách kì lạ, và nhờ đó, một phần tính cách, những câu chuyện của Heracles đang dần tái diễn trên Barou.

Gã đã đứng trước cổng dinh thự nhưng chưa vội phá hủy nó mà chờ chủ nhân căn nhà bước ra. Xung quanh, những người khảo nghiệm khác tập trung lại mỗi lúc một nhiều, trong đó có cả cốt cán của các phe đối địch.
Nhìn lướt qua những gương mặt mờ nhạt chả đáng để vào mắt, Barou chỉ có thể phân biệt bọn họ qua những mái tóc đủ màu. Thật nhàm chán, những kẻ vây quanh gã khi này chẳng hơn gì đám người giấy mà âm dương sư hay dùng khi thi triển phép, không mặt không mũi, chung một dáng vẻ yếu ớt chết tiệt như nhau. Mikage Reo, Ego Jinpachi hay Nagi Seishirou gì đó trong mắt gã đều chỉ là những cái bóng mờ mờ ảo ảo chẳng đáng để tâm.

Chỉ riêng...
Cánh cổng lớn đóng chặt cuối cùng đã mở ra, vạt áo choàng tuyết trắng quen thuộc rũ xuống và đung đưa nhẹ nhàng theo mỗi bước chân thong thả. Vẫn như thường khi, mái tóc sẫm màu mềm mại rũ xuống, đôi mắt xanh lãnh cảm hơi đục ngầu như mặt biển giữa đêm đen, màu của tóc và mắt càng làm cho làn da nhợt nhạt trở nên trắng sáng, đến mức nổi bật cả những màu sắc khác lạ như phiếm hồng của đôi môi hay viền mắt ửng đỏ.
Không phải là đẹp đẽ quá mức hay là dáng vẻ độc nhất vô nhị trên đời, Isagi chỉ thanh tú hơn người bình thường một chút, biểu cảm không mấy phong phú đa dạng khiến cậu trông như là một bức tượng hay một búp bê sử được tạo ra bởi bàn tay các nhà điêu khắc cẩn trọng, kết hợp cùng thân hình thiên về thon gầy và một chiều cao vừa vặn trung bình của người Nhật Bản, tất cả mới tạo nên một dáng vẻ cân đối hoà hợp đặc biệt ở Isagi Yoichi.

Người ta sẽ say mê nhìn vào một người như thế đến quên cả thở, không phải vì cậu đẹp như mĩ nhân, mà là vì cậu cho họ cảm giác lưu luyến muốn giữ ánh mắt của mình trên cậu lâu hơn một chút. Isagi bước ra, vô cảm lạnh lùng, vũ khí cầm trên tay mang theo sự đe doạ khủng khiếp nhưng vẫn không thể khiến cho ánh nhìn chòng chọc thô lỗ của những kẻ xung quanh rời khỏi mỗi bước chân của cậu.
"Được đức vua tìm tới cửa như thế này, thật là vinh hạnh cho tôi quá."
Isagi nói bằng giọng mỉa mai. Ở phía đối diện có thể nghe thấy Barou bật cười thích thú.
Gã không chần chừ nữa mà bổ nhào về phía cậu, hung hãn như con sư tử háu đói lâu ngày.

"Keng!!!"
Sóng xung kích toả ra mạnh mẽ khi hai kẻ ấy va chạm với nhau, Barou, thông thạo nhiều loại vũ khí nhưng thường tập trung vào võ thuật cơ thể đã chuẩn bị cho mình một đôi giáp tay kiên cố. Nắm đấm đầy uy lực của gã va chạm với Kiếm Đế Mihya, hai người ghì lấy nhau một lúc trước khi cùng đồng thời bị đẩy ra. Isagi có chút chao đảo nhẹ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên không trung, lợi dụng khoảng cách và tốc độ để tấn công liên tục vào những điểm mù của Barou. Nhưng thị giác của hắn luôn nổi tiếng là khủng khiếp trước giờ, đôi mắt đảo tròn có thể nhìn thấy mọi chuyển động của Isagi. Gã nhăn mặt như con sư tử đang gầm gừ, vung những nắm đấm nhanh và mạnh liên hồi về phía cậu. Isagi cũng không chậm trễ một chút nào mà liên tục vung kiếm cản phá từng đòn xông tới.

[Chòm sao Mười Hai Chiến Công Bất Diệt đang gầm lên vì phấn khích.]
[Các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần đang cổ vũ hết mình cho trận đấu này.]
[Ai đó đã đề xuất cảnh chiến đấu của bạn lên bảng xếp hạng của Hệ thống.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long rùng mình trước trận đấu này.]
[10000 vàng đã được tài trợ.]
Không một người khảo nghiệm nào có thể rời mắt khỏi cảnh tượng hai con quái vật mạnh nhất nhì khu vực Tokyo chiến đấu với nhau. Đột nhiên, tay cầm vũ khí của họ run rẩy mạnh liệt khi nghĩ đến rằng nếu đổi lại là bản thân mình tham gia trận đấu, liệu họ có trụ được quá 15 giây không. Trong thoáng chốc, không ai còn nghĩ được gì về một trận đánh úp hoành tráng nữa, những đôi mắt mở to, mạch máu nảy lên và cơ bắp căng chặt theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất của trận đấu.

"Không phải là tên nhóc nhỏ bé như mày thì nên núp sau lưng người khác để tìm kiếm sự bảo vệ sao? Vác mặt ra chiến trường làm gì?"
Phần da thịt lộ ra trên cánh tay Barou bị những dây gai hoa hồng xuất hiện từ Kiếm Đế Mihya đâm thủng, tuy nhiên gã không có vẻ gì là nao núng mà vẫn tiếp tục buông lời châm chọc kích động Isagi. Đoạn, gã túm lấy dây gai giật mạnh và kéo cả cơ thể Isagi về phía mình. Thiếu niên đang bay theo quán tính ăn trọn một nắm đấm của Barou vào giữa bụng, cảm giác như nội tạng đã bị xáo trộn chuẩn bị lộn ngược ra ngoài, bay ngược ra sau.
Cậu ho ra một búng máu đậm màu nhưng không có vẻ gì là đã bị đòn đó làm suy yếu, tiếp tục đứng lên. Gã thấy cậu bước chân hơi chao đảo liền xông tới, vung những nắm đấm tựa cuồng phong vũ bão trút xuống cơ thể nhỏ gầy của Isagi.

Sạtttt...
Tất nhiên, cậu không ngốc đến độ đứng im hứng chịu tất cả. Vài nắm đấm may mắn trúng người đã khiến Isagi đau như thể các tế bào trong người đã vỡ nát ra, vậy nên cậu nhanh chóng lợi dụng vạt hoa băng mỏng manh vừa được tạo ngay dưới chân mình để lướt đi tránh những đòn còn lại. Kiếm trong tay cắt không khí thành nhiều đường, những vệt băng trắng sáng mỏng nhẹ tựa lông vũ đã tích tụ thành những bông hoa tuyết hủy diệt bay về phía Barou.
Gã bắt chéo tay thành chữ X để chặn đòn, hoa tuyết cắt vào cơ thể gã thành những vệt chồng chéo chằng chịt đổ đầy máu tươi.

Hai người tiếp tục lao vào nhau mặt đối mặt, những đòn trực diện mang theo sát thương khổng lồ không ngừng được tung ra và làm tổn thương rất nhiều đến đối phương. No nê máu tanh, say mê chiến trận, trong đôi mắt dường như chỉ còn lại bóng hình người kia đang chăm chú nhìn mình. Một bên là đỏ ngầu cuồng say man dại, gần như là muốn dùng màu mắt để cắn xé da thịt, nuốt xuống bụng từng ngụm máu tươi và cuối cùng là chôn vùi cả cơ thể ngon lành đó trong dạ dày mình. Bên còn lại, đục ngầu bỗng hoá trong veo, giống như đêm đã tàn nhường cho ngày nắng dài trở lại, trả cho đôi mắt một vẻ trong xanh thi vị lạ thường. Không toan tính, không cẩn trọng đề phòng, không có ý cắn xé bằng khao khát điên cuồng, hết thảy chỉ có bóng dáng Barou Shouei, không còn bất cứ một điều gì khác. Nhưng, tùy người tưởng tượng, có thể thấy trong đôi mắt biếc kia có cái gì như dịu dàng trong trẻo, hoặc hủy diệt sạch sẽ không để lại tàn tích, không cho phép nhận ra.

Cuộc chinh phạt của bất kì nhà vua nào cũng sẽ đem về chiến lợi phẩm.
"Vậy, chiến lợi phẩm của anh là gì?"
Ở một khoảng cách đủ gần nơi lưỡi kiếm và cánh tay thép tì đè vào nhau, mắt cậu nhìn thẳng gã, hỏi. Đang say mê chiến đấu nhưng chẳng quên được những điều bản thân khắc cốt ghi tâm, tự nhủ không bao giờ được phép quên lãng, gã trả lời.
"Mày."
Dứt khoát.

"Muốn tôi trở thành Hylas của anh sao? Vậy thì đức vua của tôi, anh hùng của tôi, đừng để các tiên nữ Nymph mang tôi đi giấu mất khỏi anh."
____________________
Hylas:
Hylas là một chàng hoàng tử đẹp trai, con của vua Theiodamas. Sau này khi người anh hùng Heracles (Hercules) đánh bại ông vua này trong một trận đấu, ông ta đã trao lại con trai cho Heracles như một chiến lợi phẩm dành cho người chiến thắng. Từ đó Hylas đi theo "hầu hạ" Heracles.

Thế nhưng sau này, khi Heracles và Hylas tham gia trong chuyến hành trình của con tàu Argo, họ có dừng lại và nghỉ tạm trên một hòn đảo hoang. Lúc này Hylas được Heracles giao nhiệm vụ đi múc nước. Nhưng khi đang cặm cụi múc nước thì anh ta liền bị các nàng tiên Naiad sống dưới con sông này bắt cóc mất.

Hercules mất người tình nên chạy đi tìm mãi không về. Đến nỗi các thủy thủ khác của con tàu Argo buộc phải bỏ rơi cả hai người lại để dong buồm đi tiếp. Còn Hercules thì chẳng bao giờ tìm thấy Hylas nữa, vì một khi đã rơi vào tay đám Nymph thì khỏi về.

Tranh minh hoạ Hylas bị các tiên nữ Nymph bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top