Chương 80.

"Huh?"
Lưỡi kiếm bất ngờ bị giữ chặt lại bởi một bàn tay mạnh mẽ rắn chắc. Anri không thể xoay người, cũng không thể rút kiếm ra. Đối mặt với đôi mắt sẫm màu lờ đờ mệt mỏi của Lorenzo, cô cay đắng nhận ra rằng bản thân đã không còn đường lui rồi.
Cô nghiến răng, Anri đành chấp nhận buông kiếm ra rồi nhảy lui về phía sau một bước. Bất ngờ giữa những làn sương, một bóng sinh vật đồ sộ nhưng thân hình thuôn dài lao ra định ngoạm lấy cô. Anri nhận ra nó cũng đã quá muộn màng nhưng may sao cô luôn có Tokimitsu từ phía sau yểm trợ. Y nhanh chóng tạo một lá chắn cản phá cú tấn công của con rắn mà Aiku đã triệu hồi. Nó tợp phải lá chắn chứ không phải cơ thể người, rú lên một tiếng đau đớn rồi vội vã trốn lại vào làn sương.

Nhưng tránh được một lần không tránh được vĩnh viễn, khi sương tan đi do năng lực của Anri suy yếu cũng là lúc lợi thế của phe Aiku trở lại.
Hai gã thanh niên chữa trị những vết thương trên người mình, nhanh chóng gọi ra những quái vật mà bản thân sở hữu đồng loạt xông đến phía Anri. Cô ấy lúc này không còn bao nhiêu khả năng tấn công nên buộc phải trốn ra sau Tokimitsu để y bảo vệ. Hai người kia được đà xông đến tấn xông, liên tục lao vào lá chắn của y không mệt mỏi như những kẻ cảm tử liều mạng. Chẳng mấy chốc, trước sự tấn công dồn dập của cả hai người, lá chắn của Tokimitsu đã vỡ nát.
"Hự."
Y kêu lên một tiếng, hộc ra búng máu tươi ướt đẫm chiếc áo trắng tinh và lập tức bị hất văng về sau bởi lực đẩy khổng lồ khi lá chắn vỡ nát. Anri trơ trọi không còn sự bảo vệ.

"Quý cô tiêu đời rồi."
Aiku nhếch môi cười nhẹ, người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay của cô ấy trông nhỏ bé và bất lực vô cùng trước mắt gã. Những con rắn ngoe nguẩy bò trườn xung quanh Aiku, há rộng cái miệng như tấm lưới, để lộ cổ họng đen ngòm sâu hun hút và những răng nanh bén nhọn đáng sợ.
Anri chết trân tại chỗ, không thể di chuyển vì cơ thể đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô đang rã ra, đau đớn dâng trào trong từng tế bào, kích thích não bộ cô tự ảo tưởng ra những hành ảnh rùng rợn về kết cục của chính mình khi rơi vào tay gã thanh niên này.

Hài lòng nhìn biểu cảm sợ hãi lan dần trên gương mặt người phụ nữ, Aiku thong thả bước lại gần cô hơn, toả ra áp lực đe doạ kinh người.
"Quý cô còn lời trăn trối nào không?"
Gã thanh niên đã tiến đến một khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy rõ hơn Anri lúc này. Bất ngờ thay, sau khi gã dứt câu, người phụ nữ chợt nhếch môi cười. Một nụ cười gần như bất cần và điên loạn, mắt vằn lên tơ máu, sáng rỡ như đốm màu lấp lánh giữa đêm sao:
"Người phải trăn trối là cậu mới phải!"
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ chấn kinh trời đất vang lên, mặt đất nứt toác ra trở thành một cái miệng khổng lồ nuốt trọn bầy rắn và đám thây ma được triệu hồi trước đó, tiếp đến là tham lam muốn hút cả Aiku cùng Lorenzo vào.

Sau vụ nổ là hàng loạt những Incarnatio đến từ Blue Lock và Tập đoàn Mikage đồng loạt xông ra, tìm mọi cách để giam giữ hai gã trong cái miệng dưới lòng đất.
Xem ra bọn họ mắc bẫy rồi, ba bên này liên kết với nhau, Anri giả vờ suy yếu làm mồi nhử, Tokimitsu có chống đỡ nhưng cũng chỉ là những hành động qua loa nhằm che mắt hai gã mà thôi. Cái bẫy thật sự nằm trong đất, và những Incarnatio xông ra tấn công này sẽ phá đi Tháp phụ không ai bảo vệ của họ.
Toàn quân của Barou đã được điều đi để lo xử lý các Tháp của phe Isagi trước, lực lượng chính ở lại bảo vệ phe mình đã mỏng đi rất nhiều. Chính vì vậy nên bây giờ nếu hai người bị tập kích ở đây, họ cũng đoán được rằng những đội khác của mình đang phải chịu kết cục tương tự. Quả là những kẻ gian manh vô cùng, đối phó với họ thật mệt mỏi mà.

Lúc này, tại nhà tang lễ.
Isagi ngồi giữa đại sảnh nơi vừa rồi cậu chủ trì tổ chức một lễ tang, đối diện với tượng thần khắc hoạ một hình người không rõ nam nữ, chỉ có nửa dưới gương mặt lộ ra ướt đầm nước mắt. Trong ống tay, con rắn hôm nào rời đi bây giờ đã quay trở lại, bỏ lên quấn quanh bàn tay thon thon xinh đẹp của cậu như lấy lòng. Nhưng nó không dám len lỏi vào những kẽ ngón tay vì một chiếc nhẫn hình con rắn ngự trên ngón áp út, phát ra những tiếng xì xì bất lực khi đối mặt với món đồ này.
Nó là vật truyền tin của Aiku và cậu, gần đây đã chuyển sang làm thú cưng tạm thời quấn lấy Isagi.
"Vậy là xong bước đầu rồi, những gã cốt cán không có mặt."
Giọng nói của người thanh niên phát ra một cách khẽ khàng từ con rắn đang ngóc cao đầu. Isagi nói:
"Hiểu rồi."
Và sau đó lấy một miếng thịt khô từ cái túi bên cạnh đút cho con rắn.

Đúng như cậu đã đoán, những kẻ mạnh mẽ đóng vai trò chủ chốt trong hàng ngũ của hai phe còn lại không hề xuất hiện trong cuộc chiến với những kẻ bên phía Barou. Điều đó nghĩa là họ đã chuẩn bị để đối phó lẫn nhau, chỉ cần Isagi gật đầu chọn hỗ trợ phe nào hay thôi. Cho đến thời điểm hiện tại cậu vẫn giữ thái độ trung lập, không ngả hẳn về bên nào nhưng đồng thời cũng đang âm thầm giúp đỡ cho cả hai phe để lấy lòng tin của họ.
Những hành tung được giấu nhẹm trong bóng tối, cứ âm thầm đâm lén sau lưng cả hai bên như vậy thật sự vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa kích thích. Máu chơi liều của Isagi đang chảy trong từng mạch đập khi tưởng tượng ra viễn cảnh một cuộc chiến khổng lồ chuẩn bị diễn ra.

"Ầm ầm."
Bên ngoài truyền đến âm thanh những Tháp phụ của dinh thự bị phá hủy. Kẻ thù có thể ập vào bất kì lúc nào nhưng dường như sự đe doạ khủng khiếp đó vẫn không đủ để khiến thiếu niên đang cho rắn ăn kia hoảng sợ.
Chỉ chốc lát nữa thôi, kẻ thù sẽ ập vào Tháp chính.
"Báo cáo, ngoại trừ Barou Shouei đang phá hoại bên ngoài, những kẻ xung quanh hắn đều là người do hai phe kia giả trang thành để trà trộn."
Giọng của Niko vang lên từ một thiết bị liên lạc đeo tai. Nghe thấy vậy, Isagi ngửa đầu ra ghế, cười thầm.
Cuối cùng thì Ego cũng đã lựa chọn sẽ kết hợp với Reo sâu hơn để tiêu diệt cậu trước sao? Ngoài mặt vờ như vânc giữ quan hệ tốt đẹp với cậu nhưng thực chất bên trong lại đang chĩa nòng súng vào lẫn nhau. Một vòng tròn rối rắm nơi kẻ này cầm vũ khí muốn giết kẻ kia, đều vì lợi ích của bản thân mà bất chấp.
"Tôi hiểu rồi, tiếp tục quan sát tình hình."

Cùng lúc, cậu bắt đầu liên lạc với gã bạo chúa đang chực chờ bên ngoài.
"Bọn họ bắt đầu hành động rồi."
Gã cười qua tai nghe và nói:
"Tao chờ màn trình diễn của mày đấy. Nhóc con."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top