Chương 78.

Ngày đầu tiên của phân cảnh thứ mười, toàn trận doanh khổng lồ là một cảnh tượng yên ắng đến lạ kì, không có lấy một bóng người đi lại trên đường phố, không có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy hơi thở của sự sống còn tồn tại nơi đây và toàn bộ dấu vết của con người dường như đã bị một trận cuồng phong nào cuốn bay khỏi mặt đất.
Khung cảnh này thật lạ lẫm so với những gì đã từng xảy ra khi vòng khảo nghiệm bắt đầu. Từ xưa tới nay, mọi phân cảnh đều có đặc điểm chung là ồn ã những âm thanh muôn hình vạn trạng, đan xen của con người và quái vật. Sự đổ nát, hoang tàn, tiếng khóc rên, tiếng gào thét, tiếng gầm rú là tất cả những gì đã cấu thành cuộc sống của vài tháng vừa qua. Nhưng hôm nay, tất cả những ồn ào đến mức khó chịu ấy đều đột nhiên tắt ngúm, im bặt làm cho không gian trợ nên lạ lẫm và thật kì dị.

Ngay cả những Chòm sao đã luôn háo hức chờ mong một trận đại chiến cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Không có một Incarnatio nào trên đường phố, những kênh phát sóng họ thường truy cập đều chỉ quay lại khung cảnh của những ngôi nhà đóng kín, thi thoảng thông qua ô cửa sổ nhỏ sẽ có một bóng người thò đầu ra xem xét rồi lại vội rụt vào.
[Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?]
[Chúng ta bỏ lỡ điều gì rồi à?]
[Sự im lặng này khiến ta cảm thấy khó chịu. Các Incarnatio đi đâu hết rồi?]
[Nếu còn không mau có người xuất hiện, ta sẽ hủy bỏ theo dõi và ngừng tài trợ.]
[Đúng đúng, chúng ta trả tiền không phải là để xem cảnh tượng nhàm chán này.]

[Này, Nô lệ của Vận Mệnh, các ngươi giải thích về chuyện này thế nào đây?]
Ngay khi những vị khán giả khó tính khó nết bên ngoài bầu trời kia bắt đầu nổi nóng vì khung cảnh im ắng vắng lặng đến lạ kì đang được phát sóng trên các kênh trực tiếp, những Nô lệ của Vận Mệnh, hay nói khác đi là người giám sát đã lập tức bị triệu gọi để hỏi cho ra lẽ.
Những người đàn ông mặc vest đen, đeo những chiếc mặt nạ đủ hình dáng và màu sắc sặc sỡ xuất hiện tại trung tâm thành phố, thông qua những kênh phát sóng đã mở cố gắng xoa dịu sự kích động của các Chòm sao.
"Dạ thưa, đây hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi mà là do những người khảo nghiệm chủ động làm như vậy."
"Chúng tôi không biết gì hết ạ."
Câu trả lời của đám Nô lệ này không khiến các Chòm sao đang nổi nóng được xoa dịu mà ngược lại có vẻ giống như đã đổ thêm dầu vào lửa. Từ trên các kênh, tin nhắn của Chòm sao gửi đến như thể họ đã bùng nổ và đều đang thất vọng lần lượt bỏ theo dõi kênh rồi rời đi.

"Khoan đã, các vị, xin hãy bình tĩnh trở lại. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết tình trạng này ngay đây!"
"Đúng ạ, xin các Ngài hãy dừng chân!"
Những người quan sát cố gắng níu kéo các Chòm sao ở lại. Dù sao thì không chỉ duy nhất Trái đất đang trải qua khảo nghiệm mà trên thực tế trong vũ trụ bao la này cũng có các hành tinh khác đang tiến hành khảo nghiệm y như họ. Các Chòm sao nếu rời khỏi các phân cảnh Trái đất và theo dõi phân cảnh ở hành tinh khác thì coi như những người giám sát không làm tròn trách nhiệm, không đạt đủ KPI và khả năng bị Vận Mệnh tạo ra phân cảnh trừng phạt là rất cao.
"Anh...anh Luna, làm sao bây giờ? Cứ như thế này thì các Chòm sao đều sẽ rời đi mất."
Những Nô lệ khác quay sang nhìn Luna, người giám sát cai quản toàn bộ khu vực Tokyo này, giống như hắn là trưởng phòng quản lý tất cả những người giám sát khác ở đây vậy.

Nghe thấy câu hỏi từ đồng nghiệp, người đàn ông chưa vội trả lời ngay mà ngược lại đưa mắt nhìn chiếc nhẫn hình con rắn tại ngón áp út của mình, thứ liên kết hắn và Isagi. Sau đó, Luna ngẩng đầu nhìn bầu trời mây mù giăng kín, nói:
"Cho bọn họ xem thứ bọn họ yêu thích, vậy là được thôi."
Hắn trả lời cấp dưới bằng thái độ hờ hững đến mức đối phương không hiểu hắn đang nói gì, bất giác phải rùng mình vì lời của hắn. Giọng điệu đó, câu nói đó, chẳng hề có sự run sợ hay tôn trọng cần thiết nào mà một người giám sát, một Nô lệ của Vận Mệnh nên có trước các Chòm sao.

Luna trả lời xong thì búng tay, trên kênh của hắn xuất hiện khung cảnh nhà tang lễ quen thuộc, nơi đây chính là Tháp chính mà Isagi phải dốc lòng bảo vệ.
Các Tháp phụ bên ngoài được bố trí cách đó không xa.
Lúc này, từ trong Dinh thự Millefiore bất ngờ có người bước ra ngoài, đó là một phụ nữ trẻ tuổi và một thanh niên tầm 17, 18. Cả hai cùng mặc áo choàng trắng, trên ngực áo cài đoá hoa tang. Nối tiếp theo sau là hai thanh niên khác mặc trang phục tương tự, bọn họ đang tiến về phía các Tháp phụ bên ngoài nhà tang lễ.
Sự xuất hiện đột ngột của những Incarnatio này đã thu hút sự chú ý của các Chòm sao, hay nói đúng hơn là những Chòm sao yêu thích việc theo dõi cái công ty kì lạ còn có dư dả thời gian và tâm sức đi tổ chức tang lễ cho người ta vào cái thời buổi loạn lạc khó khăn nay sống mai chết này.

Thật chậm rãi, khung cảnh trên kênh phát sóng biến đổi, có vẻ như nó đang tua ngược về khoảng thời gian trước khi những Incarnatio đầu tiên rời khỏi nơi trú ẩn của họ.
Vây thành phá tháp, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lấy ít địch nhiều, cần phải linh hoạt, cảnh giác, nếu cảm thấy đánh được mới đánh, không đánh được chọn rút lui bảo toàn lực lượng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đó là tất cả những gì Isagi đã nói với câc nhân viên của mình trước khi cử họ ra bên ngoài bảo vệ Tháp phụ. Còn cậu sẽ ở lại đây với Tháp chính, toàn bộ dinh thự, kiểm soát kĩ lưỡng trận doanh để ngăn không cho bất kì mũi tên ngọn giáo nào có thể đâm lén và phá hủy đi công trình vĩ đại của cậu.
Trong phân cảnh này, thực chất mọi kẻ đều nghi kị và cô lập lẫn nhau, không kẻ nào khá hơn kẻ nào. Và chỉ có tự lực cánh sinh mới có thể cứu mạng được bản thân cùng những người quan trọng với mình.

"Chà, một quý cô xinh đẹp và một cậu nhóc mũm mĩm."
Gã đàn ông mặc quân phục cảnh sát có phần luộm thuộm, mũ sĩ quan màu đen sùm sụp che đi nửa gương mặt đi cùng một thanh niên quái dị lặt lìa như thây ma xuất hiện trong tầm mắt của Anri. Không hề run sợ trước hai kẻ lạ mặt, người phụ nữ rút Thảo Thiên Thế Kiếm bên hông mình ra, trong thoáng chốc hiền dịu bao dung của một cô gái bị thế chỗ bằng lạnh lùng tàn nhẫn mà một samurai luôn có trong mình. Cô chĩa kiếm về phía hai gã, phía sau lưng là Tokimitsu đã chuẩn bị sẵn bức tường phòng thủ của y.

"Bọn quỷ hút máu người, lũ kền kền ăn xác thối chúng mày...chuẩn bị, xuống Địa Ngục đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top