Chương 76.
"Isagi/Yoichi!!!"
Rin và Kaiser cùng đồng thời hét lên khi thấy Isagi bất ngờ đứng im hứng chịu đòn tấn công cuối cùng của Hydra. Bọn họ gấp đến độ quên mất rằng con quái vật vẫn sót lại một cái đầu, vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của cậu.
Chỉ thấy Isagi đứng trước mặt quái vật, một thân hình nhỏ gầy ướt sũng trong máu và nọc độc. Vải vóc, da thịt trên cơ thể từ từ bong tróc ra khi bị chất độc thiêu đốt ăn mòn. Máu ướt đẫm áo trắng, màu đỏ xen lẫn đen ghê rợn chảy xuống từ cơ thể cậu nhìn mà ai cũng phải phát hãi. Giống như một người từ Địa Ngục bò ra, Isagi tựa một khối thân thể đang trong thời kì phân hủy cực mạnh, xương trắng cũng bắt đầu lộ rõ ra bên ngoài.
Vượt qua khoảng đầm lầy trơn trượt ẩm ướt lũng bũng, hai người cuối cùng cũng đến được chỗ Isagi.
Cậu đứng đó với vẻ háo hức như thể đứa con nít vừa mới trải nghiệm trò ném bóng nước vô cùng thú vị, mặc kệ da thịt bong trầy tróc ra từng mảng một, cậu vẫn phấn khích nhìn xuống chỗ nọc độc chảy hoà cùng vào máu đang đọng lại dưới chân.
Đang vui vẻ phấn khích như vậy, bất ngờ, từ trên đầu Isagi bị dội xuống một mớ chất lỏng có hương thơm kì lạ. Rất nhanh chóng cậu đã nhận ra đây chính là thuốc trị liệu do tự tay Chigiri bào chế phòng ngừa trường hợp dính phải nọc rắn độc và các loại thương tích ngoài da.
Isagi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hoá ra là Rin và Kaiser đổ tất cả chỗ trị liệu phẩm mà họ có lên người cậu, nọc độc trước đó bị máu rửa trôi đi một chút, sau đó còn bị thuốc mà họ đổ vào cuốn đi, từ từ chảy dọc theo cơ thể nửa hồi phục nửa ăn mòn của Isagi mà rơi xuống, đọng thành vũng dưới chân cậu.
Gương mặt hai người kia thoáng qua vẻ lo lắng nhưng phần tức giận lại chiếm nhiều hơn. Đương nhiên rồi, không giận sao mà được. Isagi liều mạng hành động như thế mà còn tỏ ra hứng thú vô cùng, bọn hắn xưa giờ có ghét cậu đến mấy cũng đã mấy lần hao tâm tổn sức cố gắng giữ mạng cho Isagi, vậy nhưng cậu hết lần này đến lần khác lao đầu vào chỗ chết như thể không quan tâm bọn hắn nghĩ gì. Hơn nữa, cậu hành động mà không hề báo trước, rõ ràng có thể tránh đi mà vẫn chọn đứng lại hứng chịu, chứng kiến cảnh tượng như thế thì ai mà không giận cho được?
Biết rõ bọn họ đang nổi cáu với mình, Isagi liền cúi đầu không dám nhìn lên nữa, có vẻ như thật sự đã nhận ra mình phạm lỗi nghiêm trọng rồi. Cậu âm thầm sử dụng khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc đi kèm với thuộc tính bất tử - điều mà xưa giờ Isagi chỉ làm khi cậu vẫn đang mắc kẹt giữa một cuộc chiến cam go để phục hồi thương tổn trên cơ thể. Chẳng mấy chốc da thịt đã bắt đầu liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, xương trắng dần khuất sau thịt đỏ, cuối cùng là da người nhạt màu bọc lên chỗ vừa bị thương, hồi phục như chưa từng dính thương tích.
Rin và Kaiser cho rằng thuốc trị liệu đã có tác dụng, lông mày nhăn lại bấy giờ mới giãn ra.
Nhưng, máu độc vẫn đang chảy dọc theo cơ thể của Isagi. Mắt thấy tất cả sắp bị rửa trôi, cậu nuối tiếc thè lưỡi ra, chuẩn bị liếm giọt máu độc ở cằm mình.
"Làm cái trò gì thế hả!"
Kaiser phát hiện ra hành động này đầu tiên, hắn không kịp nghĩ nhiều vội vàng đưa tay ra tóm lấy lưỡi Isagi ngăn cậu lại. Xui xẻo cho hắn là máu độc suýt bị cậu liếm vào đã dính lên ngón tay của Kaiser, một cơn đau nhức nhối khủng khiếp lập tức bùng lên ở nơi da thịt bị ẩm ướt khiến hắn phải vội vàng buông tay ra như bị bóng.
"Mày bớt nghịch dại đi!"
Rin thấy vậy cũng quát lên.
Hai người trợn mắt nhìn Isagi không hề tỏ ra hối lỗi như vừa nãy nữa mà ngược lại là nuối tiếc không thôi giọt máu độc cậu đã bỏ lỡ vào tay Kaiser.
Mẹ kiếp, bọn hắn chửi thề. Có khác nào mèo con mới mở mắt thấy gì cũng ăn có đứng trên vách tủ chuẩn bị ngã xuống cũng không hề biết không? Bị chủ mắng cho còn chẳng thèm hối hận, mặt mày bí xị chỉ tiếc nuối trò chơi thú vị mình vừa bỏ lỡ.
"Béo bở gì cái thứ độc dược này? Bộ cậu hết cái ăn rồi à?"
Isagi ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ câu chửi của Kaiser ra sau đầu.
Đột nhiên hai người bọn hắn có cảm giác rằng mình đi theo Isagi vào hầm ngục là để ngăn cậu tự hủy chứ không phải săn quái.
Mà nhắc đến quái, đến hầm ngục thì...bọn họ mới nhớ đến quái vật Hydra.
Độc long xà đã dính thương tích nghiêm trọng, mất hẳn tám cái đầu nên nhân lúc ba người không chú ý đã tự biết lượng sức mình mà lủi thẳng vào hang. Bây giờ mà muốn dụ nó ra ngoài nữa thì có lẽ cũng không được vì con rắn đã quá cảnh giác với ba người rồi. Vậy nên chỉ còn cách phải chui vào đó thôi.
Người xưa có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ứng dụng kiến thức do các cụ truyền lại thì bây giờ chúng ta có không vào hang rắn sao săn được Hydra.
Ba người mua đèn, thuốc trị thương và tinh chất kháng độc uống vào, xông thẳng đến chỗ ở của con rắn mà lùng sục nó.
Quá trình săn Hydra cũng chỉ là những chuỗi hành động lặp lại y hệt cách họ đã triệt hạ tám cái đầu trước của con quái vật nên không có gì đáng nói. Điều đáng nói chính là săn rắn xong rồi Isagi mới nhận ra trang phục của cậu đã bị nọc độc Hydra ăn mòn.
"Mang bộ dạng rách rưới này về thì kì lắm."
Isagi nói. Cậu đường đường là chủ tịch một công ty, nhà không giàu nhất thì cũng giàu nhì cái đất Tokyo, mặc một bộ đồ rách tưới tả tơi như nùi giẻ về nhà thì không chỉ kì cục mà còn bị nhân viên dưới quyền cười thối mũi nữa cũng nên.
Tuy nhiên, mặc dù đã gợi ý tận tình chi nhân viên thời vụ và nhân viên chính thức của công ty nhưng bọn họ vẫn làm ngơ, phớt lờ bộ dạng khó coi của chủ tịch nhà mình.
"Kết quả bây giờ là do mày tự chuốc lấy."
"Ráng mà chịu."
Hai người thủng thẳng bước ra xe, bỏ lại Isagi đi cuối cùng.
Mà cũng chính vì thế nên chúng ta mới có cảnh tượng khi về đến nhà, Anri đang ra trước cửa hóng gió nhìn thấy ba người đi xuống trong đó hai người lành lặn nghiêm trang đàng hoàng còn một người rách rưới như ăn mày bò ra từ đống rác, cô ấy ngơ ngác mất mấy giây mà phải hỏi rằng:
"Bộ ba đứa tụi bây vật lộn xé quần xé áo nhau hay gì mà chị thấy Isagi nhà chị như đứa bị đánh ghen xé đồ ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top