Chương 71.
Một quả bom tình dục nổ chậm, cũng không phải tự nhiên Oliver Aiku dùng cái tên này để gọi Isagi Yoichi.
Trong phòng cậu thường không mở đèn, thiếu niên nương nhờ vào ánh trăng là nguồn sáng duy nhất để làm những việc cần làm trước khi đi ngủ. Cậu cởi bỏ áo choàng trắng treo lên giá để đồ, trang phục nghiêm chỉnh trên người cũng từng chút bị lột ra. Isagi soi mình trong tấm gương lớn đặt bên cạnh tủ đồ, nhìn thấy rõ ràng từng đường hoa văn xanh nhạt đang bò dọc trên lưng, cánh tay và phía trong bắp đùi của mình.
Đây là hoa văn của Vận Mệnh, thứ chứng minh sự liên kết của cậu với kẻ vô danh bên ngoài bầu trời, thứ ban cho Isagi sức mạnh của Hồi Quy Giả.
Tuy rằng những đường hoa văn ấy mềm mại đẹp đẽ, là vết chân cậu đã đi trên hành trình Vận Mệnh dẫn lối, nhưng chỉ có Isagi mới biết được rằng để có được hoa văn này cậu phải chịu đau đớn đến nhường nào. Bắt đầu từ khi cậu làm Hồi Quy Giả những đường nét này đã xuất hiện trên da thịt thiếu niên, trải qua 601 lượt dần trở thành một bức tranh hoàn chỉnh về cánh đồng hoa nemophila xanh biếc. Hoa nhỏ mềm mại, mong manh và dễ bị tổn thương như thủy tinh hoạ lên lưng trần, lên tay và đùi cậu thế mà lại tạo thành cơn đau như lột da lóc thịt. Mỗi lần có đoá hoa nào nở, sức mạnh của cậu lần nữa tăng lên là thêm một lần Isagi phải trải qua cơn đau như chết đi sống lại.
Cũng may, cậu chết đã nhiều, sau cùng cũng quá quen với nỗi đau thấu trời xanh này rồi.
"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế, không cảm thấy bản thân là kẻ bất lịch sự sao?"
Bất ngờ, Isagi lên tiếng.
Cậu với lấy áo choàng tại giá treo đồ bên cạnh khoác lên mình, không hề xoay người mà vẫn nhìn vào trong tấm gương. Gương lớn phản chiếu khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tại cành cây gần đó không biết vì sao lại xuất hiện một bóng đen khả nghi. Sau khi bị cậu phát hiện, bóng đen chuyển động một chút rồi bất ngờ biến thành một thanh niên tóc trắng, ngồi trên cành cây mà nhìn chằm chằm vào Isagi.
Thừa biết cậu nhận ra hành vi nhìn lén người khác thay đồ của mình thế nhưng thanh niên ấy không có gì là ngại ngùng cả. Thậm chí hắn còn nói:
"Đằng nào thì tôi cũng nhìn thấy rồi, cậu che lại có lợi ích gì nữa? Chi bằng cứ cởi hẳn ra."
Hồi Quy Giả đã sống khoảng 600 cuộc đời, gặp mặt qua vô số biến thái của thế giới không có chút cảm xúc nào kéo sát áo choàng trắng che đi da thịt của mình, ngồi xuống giường nói chuyện với người bên ngoài cửa sổ.
"Muốn nhìn thêm thì chờ bao giờ tôi túng quẫn đến mức phải dùng cơ thể để kiếm tiền nhé. Bây giờ thì nói cho tôi biết cậu đã bắt đầu nhìn lén từ bao giờ, tôi sẽ tính toán phí tổn thất và yêu cầu bồi thường. Còn nếu không thì tôi sẽ xách cậu đến trước mặt Mikage Reo để thú tội, quý ngài gấu trắng ạ."
Nagi Seishirou trước đó vẫn cúi gằm mặt bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đổi màu theo cảm xúc của hắn hoá thành màu đen âm trầm tựa dục vọng. Hắn chậm rãi nói:
"Bắt đầu từ lúc cậu cởi áo choàng."
Hắn vốn không có ý định nhìn lén Isagi, nhưng sức cám dỗ của thiếu niên bí ẩn này là quá lớn, thậm chí còn thu hút được cả ánh mắt của kẻ lười biếng chỉ nghĩ đến bản thân mình là Nagi phải quan sát cậu.
Nói hắn là đồ biến thái cũng được, nhưng đổi lại là người khác khi bất ngờ phát hiện ai đó đang thay đồ, họ có đủ khả năng rời mắt đi hay vì tò mò mà phải nhìn thêm không?
Đó là còn chưa nói đến người thay đồ trong phòng là Isagi Yoichi, kẻ nhận được tình yêu của thần linh và ác quỷ.
Ánh trăng dát lên lưng trần trắng muốt một vạt ánh sáng bàng bạc lấp lánh, xương cánh bướm nhô lên theo động tác tay, hõm lưng xuất hiện khi cậu cong người và phần eo thon nhỏ chuyển động khi Isagi xoay cơ thể. Mọi đường cong đều hoàn mĩ như là tuyệt phẩm do bàn tay nhà điêu khắc vĩ đại Michelangelo tạo nên.
Isagi Yoichi trông như đứa con của thần Vệ Nữ khi đứng trước gương, vẻ đẹp phồn thịnh, phì nhiêu của vòng ba căng mẩy hoà hợp đến kì lạ với bắp đùi trắng nõn, cánh tay gầy và đôi chân thon thả. Mọi đường nét cong thẳng hài hoà giống như được cố ý sắp đặt để hợp thành một cơ thể khiến cho phái nữ phải ghen tị và cánh đàn ông sẽ cảm thấy rục rịch phía dưới thân. Hoa văn Vận Mệnh tôn lên vẻ đẹp huyền bí nơi thân hình cậu, từng đường nét giống như ngòi dẫn nổ của một quả bom kiểu xưa cũ, mà dục vọng chính là thứ châm ngòi quả bom ấy.
"Vậy thì nộp 50000 vàng coi như phí bồi thường tổn thất, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này."
Isagi đưa tay ra phía trước ra hiệu Nagi mau giao dịch với mình. Hắn nhăn mặt:
"Cướp giữa ban đêm à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
Cậu chỉ cười:
"Hoàng tử có thể tài trợ đều đặn cho tôi 5000 vàng mỗi lần tôi lên sóng thì tại sao có thể không có nhiều tiền như thế? Địa Ngục của ngài nghèo lắm sao?"
Nghe Isagi nói đến đây, sắc mặt Nagi bỗng chốc trở nên âm trầm cảnh giác hơn hẳn. Hắn đang từ trên cành cây bất ngờ nhảy thẳng qua cửa sổ vào đến trong phòng cậu. Bóng đêm tản ra xung quanh hắn tạo thành một kết giới bao trùm toàn bộ căn phòng, biến nó thành nơi nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất nhiên, Nagi biết rằng Isagi đã để vũ khí ở nơi khác, tay không tấc sắt nên mới tự tin dùng cách này giam giữ cậu lại.
"Chuyện đó, làm sao cậu biết."
Không còn chây lười biếng nhác như hồi nãy, cũng không có đùa giỡn cợt nhả khi xem cảnh cậu thay đồ, thái độ của Nagi rõ ràng đã thay đổi. Lạnh lẽo, ma quái, vô cảm, hệt như Ác Ma từ Địa Ngục trồi lên. Thế nhưng hắn không thể làm Isagi sợ hãi chỉ vì sự thay đổi này, vậy nên thanh niên tóc trắng sừng sững như con gấu Bắc cực mới chậm rãi đi tới. Hắn đẩy ngã cậu ra giường, bàn tay đưa lên siết cổ Isagi.
Tất nhiên hắn sẽ không giết cậu mà chỉ đang doạ nạt cậu thôi.
Thiếu niên cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu khó lưu thông nhưng vẫn giữ một thái độ rất bình tĩnh trả lời:
"Vì tôi là nhà tiên tri."
Nagi trông có vẻ không tin tưởng cậu lắm, hắn nói:
"Quyền hạn của cậu đã vượt qua các nhà tiên tri thông thường rồi."
Đến cả Ego Jinpachi được mệnh danh là tiên tri mạnh nhất còn chưa thể phát hiện ra bí mật của hắn, vậy thì tại sao Isagi có thể?
Nagi nhìn xuống cái cổ nhỏ trong tay mình, ước chừng chỉ cần dùng chút sức là cậu sẽ lập tức gãy cổ mà chết. Hắn thầm nghĩ, bản thân có nên thủ tiêu Isagi tại đây vì cậu đã biết quá nhiều rồi không?
[Vận Mệnh Vô Danh đang cảnh cáo Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục.]
[Vận Mệnh Vô Danh nói rằng Ngài sẽ giáng sự trừng phạt xuống nếu Chòm sao còn tiếp tục hành động tổn thương Incarnatio Isagi Yoichi.]
Bỗng nhiên, Nagi sững người.
Hắn cảm nhận được một cơn đau như ngàn kim châm chích nơi đầu ngón tay, da thịt hắn tím tái lại mỗi khi cơn đau trở nên khủng khiếp hơn. Chốc lát sau, mười đầu ngón tay Nagi tê dại, hắn buộc phải buông Isagi ra.
"Hoá thân của Vận Mệnh..."
Nagi liếc nhìn cậu, lầm bầm. Đối phương quả nhiên không dễ đụng chút nào, có lẽ chính Vận Mệnh Vô Danh là kẻ đã tiết lộ bí mật của hắn cho Isagi.
Dù cảm thấy tức giận trước hành động quá đáng của thế lực kia nhưng thực tế hắn chỉ là một Chòm sao nhỏ bé, hắn không thể làm gì Vận Mệnh muôn hình vạn trạng đang thao túng tất cả. Đành vậy, Nagi cố nuốt cục tức trong lòng mình xuống, ngồi nói chuyện đàng hoàng với Isagi:
"50000 vàng phải không? Tôi sẽ trả, chỉ cần đừng cho ai biết chuyện tôi là Chòm sao."
"Tất nhiên."
Cậu đáp, hai đầu ngón tay chạm nhau và Isagi lấy được khoản tiền mình cần.
Nhưng tất nhiên sau chuyện này vẫn sẽ còn chuyện khác, Nagi sẽ không đến đây chỉ để nhìn lén một đứa con trai thay đồ đâu.
"Đêm rồi, Hoàng tử không tính về đi ngủ à?"
Isagi hỏi cho có lệ dù thừa biết đối phương đến đây với mục đích gì.
Nghe lời cậu nói Nagi mới nhớ ra chuyện đã bị hắn ném ra sau đầu từ cái lúc nhìn thấy cậu cởi áo. Hắn vội lục lọi trong túi áo một lá thư tay đưa cho Isagi, trên dấu sáp niêm phong là biểu tượng của Tập đoàn Mikage.
"Reo nói hãy mang thứ này cho cậu. Ngoài cậu ra, đừng để ai biết đến sự tồn tại của nội dung trong bức thư, đặc biệt là Ego Jinpachi."
Nagi nói xonh thì nhìn ra bên ngoài, trời khuya cũng đã quá muộn rồi, hắn phải mau chóng quay trở về.
"Tạm biệt. Nhớ giữ bí mật tất cả chuyện hôm nay đấy."
"Hoàng tử đi thong thả."
Hắn đến như nào thì đi về như thế, biến mất trong màn đêm, tựa như chưa hề xuất hiện.
Đến tận lúc không còn cảm nhận được khí tức của Nagi vây quanh minh Isagi mới đi lại kệ tủ đầu giường cậu, lấy từ trong ngăn kéo ra một bức thư, con dấu niêm phong lần này là biểu tượng ngũ giác của tổ chức Blue Lock.
"Chà, lần này mình nên đứng về phía ai đây?"
Reo và Ego đã từng thề thốt sẽ không bao giờ phản bội liên minh, thế nhưng ở sau lưng nhau lại âm thầm lôi kéo Isagi về phe mình, tìm cách triệt hạ đối phương sau khi xử lý kẻ thù chung là Barou.
Thật là đám người thú vị, hợp tác cùng cậu để giết Bạo chúa, sau đó lại đưa Isagi vào nhóm lợi ích cá nhân, Reo muốn cùng cậu giết Ego, ngược lại Ego lại đưa ra đề nghị cùng nhau giết anh ta. Và cuối cùng, không biết bên nào chiến thắng nhưng kết cục sẽ là, Isagi bị đâm sau lưng, chết một cách vô cùng tức tưởi bởi những kẻ cậu hết lòng trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top