Chương 69.
"Vậy nhé, hi vọng anh sẽ cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời. Chúc anh một ngày tốt lành, hi vọng anh sẽ trở thành khách viếng tang lễ của tôi."
Chiếc ô đen được để lại cho Barou, thiếu niên xoay người hướng về những lùm cây và dần biến mất như một tàn ảnh hay một người bước ra từ sương mù.
Gã cầm lấy chiếc ô đen, nghe bên tai lộp độp những tiếng mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Bạo chúa bật cười khoái chí trong cơn mưa dần chuyển sang tầm tã, lấy ô đen cậu đưa che cho mình, quay trở về nơi trú ẩn hiện thời.
"Trông mày có vẻ vui lắm, vừa nhặt được vàng hay săn được con chuột nhắt của công ty à?"
Barou hiếm khi nào không làm vẻ mặt cau có khó chịu. Gã trở về nhà, gấp gọn chiếc ô đen dựng ở góc cho ráo nước, phớt lờ luôn đống rác bừa bãi mà con zombie với hàm răng vàng chóe trong nhà bày bừa ra.
"Tao vừa gặp được nhà tiên tri, nó cho tao một đề nghị thú vị lắm."
Gã đang vui. Điều đó là chắc chắn, không chỉ bởi gã đang cười một cách thoả mãn đầy kì lạ mà còn bởi biểu cảm vặn vẹo điên cuồng như con sư tử đói khát vớ được miếng mồi ngon của gã. Những kẻ xung quanh Barou bỗng chốc rùng mình trước bá khí mà Bạo chúa tạo ra, cảm giác như vừa bị bóp nghẹt vì sự sợ hãi và áp lực khủng bố.
Gã zombie bò dài trên đất bỗng nhiên ngồi dậy, trên gương mặt điên loạn xuất hiện nụ cười ngoác tới tận mang tai, hàm răng vàng nổi bật trên màu da xám xịt làm cho gã trở nên thật kinh dị.
"Tiên tri à? Thú vị thế, anh mày muốn đi gặp nó!"
Nghĩ là làm, gã định lao ra khỏi màn mưa kia để tìm kiếm tiên tri mà Barou vừa nhắc tới. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên đã ngăn cản bước chân của gã:
"Bình tĩnh nào Lorenzo, tôi nghĩ anh không tìm được cậu ta đâu. Có vẻ như người mà Bạo chúa nhắc đến không phải là người của Hiệp hội các nhà tiên tri hay Blue Lock."
"Ý chú mày là sao, Aiku?"
Kẻ tên Lorenzo hỏi.
Gã thanh niên bỏ chiếc mũ cảnh sát che trên mặt ra, để lộ đôi mắt hai màu tinh quái và một nụ cười ranh mãnh, trả lời:
"Có lẽ kẻ kia là tiên tri của công ty nhỉ? Nếu không Bạo chúa sẽ không gọi là nó đâu. Một nhóc con trẻ tuổi nhưng máu lạnh và hung hăng, liều mạng láu cá. Chúng ta sẽ gặp cậu ta trong lễ tang nào đó thôi."
"Phải, lễ tang của chính nó. Nó đã mời tao như vậy."
Trước khi bỏ lên lầu, Barou quay lại nó:
"Chuẩn bị đi, chúng ta có một vụ làm ăn lớn với Người An Táng đấy."
Gã nhìn lại đám thuộc hạ của mình và nở một nụ cười khó đoán, sau đó liền biến mất ở chỗ ngoặt của cầu thang.
"Aiku, anh cảm thấy như thằng này bắt đầu thích nhóc tiên tri kia rồi."
Lorenzo ngồi dưới sàn khẽ nói.
"Chú mày biết nhóc đó là ai không?"
Oliver Aiku khẽ vân vê hai đầu ngón tay của mình vào nhau, đôi mắt hai màu sáng lên như mắt rắn trong đêm. Gã ngả đầu ra sau ghế, trả lời:
"Cậu ta sao? Một quả bom tình dục nổ chậm."
Cùng lúc đó, tại dinh thự.
Phòng riêng của Isagi luôn nằm ở nơi có ít ánh sáng và khó bị theo dõi nhất. Trong phòng không mở đèn, mọi thứ luôn nhìn vô cùng tối tăm trầm uất. Giường gỗ kê cạnh quan tài, bàn làm việc bên kệ sách lớn, tủ quần áo sát gần với chiếc ti vi treo tường, rèm cửa kéo kín mít. Lúc nào bên cạnh tủ đầu giường của Isagi cũng đặt một vòng hoa tang lễ cao tầm 20 - 30cm thay cho lọ hoa trưng bày trong phòng ngủ, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên cậu làm sẽ là đi bỏ vòng hoa này và tự kết một vòng hoa khác.
Nhưng sáng nay vì Isagi bận đi gặp Barou nên đến khi về cậu mới thay vòng hoa.
"Bỏ đi thì tiếc thật đấy."
Cậu nghĩ, hoa hãy còn tươi chứ chưa hẳn là héo quá nhiều, xen giữa những cánh nhung mềm trắng muốt là một sắc xanh lá trầm u, thê lương làm nền tôn lên màu hoa như tuyết.
"Nhưng mà không bỏ thì mình phải chịu thiệt rồi."
Khi Isagi cầm lấy vòng hoa, cậu không nắm vào phần kệ gỗ cố định nhô lên như mọi lần mà cầm ngang thân nó. Đoạn, cả hai bàn tay cùng nắm chặt vòng hoa, dùng sức, bẻ gãy đôi kệ gỗ cố định cùng những thân hoa lá cành được gài vào trong đó.
Một âm thanh nghe như tiếng ré rất nhỏ cất lên, lát sau, giữa những kẽ ngón tay của Isagi đổ xuống một chất lỏng đặc sệt như máu nhưng có màu xanh thẫm.
"Oliver Aiku, anh không bao giờ ngừng cái trò theo dõi biến thái này được nhỉ?"
Cậu đoán rằng có lẽ bây giờ gã đã cảm nhận được con rắn gã dùng để quan sát nhất cử nhất động của Isagi đã bị cậu giết. Nhưng không sao cả, cậu đang muốn cảnh cáo gã đừng bao giờ dại dột mà theo dõi mình, nếu không thì chớ có trách Isagi ra tay tàn độc.
Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến Aiku phải giống như con rắn này, bị bẻ làm đôi vì tọc mạch đời tư của cậu.
Đang lúc Isagi thay đồ thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa, giọng của Yukimiya truyền tới:
"Chủ tịch, có khách muốn gặp cậu."
"Không đặt lịch hẹn trước sao?"
Tiếng của Isagi vọng ra.
Anh đứng ngoài cửa kiểm tra một lát rồi trả lời:
"Họ gọi tới từ tối hôm qua để xếp lịch gặp cậu, do tôi sơ suất nên chưa thông báo cho chủ tịch biết. Họ là người của Tập đoàn Mikage và Blue Lock ạ."
"...Hiểu rồi, dẫn họ đến phòng khách chờ tôi."
Cuối cùng cũng tìm tới rồi sao, Mikage Reo, Ego Jinpachi.
Phòng khách của công ty rất rộng nhưng có vẻ đơn giản và buồn bã bởi nội thất chỉ trang trí chủ đạo bằng hai màu trắng đen, hoa bày trong phòng chỉ có lọ hoa ở bàn trà là bình thường, còn lại đều là vòng hoa tang lễ cỡ lớn. Người đưa đò đội mũ trùm trắng châm trà mời khách, trà đen thượng hạng nổi bật trong ly tách trắng sứ không hiểu sao lại khiến những vị khách ghé thăm thoáng thấy rùng mình.
Mikage Reo, đại diện của Tập đoàn Mikage ngồi trên ghế mà thấy bồn chồn không yên, vừa muốn với tay ra lấy tách trà chẳng hiểu sao đã vội bỏ tay xuống:
"Chỗ này nồng nặc tử khí, cảm giác lạnh lẽo thật đấy."
"Chủ nhân của nơi này quả thực có một khiếu thẩm mĩ điên rồ."
Ego Jinpachi ngồi ở phía đối diện nhận xét.
Bọn họ định nói chuyện với nhau một hồi vì nghĩ rằng phải chờ khá lâu thì Isagi mới xuất hiện.
Nhưng chẳng ai ngờ tới rằng Ego chỉ vừa dứt câu, trên chiếc ghế dành cho chủ nhà từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người áo trắng. Không có báo trước, không có tiếng bước đi, giống như một âm hồn bất thình lình xuất hiện doạ người ta suýt chút nữa rơi tim ra ngoài.
Thế nhưng Isagi vẫn luôn vô tâm như vậy, nhìn thấy những gương mặt cắt không còn một giọt máu của khách ghé thăm cũng chỉ nghiêng đầu hỏi:
"Tôi doạ các vị sợ à?"
Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top