Chương 68.

Barou Shouei, gã bạo chúa tồn tại để hủy diệt những gì gã cho là không đáng có trên đời và để khiến bản thân mình toả sáng như một Chòm sao. Hay chính xác hơn, tham vọng của Barou là biến bản thân mình thành Chòm sao, vượt qua cả người bảo trợ anh hùng vĩ đại của gã ta.
Cũng vì thế mà Barou mới không ngừng tìm cách nâng cao sức mạnh của bản thân, săn lùng những kẻ mạnh để thách đấu và sau đó triệt hạ bọn họ. Cho đến cuối cùng, gã sẽ nghiền nát họ, cướp đoạt những chiến công và sức mạnh họ có, biến chúng thành của bản thân mình.
Vậy nên Barou mới được gọi là Vua phản diện, King Barou.

Khi Isagi còn ở Đức, công ty của cậu cũng vẫn đang hoạt động rất bình thường và hoàn thành tốt phân cảnh thứ sáu. Tuy nhiên vừa xong màn này, sóng gió bắt đầu ập đến với công ty khi mà sự phân chia thế lực bắt đầu diễn ra ở Tokyo.
Cái tên Barou đã nổi tiếng ngay từ phân cảnh đầu tiên nhưng vì gã là người từ nơi khác đến đây nên nhận được ít sự chú ý hơn. Bằng sức mạnh cá nhân, gã tự mình xây dựng một thế lực tuy không lớn nhưng nổi tiếng hung bạo hiếu thắng, san phẳng mọi kẻ cản đường để tạo thành con đường máu dẫn lối vinh quang cho gã. Và ngay khi biết rằng Isagi cùng công ty của cậu chính là cái tên đang làm mưa làm gió như muốn thống trị toàn bộ Tokyo, Barou đã ra quyết định:
"Săn lùng thành viên công ty, gặp là giết! Không tha!"

Gã bạo chúa và thế lực của mình muốn nuốt gọn công ty, chiếm đoạt tài sản mà Isagi tích góp được để làm tiềm lực tổ chức cho mình. Đúng là một tay khôn lỏi, Jinpachi Ego được bảo vệ bởi Hiệp hội các nhà tiên tri và Vận Mệnh Toàn Tri nên Barou không thể động vào, Tập đoàn Mikage của Reo lại có tài lực quá lớn và nhiều vũ khí, trang bị để bảo vệ mình, cũng là những kẻ không dễ xơi. Barou chọn bóp quả hồng mềm là công ty RS vì nơi đây tập trung những kẻ không đam mê chiến trận, chỉ chú tâm vào duy nhất công việc tổ chức lễ tang và hầu như tách biệt với toàn bộ thế giới này.
Bọn họ sở hữu những Incarnatio mạnh mẽ nhưng không bao giờ hành động mà không có lệnh của Người An Táng (Isagi) hay Niko.
Mà vừa hay lúc này Isagi vừa mới chết, Niko non trẻ lên nắm quyền nhưng không thể nào điều khiển toàn bộ thành viên công ty. Barou không lợi dụng khoảng thời gian này để tấn công thì cũng hơi phí.

Sáng hôm đó như thường ngày, Barou ra ngoài tuần tra tiện thể xem thử xem có con chuột nhắt nào lén trốn ra khỏi Dinh thự Millefiore để ra ngoài mua nhu yếu phẩm hay vẫn còn ru rú trong nhà vì lo sợ bị gã săn lùng.
Thời điểm hiện tại là giai đoạn chuẩn bị cho Chinh Phạt Quỷ Vương Kỳ II.
Phân cảnh thứ mười dùng để quyết định xem ai là kẻ xứng đáng đứng lên lãnh đạo tất cả mọi người, nhận lấy danh hiệu Tướng quân cao quý để chống lại các Quỷ Vương.
Bằng cách tập hợp các phe phái và yêu cầu họ phải tự chạy đua vũ trang để hình thành những tiềm lực riêng biệt cho phe của mình, Hệ thống khảo nghiệm sẽ đưa tất cả các phe vào phân cảnh thứ mười rồi khiến họ tranh đấu với nhau nhằm tìm ra thế lực mạnh nhất nhận lấy vị trí thống lĩnh toàn bộ một khu vực.

Sức mạnh và quyền lực có thể nhận được từ phân cảnh này đã đánh thức sự hiếu chiến bên trong Barou và càng làm cho khát khao trở thành một Chòm sao của gã trở nên khủng khiếp.

Trên con đường tuần tra của mình, Barou dừng chân ở một công viên không có mấy bóng người lui tới. Gã định bụng ở đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nên đã mua một lon nước ở máy bán hàng tự động gần đó và ra băng ghế ngồi.
Giữa lúc ấy, tầm mắt rảnh rỗi của Barou bắt đầu phóng ra xa nhìn vu vơ. Công viên này và nhà tang lễ nơi Isagi dùng làm nơi ở trùng hợp thế nào lại ở không cách xa nhau. Ngồi ở đây, gã hoàn toàn có thể nhìn thấy một phần của toà kiến trúc âm trầm u uất đó.

Mọi cánh cửa của căn nhà đều đóng im lìm, quạ đen ngủ rúc đầu vào cánh trên những mái nhà và cành cây. Bầu không khí ảm đạm luôn bao quanh dinh thự lúc này lại càng ảm đạm hơn là bởi đã có nhiều cái chết xảy ra. Không có bóng người qua lại ở các hành lang, tất cả đều như đang trốn tránh một điều gì đó ở thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy này.
Barou ngả người ra băng ghế, nhếch môi cười lạnh. Gã biết họ sợ ai, sợ cái gì.
Bỗng nhiên, trong con ngươi đỏ tươi màu máu thoáng vụt qua một bóng trắng. Cái bóng đứng giữa những hàng cây tối màu trông vô cùng nổi bật, đang cầm một chiếc ô mở sẵn như để tránh mưa.

Ngay khi nhìn thấy bóng trắng kia, chỉ trong giây lát nó đã xuất hiện ngay trước mắt Barou rồi.
Mũ trùm đầu kéo xuống để lộ ra gương mặt thiếu niên thanh tú. Khuôn miệng hơi nhếch lên thành nụ cười, tóc mai mềm mại ôm lấy khuôn dung càng khiến cho mặt người nọ thêm phần thon gọn, sống mũi cao cao, tổng thể hài hoà đến mức khiến người ta nhìn một lần càng muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Không tính là quá đẹp, xuất sắc, nhưng không phải một gương mặt tầm thường thoáng qua một lần là sẽ quên.
Nếu như không phải hai hòn ngọc xanh điểm trên khuôn mặt ấy trống rỗng vô hồn, Barou còn suýt nữa tưởng rằng đối phương là người dễ gần, dễ nói chuyện.

Biểu cảm tươi cười đối lập với lạnh lẽo nơi đáy mắt trở thành tổ hợp khiến người ta kinh hãi, vừa có gì đó gượng gạo vừa có gì đó đáng sợ. Tựa như một bức tượng của thợ thủ công non tay, hoặc là người giấy sẽ bị đem ra đốt trong tang lễ.
"Bạo chúa Barou Shouei."
Thiếu niên cất giọng là đã gọi đích danh gã, điệu bộ không nghe được bất kỳ ý tứ nào.
Barou nhận ra đây là Isagi, ngay lập tức đáp lại một cách đầy khiêu khích:
"Sao nào? Đến trả thù vì tao đã giết đám chuột nhắt dưới quyền mày à?"
Nghĩ đến một trận chiến có thể xảy ra, máu nóng trong người gã liền dâng trào, bao nhiêu gân xanh gân đỏ đều cuồn cuộn nổi lên trên cơ thể.

Nhưng Isagi không hề có ý định đó. Cậu không tiếp tục duy trì nụ cười giả tạo trên môi nữa, trực tiếp nói ra mục đích mình đến gặp đối phương hôm nay:
"Tôi đến để bàn chuyện hợp tác với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top