Chương 67.

"Chigiri này, là do tôi đã xa mọi người hơi lâu nên không còn nhớ rõ số lượng thành viên trong công ty hay là thật sự chúng ta có ít người đi vậy?"

Thiếu niên tóc đỏ đang trang điểm cho một thi thể thoáng ngưng tay. Đoạn, cậu đặt cọ lại lên gò má của tử thi lạnh lẽo, thản nhiên tán đều lớp phấn như chưa có gì xảy ra. Chigiri gật đầu:
"Quả thực là chúng ta ít người đi. Đợi tớ một lát, xong việc tớ sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra."
Vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn luôn đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào công việc làm sao để ngay cả những cái xác chết khó coi nhất cũng trông thật nghiêm trang hoàn hảo nhất trong tang lễ.
Dưới bàn tay khéo léo nhanh nhẹn tựa đôi tay nghệ sĩ của Chigiri, thi thể lạnh lẽo xám ngắt dần được hoạ ra một gương mặt bình yên như thể đang say ngủ, nhìn thoáng qua liệu có mấy ai đoán được người này đã chết rồi?

Isagi ngồi đó nhìn Chigiri làm việc rất lâu, lâu đến mức cậu học thuộc được cả những bước trang điểm của đối phương và dần lần mò ra công thức làm sao để khiến gương mặt người chết nhìn tự nhiên nhất. Cho đến khi thiếu niên tóc đỏ buông cọ trang điểm trong tay xuống, cậu cũng đã nghiền ngẫm được hơn phân nửa phương thức xử lý sao cho vẻ ngoài của tử thi không bị khó coi rồi.
"Đi thôi, ra nghĩa trang với tớ."
Chigiri cài lên ngực trái thi thể một đoá hồng trắng còn ướt sương mai, giao lại công việc cho cấp dưới rồi bảo Isagi đi theo mình.

"Cậu biết đấy, thời gian hoàn thành phân cảnh ở mỗi khu vực là khác nhau. Công ty may mắn chọn được những kịch bản có độ khó không lớn nên hoàn thành nhanh chóng. Chưa kể đến ở Tokyo này đa phần là các phân cảnh chỉ cần vài ngày là xong. Tiếp theo đó, những phân cảnh 7,8,9 tương đối nhẹ nhàng, chỉ có đánh quái và giai đoạn tiền chiến chuẩn bị cho cơn bão thật sự là phân cảnh 10."
Những thông tin mà Chigiri cung cấp thật sự khiến Isagi bị bất ngờ.
Cậu biết rất rõ những khu vực khác nhau có tốc độ hoàn thành phân cảnh khác nhau nhưng không nghĩ ở Tokyo lại nhanh đến mức đó. Có lẽ sự chênh lệch này một phần đến từ sự lệch múi giờ giữa Đức và Nhật Bản, phần còn lại đến từ độ khó của các phân cảnh được đưa ra và mức độ mong đợi với diễn xuất mà các Chòm sao có.

Trong khi ở Đức cậu chỉ mới hoàn thành đến phân cảnh thứ sáu thì ở đây mọi người đã hoàn thành xong phân cảnh thứ chín rồi. Điều này...nằm ngoài dự toán của Isagi. Những lần hồi quy trước tuy cũng vài lần xảy ra trường hợp tương tự nhưng cũng không hề có chuyện hoàn thành ba phân cảnh trong thời gian hai tuần. Trừ khi mọi người không hề nghỉ ngơi mà lập tức tiếp nhận phân cảnh mới. Nhưng chẳng phải như thế chính là tự sát sao?
Con người không thể hoạt động liên tục vì cơ thể họ có giới hạn, muốn đột phá giới hạn ấy cũng không phải là chuyện mà một sớm một chiều có thể làm được. Vậy thì nhân viên công ty dùng cách nào để hoàn thành phân cảnh nhanh như vậy?

"Isagi à..."
Giọng của Chigiri bỗng nhiên trầm xuống hẳn. Nghe như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cậu mà không thể nào nuốt xuống được. Đó là sự trách móc, một nỗi buồn miên man hoá thành vật thể thực kẹt cứng trong cổ Chigiri, biến giọng của cậu thành âm thanh của bản thu âm thê lương não nề buồn da diết trên một đĩa ngạc đã cũ.
"Sau khi phân cảnh thứ sáu được hoàn thành, ở thành phố bắt đầu xuất hiện những cái tên nổi trội với sức mạnh khôn lường. Tokyo bị phân chia thành bốn khu ảnh hưởng bởi bốn thế lực bao gồm Tập đoàn Mikage, Blue Lock, công ty của chúng ta và cuối cùng là King Barou. Trong bốn phe, chúng ta có lực lượng đông đảo và thời gian hoạt động lâu nhất nhưng lại là phe có ít quyền lực. Vì chúng ta không ham đấu tranh giành địa bàn hay bành trướng lực lượng nên chúng ta buộc phải chịu cảnh bị chèn ép."

Khi cậu nói đến đây thì hai người đã đứng trước nghĩa trang rồi. Isagi đưa mắt nhìn vào bên trong, có thể thấy rõ những tấm bia mộ vừa được dựng lên cách đây không lâu, đất có vết đào xới mới nguyên. Trên những bia đá là từng cái tên quen thuộc đến độ Isagi có chết cũng không bao giờ quên đi họ. Những người đã gắn bó với cậu từ ngày đầu hai bàn tay trắng, cùng góp sức dựng nên cơ ngơi hôm nay và ủng hộ Isagi hết lòng.
"Cách đây không lâu, King Barou bất ngờ tổ chức cuộc săn lùng thành viên công ty. Tất cả những người đang ngủ dưới mảnh đất này đều là nạn nhân xấu số bỏ mặc trong tay gã."

Dù không trực tiếp nhìn thấy gương mặt của Chigiri lúc này nhưng Isagi vẫn biết rõ rằng trong đôi mắt cậu ấy đã bắt đầu tuôn trào lệ nóng. Bờ vai run run và đôi tay nắm chặt xếp cạnh hông nói cho Isagi biết rằng đối phương đang vô cùng tức giận, phẫn uất. Cũng phải thôi, đi với nhau được đến ngày hôm nay cũng là một hành trình không hề ngắn, tuy rằng những người đã gửi thân mình vào bóng tối vô biên kia có thể chỉ là những hạt cát bình thường giữa sa mạc nhân loại mênh mông, nhưng có sinh mệnh nào mà không đáng được trân trọng, có ai lại đáng chết ngay từ điểm khởi đầu?

King Barou, Isagi lẩm bẩm cái tên này trong miệng mình.
Cậu nhớ gã, vị vua phản diện đầy quyền năng được bảo trợ bởi anh hùng Heracles vĩ đại. Gã là một trong những kẻ ngáng đường khó xơi nhất trong hành trình tìm đến điểm cuối của vũ trụ mà Isagi đang đi. Barou Shouei, một kẻ hành động bản năng, máu lạnh và tàn bạo đến mức đáng kinh ngạc. Gã đã nhiều lần xé xác Isagi, chấm dứt đời cậu khi cậu chỉ vừa chớm tái sinh, một trong những kẻ thừa hiểu rõ sự bất tử mà cậu sở hữu có quyền năng lớn đến thế nào nhưng không bao giờ ngần ngại truy đuổi, săn lùng và tiêu diệt cậu.
Ở lần hồi quy này, gã không hề biết đến cậu nhưng có vẻ như mối thù gã giữ với Isagi vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Đó có thể là lí do Barou săn lùng nhân viên công ty. Nhưng cũng có thể là vì gã muốn phô trương sức mạnh bằng cách nhắm vào tài sản của Isagi mà thôi.

Cậu rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay thêu hoa trắng sạch sẽ cho Chigiri lau nước mắt. Biết rõ đối phương không muốn để ai thấy nước mắt của mình, Isagi lặng lẽ xoay lưng lại tránh nhìn vào Chigiri. Nhìn đám mây đen tụ từ hôm qua đến nay chưa tan bớt báo hiệu cho cơn giông bão đang kéo đến gần, cậu nói gì đó, giọng nghe như hoà vào gió mây.

"Tôi sẽ trả thù cho mọi người."
Chết thêm một lần nữa để mọi người yên lòng nơi chín suối, với tôi có hề gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top