Chương 66.
Một buổi chiều mây mưa âm u, khi cơn nắng tắt dần sau lớp màu xám xịt cũng là lúc mà Isagi và nhóm người theo cậu từ Đội trị an về nhà.
Thấy trời sắp có mưa, Ness hỏi Isagi:
"Chúng ta sẽ ở đâu tối nay?"
"Tất nhiên là công ty của tôi. Nhưng đấy là trong trường hợp mà mọi người không sợ ma. Còn nếu có thì để tôi liên lạc với cấp dưới sắp xếp chỗ ở tạm thời cho mọi người."
Isagi vừa đi vừa gửi tin nhắn cho cấp dưới của cậu.
Từ sáng đến giờ sau khi nói rằng mình sắp về, số lượng tin nhắn cậu nhận được từ nhân viên công ty nhiều đến mức Isagi lười đọc. Ngoại trừ một số tin nhắn nhất định phải trả lời, số còn lại lơ đẹp được cái nào cậu sẽ bỏ qua luôn.
[Lần này cậu không dẫn thêm người nào về đấy chứ?]
Trong vô số những tin nhắn ấy, tin do Bachira gửi là cái thu hút Isagi nhất. Quả nhiên là người đã theo cậu ngay từ đầu, hiểu rõ tính nết và tác phong hành động của cậu đến mức không cần đến kĩ năng dự đoán tương lai cũng biết được chuyến này Isagi sẽ không về tay không.
[Mang về nhân viên mới và khách ở trọ.]
Cậu gõ tin nhắn trả lời Bachira.
Lúc này thì cả nhóm cũng đã đi đến gần dinh thự, đã nhìn thấy được toà kiến trúc từng là nhà tang lễ đã được mở rộng ra nhiều hơn so với trong trí nhớ của Isagi đang sừng sững ở một góc thành phố.
"Đây là nơi cho người ở à?"
Kiyora ngước mắt nhìn bầy quạ đen đậu trên mái nhà và những bóng trắng lấp ló trên hành lang, cất giọng hỏi. Họ càng tới gần thì những bóng trắng kia càng kéo ra xem đông hơn, trông cứ như những hồn ma bóng quế rủ nhau coi người bình thường đi vào nghĩa địa vậy.
Isagi không vội trả lời câu hỏi của hắn ngay mà bước tới đẩy cửa, bước từng bước thong thả vào trong sân và hét lớn:
"Mọi người! Tôi về nhà rồi!"
Lập tức, giống như bầy ong vỡ tổ những con người trào ra từ dinh thự phủ màu tang thương. Những bóng trắng lướt nhanh như gió trên mặt đất đổ dồn về thiếu niên đứng một mình trong sân nhà, thoáng chốc vây lấy cậu kín không một kẽ hở.
Nhanh nhất là một người trạc tuổi Isagi, có mái tóc hai màu nửa đen nửa vàng. Hắn dẫn đầu bầy ong áo trắng chạy ra sân, tựa như tia chớp tấn công bất ngờ mà ôm chặt lấy Isagi. Hắn có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên quay vài vòng bày tỏ sự hạnh phúc và vui sướng sau nhiều ngày không gặp lại.
"Chủ tịch về nhà rồi!!! Chào mừng chủ tịch đã về! Bọn tôi nhớ cậu nhiều lắm!!!"
"Hôm đọc thư của cậu còn để lại mà tôi buồn đến nỗi sụt mất hai cân sếp ạ! Nhưng cô Anri nấu cơm ngon quá nên tôi lỡ tăng lên bốn cân."
"Ngày nào chị cũng nấu cơm cúng thắp hương đàng hoàng cho em, đốt giấy tiền vàng bạc mà không biết em có nhận được không nhỉ?"
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao Thủy Phong Đả Liệp Chi Phương Kiếm chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao Thiên Cẩu Thiết Vũ chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao Nữ Chiến Thần Nhật Xứ chào mừng bạn về nhà.]
[Chòm sao U Quỷ Linh Nhi chào mừng bạn về nhà.]
[50000 vàng đã được tài trợ kèm theo lời nhắn: Chào mừng trở về, tiểu tinh tú của các Chòm sao.]
"Cậu tồi quá đấy Isagi, trong khi bọn tôi ở đây mong chờ ngày đêm khoảnh khắc cậu trở về, cậu lại đi ra ngoài rồi dẫn đến một đám trai lạ thế này à?"
Giữa hàng chục giọng nói hạnh phúc có, trách móc có, vui vẻ chào mừng cũng có mà cáu gắt cũng có thì giọng của Bachira nghe đặc biệt hơn cả. Có lẽ một phần là vì hắn đang vùi đầu vào bụng cậu khi bế bổng Isagi lên, phần còn lại là vì trong giọng hắn pha quá nhiều cảm xúc với nhau, không nghe ra được vui mừng hay giận dỗi.
Isagi choàng tay qua cổ Bachira để giữ thăng bằng, nói:
"Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi."
"Biết điều thì mau đuổi hết đám người này đi. Công ty của chúng ta chỉ cần bọn tớ là đủ. Nhiều người quá không tốt."
Cũng chẳng rõ là Isagi có nghe nhầm không nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như hắn đang ghen tuông điều gì đó nhỉ? Không chỉ vậy, Mihya nằm gọn trong túi áo khoác không gian của cậu cũng đang toả hơi nóng, cứ như thể hắn ta đang hưởng ứng câu nói của Bachira vậy.
Nhưng việc tuyển thêm nhân sự và quyết định sa thải ai là việc của Isagi, không phải Bachira. Cậu vỗ vai hắn và nói:
"Bỏ tôi xuống."
Hắn mím môi, vòng tay đang ôm lấy eo mảnh có hơi siết lại nhưng rồi cũng chỉ được một lúc là đành bỏ ra.
Isagi đứng giữa đám đông, nói lớn:
"Mọi người, hôm nay tôi đưa về một nhân viên mới là Alexis Ness và ba người mà họ sẽ ở tạm chỗ chúng ta vài hôm."
Isagi lần lượt giới thiệu.
Biết được ai là nhân viên mới, những nhân sự cũ của công ty liền nhìn mặt nhau bằng một ánh mắt thâm sâu khó lường. Rồi chợt cả đoàn người xếp hành đi đến vây quanh Ness như đang làm một nghi thức nào đó khiến anh thấy hơi hoảng sợ.
Họ lần lượt vỗ vai anh, lẩm bẩm lầm bầm như đang cúng tế rồi chốt hạ bằng câu:
"Từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, nhân viên mới."
Ness không nói gì cả vì anh bị doạ sợ rồi. Đám người này vừa mới đọc cho anh một bài văn khấn trong tang lễ, thứ mà Isagi mở mỗi ngày nghe thay nhạc trong phòng cậu.
Lúc này cậu đã giới thiệu đến người cuối cùng trong đoàn, đó là Kaiser:
"Đây là kẻ thù của tôi, anh ta theo về đây để giết tôi."
Ngay lập tức, những người áo trắng quay lại nhìn hắn. Kaiser đã quen làm tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người nhưng trước những ánh mắt chỉ toàn dò xét không có xíu xiu thiện cảm nào này, hắn vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.
"Thế hả? Sếp có kẻ thù mới theo về đây ở chung luôn, ghê thật."
"Ê này cu, mày chạy lên báo cho anh Rin là chủ tịch dẫn kẻ thù mới về nhà đi cho ảnh khỏi bỡ ngỡ. Không lát hồi xuống bếp là ảnh sốc bay hàng mi dưới đó."
"Anh Rin nhạy cảm đến vậy hả?"
"Nhạy chớ, thằng nhỏ đó nó ngày nào chả nói chỉ mình tao mới được giết chết sếp. Lên báo đi."
"Nó mà mất mối kết liễu đời sếp là nó chém cả công ty đấy."
Quả nhiên, phàm là những người đi theo Isagi thì đầu óc không được bình thường tí tị tì ti nào. Thái độ của mọi người đối với kẻ có thể sẽ giết sếp của mình thờ ơ và bất cần đến mức suýt nữa Kaiser đã tưởng rằng bọn họ đang ngóng ngày ai đó sẽ xử được Isagi. Tự nhiên hắn thấy ớn rồi, hắn muốn về Munchen.
Ở trong nhà Isagi lâu chắc chắn hắn sẽ phát khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top