Chương 6.
"...Chờ đã, không phải vừa nãy cậu hỏi tớ có biết Isagi Yoichi là ai không à? Sao bây giờ cậu đã trở thành Isagi rồi?"
Câu hỏi của Bachira khiến Isagi cứng người. Cậu quên mất khi nãy bản thân đã đến hỏi họ về vấn đề này. Trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình nhằm tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng, Isagi bắt buộc phải nói dối:
"Cách đây một khoảng thời gian tôi bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ, cứ suốt ngày nhớ nhớ quên quên, gặp ai tôi cũng hỏi họ biết Isagi Yoichi là ai không. Vừa nãy lao ra cứu chị Anri chẳng may đập đầu vào thành ghế, chắc là động chạm đến dây thần kinh nào nên nhớ ra được mình là ai thôi."
Sau 600 lần hồi quy, Isagi Yoichi đương nhiên đã bỏ quên khái niệm thay đổi sắc mặt khi nói dối rồi. Đó là chưa kể đến trong ti tỉ thứ tội danh mà vũ trụ truy nã cậu cũng có cả tội lừa đảo, bây giờ cho dù Isagi có phán với bọn Bachira rằng cậu là thánh sống thì cũng chỉ cần sử dụng một chút mảnh khoé là mọi người sẽ tin ngay.
Ánh mắt nghi ngờ chỉ dừng lại ở trên người Isagi một chút, sau đó bầu không khí đã trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều, mọi người lúc này mới lại tiếp tục màn chào hỏi dở dang khi nãy.
...
Sức nóng khủng khiếp để lại sau khi con Ác quỷ rời đi bắt đầu thiêu đốt cả toa tàu. Mặc dù ngọn lửa bao vây những người khảo nghiệm không hề lớn nhưng người ta luôn có cảm giác như thể nó đang thiêu đốt mình, làm tan chảy mọi đồ vật bằng sức nóng hủy diệt nó tạo ra. Người ta nằm, ngồi la liệt trên các băng ghế, không dám chạm tay vào bất kì thứ gì vì sợ bị chết bỏng. Trong tình huống mà nguy hiểm chỉ nhiều thêm chứ chẳng bớt đi này, những cuộc tranh đấu đầu tiên đã xảy ra.
"Của tao! Ai cho phép mày đụng vào?" Nước trở thành món quà quý giá do đất trời ban tặng vì mặc dù mọi thứ đều bị làm cho nóng lên, nước vẫn không hề thay đổi nhiệt độ. Không chỉ xua đi cơn khát mà nó còn làm giảm được cảm giác bí bách nóng nực mà toa tàu mang lại. Bỗng chốc người ta lao vào đấu đá, cắn xé và tranh cướp nhau vì những ngụm nước. Bạo loạn bắt đầu xảy ra trên toa tàu.
Ở phía cuối của toa là nhóm Isagi, lúc này, cậu đang gục mặt vào gối như thể nghỉ ngơi dưỡng sức, bên cạnh có Bachira và Anri đang ngồi hai bên.
Nhìn khung cảnh bạo loạn đang diễn ra trước mắt mình, Anri không chịu nổi mà khẽ lay Isagi vài cái:
"Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ chết hết..."
Mục đích của việc tăng nhiệt độ trong toa tàu chính là để giết thêm người mà. Isagi rất muốn trả lời cô như vậy nhưng thật lòng cậu không thể nói thẳng ra sự thật khủng khiếp này cho Anri. Cô cần được tiếp cận vấn đề một cách từ từ để có thể chấp nhận thực tế. Mọi thứ mà đến quá nhanh thì thế giới tinh thần của Anri sẽ bị phá hỏng, ảnh hưởng đến việc cậu kiểm soát cô sau này. Vậy nên hiện tại Isagi chỉ có thể nói:
"Em cũng không biết. Nhưng chúng ta tốt nhất là không nên làm gì cả, sống được bao nhiêu người hay bấy nhiêu thôi."
Rõ ràng là cô ấy vẫn còn rất lo lắng và hoảng loạn nhưng Anri cũng đã dần biết chấp nhận rằng dù sớm hay muộn cái chết cũng sẽ đến với họ. Đã tham gia khảo nghiệm là phải chấp nhận điều này và nếu muốn sống lâu hơn thì chỉ còn cách bỏ mặc những người khác. Mỗi kẻ đều phải tự sinh tự diệt, không ai có thể giúp đỡ ngươi cả.
Đang nghỉ ngơi, chợt, Isagi ngẩng đầu dậy và nói:
"Con Ác quỷ sắp quay trở lại rồi."
Tin tức này khiến cho mọi người vừa trấn định chưa được bao lâu đã lại trở nên lo lắng. Trong vô thức họ đưa mắt về phía cậu và hi vọng rằng Isagi sẽ đưa ra được phương hướng giải quyết cho vấn đề này, bởi, cậu là người bình tĩnh nhất ngay từ khi khảo nghiệm diễn ra.
"Chúng ta sẽ giết Ác quỷ, nổ trực diện và nó tàn đời." Isagi quả thực có thể đưa ra phương án nhưng nghe nó thật sự quá mức điên rồ. Mọi người gần như muốn hét lên vì kinh hãi bởi những gì họ vừa nghe cậu nói. Nhưng chợt nghĩ lại, khi nãy Isagi ném quả bóng về phía Ác quỷ sau đó vẫn an toàn trở ra được thì có lẽ nào lần này hướng đi của cậu cũng khả thi không?
Nghĩ đến đây, Kunigami đánh bạo hỏi cậu định làm gì. Isagi ngẩng đầu nhìn anh và nói:
"Dùng nước để giết nó."
Nước?
"Vừa nãy trong quá trình chơi trò chơi tôi đã để ý rồi, nó luôn cố tình tránh xa những người mang theo nước. Mà vừa rồi lúc vụ nổ diễn ra, đống máu thịt bầy nhầy bắn tung tóe ấy văng lên người nó, những mảng da thịt ẩm ướt của nó cũng bị đốt cháy. Nếu con người ta động vào lửa mà bị phỏng thì nó chạm vào chất lỏng cũng sẽ bị tương tự." Sở dĩ Isagi tin rằng cách này có hiệu quả là vì đây chỉ mới là phân cảnh 1, Ác quỷ có được triệu hồi lên cũng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt mà thôi.
Sau khi nghe Isagi nói xong thì mọi người cũng đoán được đại khái rằng họ sẽ ném cái gì đó chứa nước vào người con Ác quỷ để tiêu diệt nó. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là lấy đâu ra đủ lượng nước để làm được điều này vì bây giờ những người trên tàu còn đang bận tranh giành với nhau từng ngụm nước một kia kìa.
Đang lo lắng, chợt, họ thấy Isagi lấy ra một cái chai, bên trong còn sót lại khoảng 1/3 lượng nước. Còn chưa kịp nói với cậu rằng từng này chẳng bõ bèn gì so với Ác quỷ đâu thì đã thấy cậu thản nhiên lấy ra dao rọc giấy, cắt thẳng vào cổ tay mình để lấy máu đổ vào chai.
"Ah...ahhhh..." Anri đã định hét lên nhưng cô nhanh chóng bịt miệng lại, suýt chút té xỉu trước những gì bản thân đang nhìn thấy. Ba người còn lại cũng trợn tròn mắt vội vàng lao đến ngăn Isagi tiếp tục tự tổn hại bản thân.
Cậu nghiêng đầu, gương mặt lạnh tanh quan sát Chigiri luống cuống xé áo cầm máu cho mình, Kunigami thiếu điều muốn đem con dao ném ra ngoài cửa sổ còn Bachira lục tung mọi túi đồ lên, vừa làm vừa nói:
"Bọn tớ vẫn còn chút nước dư ở đây mà! Sao cậu hành động dại dột thế không biết!"
Hắn trách móc xong thì cũng lôi ra được mấy bình nước còn lại chút ít. Đằng nào thì hắn, Kunigami và Chigiri cũng là cầu thủ, mang theo nước bên người là chuyện tất nhiên.
Sau khi đổ hết nước vào cái chai đã chuyển thành màu đỏ hồng vì có pha thêm máu của Isagi, Ác quỷ cũng đã quay trở lại. Cậu nói nhanh phần cuối cùng trong kế hoạch của mình cho mọi người:
"Chờ con Ác quỷ đến gần vị trí trung tâm và quả bóng ném về phía mình, Bachira phải thật nhanh sút chai nước vào người nó nhé! Tôi sẽ yểm hộ ném bóng theo sau.
Chị Anri, Chigiri và Kunigami, ba người cầm theo vật sắc nhọn lẩn vào trong mọi người rồi tranh thủ đục thủng đồ chứa nước của họ. Con Ác quỷ sẽ không dám đến gần nơi bị rò rỉ chất lỏng đâu, cố gắng dồn nó vào giữa hoặc chúng ta sẽ đến gần nó, nhé?"
Mọi người căng thẳng gật đầu, dù là lần đầu tiên hành động nhưng cũng không dám để bản thân bị sự hoảng loạn sợ hãi làm cho trì trệ, nhanh chóng lẩn vào đám người đầy tuyệt vọng xung quanh mình.
"Bachira này." Isagi hiếm hoi nở một nụ cười rất nhẹ, vỗ lên vai hắn và nói:
"Cố lên nhé, tôi đặt hết niềm tin vào cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top