Chương 59.

Kiếm cùng roi gai, một vạt hoa xanh thẫm trải dài như vô tận. Bìa rừng đã từng là thảm cỏ mướt sắc lục, tràn trề hơi thở của tự nhiên bỗng thoáng chốc thay da đổi thịt. Cỏ cây chìm bên dưới lớp băng mỏng nhạt màu, nở rộ trên băng lại là một thảm hoa mướt mát khác.
Giữa khung cảnh nhìn thoáng qua có vẻ huyền bí nhưng thơ mộng như một xứ tuyết giá lạnh ấy, có bóng đôi người cứ chạm rồi lại tách rời nhau.

Người vung kiếm, người cầm roi, xông vào nhau tưa hai con hổ dữ đang tranh giành địa bàn lãnh thổ cho mình. Cả hai đều mạnh mẽ và sở hữu những đòn tấn công đẹp đẽ ngang ngửa nhau, đánh đến bất phân thắng bại. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì dường như thiếu niên khoác áo choàng trắng lại có sức mạnh nhỉnh hơn.
Bước chân dẫm lên cỏ hoa phát ra âm thanh như vật gì bị nghiền vỡ, Isagi Yoichi chạy trên bề mặt băng mỏng hoặc dùng lưỡi kiếm thay ngòi bút để vẽ nên từng cung đường trượt uốn lượn nâng những bước uyển chuyển của cậu bay xa. Mọi đòn tấn công đều nhanh tựa tia sét và lạnh lẽo giá băng, cắt xuống mặt đất, những thân cây, như có như không đe doạ Michael Kaiser.

Cậu đang cố tình không chém trúng hắn. Vừa để cảnh báo Kaiser rằng nếu hắn biết điều thì hãy mau tránh xa Isagi ra và vừa như khoe khoang trình độ, thách thức Kaiser hãy thử chạm tới mình.
Cái thái độ ngông cuồng kiêu ngạo bị gương mặt vô cảm vùi lấp đó nhìn chết tiệt vô cùng, khiến cho hắn phải phát điên. Kaiser quất mạnh roi gai xuống đất rồi lấy đà phóng vụt lên, vũ khí trong tay dùng một góc độ cực kì thâm độc và xảo quyệt để quất về phía Isagi. Thế nhưng chỉ bằng một cú lách người, cậu tránh thoát đòn nguy hiểm ấy trong gang tấc.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, máu nóng trong người Kaiser liền sôi trào, sự tức giận khiến các gân mạch trong người hắn đồng loạt nổi hết lên tựa như muốn nứt vỡ.
Hắn quất roi, một đường đầy hoa hồng xanh bung nở, trong cơn mưa hoa ào ạt ấy hắn thấy được vạt áo choàng trắng tuyết thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mình. Chỉ giây sau thôi, Isagi đã xuất hiện từ sau lưng Kaiser vào giờ và dùng chuôi kiếm huých mạnh vào người hắn. Thanh niên mất đà rơi xuống đất.

"Anh quá hấp tấp, với kiểu tấn công vội vàng như thế thì cỡ 100 năm nữa anh mới theo kịp được tôi của bây giờ."
Isagi đáp xuống bên cạnh hắn giữa cơn mưa hoa, động tác uyển chuyển thong thả điều khiển thanh kiếm cản phá mọi cú quất roi của Kaiser nhằm vào mình.
Hắn có giận không? Tức điên lên được ấy chứ!
Hắn có muốn xé nát xác Isagi ra không? Tất nhiên rồi! Nhưng không làm được.
Vì cậu quá mạnh.

Kaiser vốn dĩ tưởng rằng Noa đã là người mạnh nhất mà hắn có thể gặp được, thật không ngờ tự nhiên lại ở đâu xuất hiện thêm Isagi với những đòn tấn công không tưởng và sức mạnh vượt xa hắn của bây giờ?
Sao có thể? Cậu đã làm gì để mạnh được đến như vậy?
Nếu Isagi có nghe được câu hỏi của hắn, cậu sẽ dửng dưng đáp lại là:
"Tôi đã chết đi sống lại cả ngàn lần, hồi quy 600 lần và đã không còn là con người nữa."
Thoát khỏi ranh giới của một xác thân phàm tục, tiến tới một thể tồn tại không ai gọi được tên là cách Isagi trở nên mạnh mẽ.

Kaiser của bây giờ hãy còn non trẻ và yếu ớt, thậm chí, dù có vận dụng tất cả kĩ năng của mình hắn cũng chỉ có thể tạo ra cho Isagi vài vết xước ngoài da. Còn cậu, đã kế thừa được hầu hết sức mạnh của mình nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được nên không thể sử dụng quá nhiều sức lực của bản thân. Nhưng dù có tiết chế đến bao nhiêu thì với lượng kinh nghiệm chiến đấu của 600 lần hồi quy, Isagi vẫn có thể tìm ra cách thắng Kaiser mà không cần phải sử dụng quá nhiều sức mạnh.

Kaiser cũng nhận ra khoảng chênh lệch giữa hai người nên quyết định phóng vào rừng mai phục tìm cách đánh úp Isagi. Hắn vừa mất dạng, cậu cũng không vội vàng đuổi theo mà đứng ở đó nhìn quanh mảng rừng một hồi.
Chợt, tầm mắt của Isagi thoáng dừng tại một gốc cây nào đó nhưng rất nhanh đã lại rời đi, cậu gác kiếm lên vai, thong thả bước vào rừng.
Mà nấp sau gốc cây cậu vừa quan sát ấy chính là Ness.

Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Isagi và Kaiser hôm nay nên đã âm thầm bám theo họ để xem xem những gì cậu nói là thật hay chỉ là lời điêu ngoa xảo trá.
Và rồi, khi quan sát họ đấu với nhau, anh nhận ra người anh từng cho là không gì sánh nổi lại chẳng có lấy một cơ hội chiến thắng trước thiếu niên nhỏ bé vô danh kia. Như thế...nghĩa là Isagi vượt qua cả Kaiser.
Vậy thì tại sao cậu còn cần sự hỗ trợ của Ness nữa?
Anh cứ nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc cậu cần mình cho vấn đề gì, dẫu anh biết Isagi đang muốn lợi dụng anh, nhưng cách cậu ngỏ lời trực tiếp chứ không phải là từ từ tiếp cận và xoá bỏ khoảng cách giữa hai người thật sự khiến anh bị sốc.

Người gì đâu mà thẳng thắn phát sợ, không hề bày 7749 kế hoạch kéo anh về đội của mình mà cũng không diễn xuất hay thao túng tâm lý gì anh.
Ngày đó Kaiser xuất hiện như một tia sáng lạ lùng chiếu vào cuộc đời tối tăm chỉ toàn chông hai và tuyệt vọng của anh, đưa anh ra khỏi bóng tối. Nhưng mục đích thật sự của hắn vẫn là lợi dụng tài năng của anh để toả sáng, đó là điều Ness nhận ra sau khi tiếp xúc lâu dài với đối phương. Tuy nhiên khi ấy anh chấp nhận bị lợi dụng, bởi chỉ có Kaiser mới có thể khai thác được hết các giá trị của anh.
Vậy mới thấy Isagi thật kì lạ, cậu không phải là vị cứu tinh cũng không phải một người bạn tốt. Ngay ngày đầu tiên đã nhìn thấu tỏ nội tâm anh và đưa ra cho anh một đề nghị kì lạ như thể muốn ép anh phải chấp nhận nó.
Ness cành nghĩ càng thấy Isagi không được bình thường. Anh do dự nhìn vào rừng một lát, cuối cùng chọn quay trở về trụ sở của Đội trị an.

Trận đấu hôm ấy không biết ai là người chiến thắng, tuy nhiên khi Isagi và Kaiser trở về, mọi người nhìn cậu thì vẫn thấy thiếu niên này bình thường như bao ngày khác. Còn Kaiser...trông hắn cứ như nhìn thấy ma vậy. Mặt mũi trắng bệch, bơ phờ, ai gọi cũng không trả lời mà giọng thì nghe như vịt đực cất tiếng vậy.
"Thằng này nó bị làm sao thế? Nó bị quỷ bắt hồn à?"
Ai đó khều khều vai Isagi khi cậu đi ngang qua, khẽ giọng hỏi.

"À, anh ta sốc tâm lý vì nằm chung một cỗ quan tài với tôi ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top