Chương 51.

Mở mắt.
Điều đầu tiên mà Isagi nhìn thấy sau khi hồi sinh chính là gương mặt giận dữ, ngỡ ngàng của kẻ mà cậu đã lừa gạt. Ác Ma khôn ranh xảo trá đã sống tới hàng trăm ngàn năm, trải qua vô số cuộc bể dâu, chứng kiến muôn hình vạn trạng những chuyện xảy ra trong vũ trụ này thế mà lại bị một thiếu niên 16, 17 lừa gạt.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt vằn lên những tơ máu của tức giận và căm phẫn khôn nguôi, bàn tay đang đỡ lấy Isagi bỗng nhiên siết chặt hơn mấy phần khiến cả người cậu nhói lên từng đợt đau nhức.

"Cảm giác bị lừa thế nào? Vui không?"
Thiếu niên nằm trong quan tài cũng không đổ lệ, điếc chẳng hãi tiếng súng bên tai. Isagi đã lừa Luna một vố đau điếng bây giờ còn dám vỗ mặt hắn hỏi mấy câu như thế. Thử xem sự kiên nhẫn của hắn đến đâu và cậu sống dai được đến bao giờ à?
"Aha, vui lắm. Tôi không ngờ là cậu còn có thể chết đi sống lại dù không có đuôi mèo đấy."
Luna nở một nụ cười méo mó, trả lời.
"Tất nhiên, tôi bất tử đấy."
Isagi bật dậy từ vòng tay hắn, lấy ra đồng hồ quả quýt luôn đi theo cậu trong mỗi lần hồi quy.

1910 lần.
Tính đến thời điểm hiện tại, cậu đã chết 1910 lần.
Tiếp đến, Isagi kiểm tra cửa sổ hệ thống, bên trong đó phần thưởng sau khi hoàn thành phân cảnh phụ đã được gửi về. Takeminakata đã cho cậu ba Dấu ấn của Ngài để tùy ý lựa chọn như một lời cảm ơn vì Isagi đã cứu Kunigami.
Không cần kiểm tra xem mình sẽ nhận được cái gì, cậu quen thuộc bấm chọn vào một Dấu ấn trong tổng số ba cái đó.
[Chúc mừng bạn đã nhận được Dấu ấn Phong Chi Ca.]
Isagi đã luôn lựa chọn nó trong rất nhiều lần hồi quy của mình vì sự tiện dụng mà Dấu ấn này mang lại. Tuy nhiên, vì nó không nằm trong danh mục các kĩ năng/vật phẩm/Dấu ấn có thể thông qua kế thừa hồi quy để đạt được nên lần nào cậu cũng phải làm nhiệm vụ để lấy nó về cho mình.

Isagi kiểm tra xong xuôi tất cả những tài sản mình có rồi thì mới nhớ đến Kiếm Đế Mihya còn đang nằm yên trong quan tài, lại quay lại móc đối phương ra khỏi đó. Hắn ta đã thề sống làm kiếm của cậu, chết chôn với cậu cùng nơi nên sau khi xếp đoá hồng xanh vào giữa muôn loài hoa trắng muốt trong cỗ quan tài, Mihya đã tự mình hoá kiếm rồi cùng vào đó nằm với cậu. Bây giờ hắn vẫn chưa quay về dạng người, có lẽ là vì trận chiến với Leviathan đã làm tiêu tốn quá nhiều năng lượng của Mihya.
Cậu lấy kiếm đeo bên hông rồi đổi hướng đi sâu vào trong rừng, bỏ lại quan tài và cả thành phố phía sau lưng.

"Cậu...có quên gì không đấy?"
Lời của Luna khiến bước chân Isagi khựng lại. Đoạn, như sực nhớ ra điều gì, cậu quay đầu tiến nhanh về phía quan tài, lấy bút đen ghi lên nắp hòm dòng chữ:
"Tôi tỉnh dậy rồi, ra ngoài du lịch một thời gian. Hết phân cảnh thứ sáu tôi sẽ về."
Viết xong còn không quên kí tên để nhân viên biết rõ đó là bút tích của mình, vừa kí vừa nói:
"Anh không nhắc thì tôi quên mất không dặn dò mọi người đấy. Kẻo họ lo lắng mất ăn mất ngủ thì mệt lắm."
Luna cau mày. Mẹ nó, hắn đâu có muốn nói đến cái vụ này đâu. Đám nhân viên kia có ra sao thì kệ bọn họ chứ? Hắn đang cần đền bù tổn thất tinh thần sau cú lừa đau điếng kia kìa.

"Thật sự không bỏ quên gì sao?"
Hắn kiên nhẫn hỏi.
"Không, đồ đạc, vũ khí, dặn dò tôi đều làm hết rồi, chẳng quên gì cả. Anh nên quay về đi thôi, từ bây giờ tôi có việc cần làm một mình."
Được rồi, nốt lần cuối, nếu cậu còn không nhớ ra cậu đã bỏ quên hắn thì Luna sẽ tự mình đòi phí bồi thường tổn thương tinh thần từ trên người cậu.
"Thật sự không quên gì cả sao?"
"Không quên."
Isagi lạnh lùng trả lời. Thậm chí là cậu còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy Luna cứ níu chân mình mãi.

Được rồi. Ác Ma im lặng ngẫm nghĩ lại, hắn đường đường là một trong bảy hoàng tử Địa Ngục, là Đại tội Dục Vọng ngàn kẻ sợ hãi thì tại sao lại phải chờ đợi, mong ngóng ai đó cho mình cái gì. Ác Ma như Luna phải tự tay cướp đoạt tất cả, như vậy mới thống khoái, mới thoả mãn được dục vọng của hắn chứ.
Nghĩ là làm, người đàn ông bước nhanh về phía thiếu niên bằng tất cả lòng tự tôn Ác Ma đầy vị kỷ của hắn. Bàn tay vươn ra, chút nữa thôi là đã nắm được vạt áo tuyết trắng trên người Isagi rồi.
Thế nhưng nằm ngoài dự tính của hắn, cậu bắt được bài hành động và đã nhanh chóng đáp trả lại Luna bằng cách kéo hắn về phía mình. Chỉ trong thoáng chốc, hắn ngã vào cái ôm của thiếu niên theo quán tính mà chính hắn cũng không rõ là làm sao có thể xảy ra được.

Cũng không phải là lần đầu tiên Leonardo 'Asmodeus' Luna được ai đó chủ động hôn môi. Thậm chí là đã rất nhiều bạn tình làm điều này cho hăn thế nhưng không hiểu vì sao những lần ấy hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ riêng lần này...
Isagi chủ động hôn hắn.
Còn tưởng là thiếu niên mới lớn cả ngày chỉ chú tâm vào công việc bày mưu tính kế lừa gạt người khác thì khi hôn cũng chỉ biết môi chạm môi một cách vụng về. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Luna, nụ hôn này ngọt ngào và ướt át hương vị của ái tình nồng đượm. Môi hồng mềm ngọt áp lên môi hắn, răng nanh bén nhọn khẽ cắn vào thịt môi ép hắn mở miệng ra. Lưỡi ấm áp và trươn trượt luồn vào, giống như con rắn xảo quyệt cuộn lấy lưỡi hắn mà dây dưa triền miên.

Một nụ hôn cực phẩm, có lẽ cả đời này Luna cũng không thể có được.
Cho đến khi hai đôi môi dứt nhau ra, một sợi chỉ bạc óng ánh còn vương men tình vẫn luyến lưu kết nối hai người lại và chỉ thật sự bị đứt khi cậu ấn môi mình lên môi hắn một lần nữa. Ấm áp mất đi rồi nhưng vị ngọt còn mãi, thật khiến cho người ta không nỡ kết thúc nụ hôn này.
"Lần này không chuẩn bị đủ, lần sau sẽ bù thêm cho anh."
Luna nheo mắt sau khi nghe câu nói của Isagi:
"Cậu biết mình vừa nói gì không vậy?"
"Biết. Tôi biết cả những gì anh nghĩ trong đầu nữa kìa. Anh tưởng...tôi mù khoản này à?"
Hồi Quy Giả cuối cùng bật cười, cậu đã chết đi sống lại đến 1910 lần và hồi quy 601 lần, ngoại trừ chơi gái nghiện hút còn lại không có cái gì cậu không biết làm và chưa từng làm. Trong đầu của Luna có cái gì, Isagi chỉ cần liếc qua thôi là hiểu rõ hết.

"Nếu đã biết rồi thì ở lại thêm một lát với tôi, điều kiện thiếu thốn cũng không hề gì đâu. Nền đất cũng được mà."
Đoạn, hắn liếc nhìn bối cảnh xung quanh mình và cười:
"Chưa kể ở đây còn có quan tài của cậu nữa...chi bằng chúng ta thử một lần."
"Không chơi, bây giờ chưa muốn."
Isagi thẳng thắn từ chối.
"Cậu còn chưa biết tôi muốn thử gì mà? Đảm bảo là nó rất thú vị đấy."
Hắn cố níu kéo nhưng cậu vẫn không thèm nhìn lại, xoay đầu đi thẳng vào trong rừng.

"Sau này sẽ thử với anh, tôi thừa biết anh muốn gì. Tự nhìn lại đầu dưới của mình đi."
Trước khi khuất dạng, Isagi bỏ lại mấy lời như vậy. Luna nghe xong cũng nhìn xuống thử xem và...À, hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top