Chương 50.

Vô số nhành hoa còn đọng lại trên mình sương sớm được đoàn người áo trắng ngắt lấy, từng cánh nhung mềm còn ẩm ướt được tách ra, đổ vào nồi nước thơm đang nấu sẵn.
Thi thể trắng nhợt nằm trên giường thuộc về Isagi Yoichi, thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi đã phải vội vàng lìa xa trần thế. Dẫu biết rằng một ngày nào đó giữa biển ngân hà họ sẽ trùng phùng, thế nhưng không ai trong số những nhân viên công ty đang chuẩn bị tang lễ cho cậu không đau buồn. Đặc biệt là khi bọn họ còn nhiều cái chưa kịp bày tỏ với đối phương, cậu đã vội vàng ra đi rồi.

Isagi Yoichi đã chết sau khi thành công đẩy Leviathan ra khỏi cơ thể Kunigami. Lúc con quái vật kia sắp sửa bỏ đi hoàn toàn, số sức mạnh hắn dùng để chiếm xác anh bị dao động mãnh liệt rồi bùng nổ phá hủy toàn bộ phân cảnh thứ năm. Isagi xui xẻo đứng gần nó nhất hứng chịu sức ép khủng khiếp của Leviathan đã qua đời. Cơ thể bên ngoài không bị tổn thương nhưng nội tạng bên trong đã bị phá hủy, máu ọc ra từ miệng, trào ra từ mắt mũi và lỗ tai, nội tạng dập nát bị cậu nôn ra ngoài. Chưa hết, độc tố Leviathan tiêm nhiễm vào cơ thể khi tam xoa kích của hắn đâm được vào người cậu đã góp phần dẫn đến cái chết của Isagi.

"Đừng lo, một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại."
Một cái trong chín cái đuôi của Cửu Mệnh Miêu đã mất đi, đổi lại là ngày nào đó Isagi sẽ trở về.
Thế nhưng khoảnh khắc chứng kiến thiếu niên ngã xuống, cơ thể xẹp lép vì hỏng hết nội tạng, trắng nhợt không còn một giọt máu nào, người ta vẫn không khỏi hốt hoảng kinh hoàng và đau lòng trước sự ra đi của cậu.
Đặc biệt là ai đó đã luôn mong muốn được giết Isagi, ai đó còn muốn chữa trị thêm nhiều vết thương cho cậu, ai đó vẫn thường hay làm gối ngủ cho chủ tịch vì cơ thể ấm mềm, ai đó không thể nhớ được bất kì kí ức gì nhưng vẫn luôn coi cậu là người quan trọng nhất, ai đó...ai đó muốn cười cùng cậu thật nhiều, ai đó vừa nói lời yêu nhưng giờ quay ra bất tỉnh và ai đó muốn nấu cho cậu thêm nhiều bữa ăn ngon.

Ngỡ ngàng, giận dữ, mất mát, tuyệt vọng, mệt mỏi, đau buồn,...vô số cảm xúc bắt đầu ăn mòn hai hốc mắt và bóp nghẹt trái tim. Nước mắt chực trào nhưng đến lưng chừng viền mi lại không thể rơi xuống, họ lao về phía Isagi, đỡ lấy cậu ngã xuống trong vũng máu của chính mình. Thân thể hồi nào còn ấm áp bây giờ đã lạnh lẽo, lời từ biệt chưa kịp nói giờ ngậm chặt trong cánh môi, đôi mắt xanh hôm nào còn nhìn hơn mở to ra trong nỗi đau không lời, trống rỗng vô hồn.
Khi mọi người đến gần Isagi, máu họng máu mũi cậu lại trào ra lần nữa, chết mà không kịp nhắm mắt.

Vậy mà nói là mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, vậy mà nói rằng chúng ta ắt sẽ trùng phùng, đã tự tin như vậy...tại sao cuối cùng vẫn là chết không nhắm mắt?

Đau buồn mãi không đem đến chút lợi ích nào, mọi người ngơ ngẩn mang xác cậu về đến dinh thự, tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ, vuốt mắt rồi chuẩn bị khâm liệm Isagi.
Hoa tang đã có, quan tài chuẩn bị kĩ càng, khách viếng tang lễ cũng đã có mặt đầy đủ. Theo đúng thủ tục diễn ra, chủ toạ Niko Ikki lên điều hành tang lễ một cách suôn sẻ. Suốt buổi, tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề, chẳng nói với nhau câu nào. Mọi thứ cứ bình bình diễn ra như thể nó vốn dĩ không nên như thế, chẳng có bất kì tiếng khóc nào vang lên, âm thanh duy nhất là tiếng kèn trống chơi một bản nhạc đưa tiễn linh hồn não nề thê lương đến cùng cực.

Thật chậm rãi, từng chút một, thời gian ngỡ như đã trôi qua hàng ngàn năm.
Cuối cùng, khách viếng tang lễ và dàn nhân viên công ty lần lượt đứng dậy, cầm lấy loài hoa mình chuẩn bị từ trước xếp vào quan tài của Isagi.
Bất kể người quen hay người lạ, đồng bạn hay có quan hệ chẳng khác nào kẻ thù, họ vẫn cẩn thận xếp từng đoá hoa xung quanh thi thể cậu, tựa như muốn dùng tạo vật đẹp đẽ của thiên nhiên để điểm tô cho thiếu niên đang say ngủ.
Trong tang lễ chỉ có Kunigami không đến dự vì anh còn đang bất tỉnh sau sự việc xảy ra ở phân cảnh thứ năm.

Người cuối cùng đặt hoa vào quan tài của cậu là Rin. Hắn xếp một đoá bách hợp trắng muốt lên vô số hoa hồng, bên trong quan tài còn có một đoá hồng xanh đặc biệt, bất giác gợi hắn nhớ về những giọt nước mắt màu đá tanzanite của Isagi.
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long đã gửi một đoá hoa tang lễ.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đã gửi một đoá hoa tang lễ.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đã gửi một đoá hoa tang lễ.]
[Chòm sao Thủy Phong Đả Liệp Chi Phương Kiếm đã gửi một đoá hoa tang lễ.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục đã gửi một đoá hoa tang lễ.]

[Vận Mệnh Vô Danh đang rơi nước mắt vì Incarnatio của mình.]
[Vận Mệnh Vô Danh đã gửi một đoá hoa tang lễ.]
[Vô số Chòm sao đang bày tỏ sự thương tiếc với sự ra đi của Isagi Yoichi.]

Thể theo di nguyện của cậu lúc trước, họ sẽ không chôn cất mà đặt quan tài cậu lộ thiên ở một khu rừng cách xa thành phố. Bởi cậu nói, cả đời cậu đều yêu cảnh sắc thiên nhiên, yêu những nhịp thở rộn ràng của sự sống, đến lúc chết, cậu muốn được ở một khu rừng nào đó, bình thản mà nghỉ ngơi.
Ngày mang Isagi đến nơi an nghỉ cuối cùng của cậu, trời có nắng, và tiếng chim ca trên những tán cây vô tư đến mức người ta thấy nhói lòng. Hơi ích kỉ nhưng có lẽ họ muốn sắc trời tối tăm đi một chút, để bầu không khí hợp với ngày tổ chức đám tang người họ yêu nhất trần đời.
Nhưng, in trong đôi mắt to tròn đen láy của những con chim đang hót kia chỉ là một đoàn người đang đưa rước một chiếc hộp bằng gỗ. Cuối cùng, cái hộp kì lạ được đặt ở giữa rừng, nơi nhìn lên là khoảng trời xanh lấp ló trong tán cây, nơi mặt đất là cỏ mềm ướt đầm sương sớm. Đoàn người xếp thật nhiều hoa tươi cạnh hộp, kêu lên thứ ngôn ngữ chẳng phải tiếng chim ca rồi lục tục kéo nhau rời đi mất.

Lát sau, đám chim tò mò lại gần chiếc hộp kì lạ bất ngờ vỗ cánh bay tán loạn. Khung cảnh yên bình náo động vì sự hiện diện của một người đàn ông trong bộ suit đen. Hắn ta lặng im quan sát quan tài một lúc rồi bật cười:
"Bây giờ thì cậu thuộc về tôi rồi, Isagi Yoichi."
Hắn giở nắp quan tài, cẩn thận lấy cái xác lạnh lẽo của cậu ra và lật cậu nằm sấp lại. Luna làm động tác tóm lấy vật gì đó vào không trung, tám cái đuôi còn lại của Cửu Mệnh Miêu xuất hiện trong tay hắn. Dùng lực bóp nhẹ, tám cái đuôi bỗng chốc tan thành mây khói.

Mất đi Chiếc đuôi thế mạng là Isagi mất khả năng tái sinh, Luna vui vẻ cười thầm, bây giờ thì hắn có thể lấy đi linh hồn và cả thể xác cậu. Thế nhưng khi hắn vươn tay muốn tóm hồn Isagi, hắn nhận ra điều gì không đúng.

[Bạn không thể tước đoạt linh hồn của người này.]
[Isagi Yoichi đang hồi sinh.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top