Chương 38.
Nửa đêm, Itoshi Rin tỉnh dậy trong cơn ác mộng ám ảnh tâm trí mình. Tiết trời ở cung điện trên mây luôn duy trì một nhiệt độ hoàn hảo thoải mái, thế nhưng lưng áo hắn đã ướt đẫm từ bao giờ. Mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể, lăn dài ở sườn mặt tinh tế hoặc rơi từ vầng trán ướt át xuống khoé mắt mở lớn đem lại cảm giác cay nồng khó chịu. Hắn dụi mắt, cố đem những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi ném ra ngoài để tiếp tục nằm ngủ nhưng không thể.
Vạt áo choàng tuyết trắng đặc biệt nổi bật trong ngọn lửa hủy diệt, thiếu niên đứng đó, đôi mắt mơ màng buồn bã chảy ra dòng lệ xanh như vắt ngọc ra nước. Cánh hoa mềm mại áp vào lồng ngực cậu run bần bật khi nước mắt rơi lên nó, từ héo rũ lại chậm rãi ngẩng đầu, nở rộ lần nữa rồi hướng tất cả những cánh hoa về phía trái tim người kia. Đâm vào.
"Agh..."
Rin kêu lên một tiếng, cảm thấy ngực mình nhói đau hệt như bông hoa ly kia không xuyên qua cơ thể Isagi mà là hắn. Sau đó, hắn chợt nhớ ra...khi hắn tái sinh, đoá hoa kia đã chui vào và làm tổ ngay trong tim hắn rồi. Rin chạm tay lên ngực trái của mình để cảm nhận, hắn nghe rất rõ ràng tiếng tim đập. Nhưng lẫn rất nhỏ trong âm thanh ấy là tiếng tang tang như giọt nước từ nơi cao rơi xuống một cõi hoang vu sâu thẳm.
Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cuối cùng Rin quyết định, hắn không muốn lấy đoá hoa kia ra.
Hãy để nó nhắc nhở hắn về mối thù hận sâu nặng với Isagi. Cho đến bao giờ hắn đòi được, hắn sẽ moi đoá hoa này từ tim mình và đặt nó trở lại trên mộ cậu. Coi như trả đủ cho tất cả đau đớn hắn từng phải chịu đựng vì Isagi.
Rin hiện tại đã được đưa về Eden, vùng đất của các thiên sứ và được chính Chòm sao bảo trợ của mình dạy dỗ. Hắn đã tiến đến một cấp bậc cao hơn của người khảo nghiệm, không cần tham gia vào phân cảnh thường xuyên như trước mà chỉ cần hoàn thành một số phân cảnh đặc biệt để đạt đủ chỉ tiêu mà Chòm sao đề ra thôi.
Hắn được Sae mang về và được tiếp đón bởi chính Uriel, Người bảo trợ của mình. Cô cũng nhận trách nhiệm dạy dỗ Rin và gửi hắn đến các phân cảnh cô muốn hắn tham gia. Tất nhiên, Sae cũng đang học tập giống hắn và thi thoảng hai anh em phải miễn cưỡng trò chuyện với nhau. Cho dù trông họ có khó chịu với đối phương đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn phải dành đủ 30 phút một tuần để giao tiếp với người còn lại, không biết vì mục đích gì nhưng đó là yêu cầu của Uriel, chỉ vậy thôi.
Sau sự kiện Ác Long xâm nhập phân cảnh phụ và gây ra thảm hoạ dẫn đến toàn bộ hầm ngục bị phá hủy, Sàn giao dịch ngân hà và Hệ thống khảo nghiệm đã buộc phải đóng cửa nơi này vô thời hạn đồng thời đưa ra đền bù bằng cách giảm độ khó phân cảnh thứ tư cho người khảo nghiệm.
Thế nhưng tất cả chỉ là chút bình yên vụn vặt trước giông tố sắp kéo tới gần mà thôi. Đó là những gì Isagi đã cảnh báo cho nhân viên của mình ngay sau khi họ vừa hoàn thành phân cảnh thứ tư một cách dễ dàng. Đêm trước cơn giông, Isagi dặn dò mọi người đi ngủ sớm và sáng mai tổ chức cuộc họp khẩn. Ba tiếng trước khi phân cảnh thứ năm bắt đầu cậu và Niko sẽ đưa ra lời tiên tri hoàn chỉnh về sự kiện lần này.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã say giấc nồng, còn lại Isagi không ngủ. Cậu quẩn quanh bên trong căn phòng mà Mihya dùng để chứa những chiếc quan tài hắn đóng, hết nhìn cái nọ lại liếc cái kia như thể đang cố tìm cho mình một chiếc thật vừa vặn. Sau khi dạo quanh một vòng và ngắm nghía đủ những chiếc quan tài từ đẹp nhất đến đơn giản nhất, Isagi dừng phía trước một chiếc quan tài màu trắng khắc nổi những hoa văn màu xanh đậm nhìn qua vừa giản dị vừa trang nghiêm.
Cậu mở nắp, nằm vào trong đó rồi kéo nắp quan tài xuống y hệt ban đầu. Không chỉ đơn giản là ướm thử xem mình có nằm vừa hay không mà hình như cậu còn có ý định nằm ngủ luôn trong ấy.
Giữa lúc tâm trí nhập nhèm dần chìm vào cơn mộng mị, Isagi cảm nhận có một cơ thể khác lành lạnh đang nằm xuống bên cạnh mình. Quan tài vốn vừa vặn với cậu trở nên chật hẹp, buộc Isagi xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm, điều đó đồng nghĩa với việc một là cậu hướng mặt vào vách quan tài gỗ và hai là đối diện với lồng ngực đối phương. Bàn tay lạnh lẽo vươn ra điều chỉnh tư thế ngủ của cậu, ép thiếu niên xoay đầu vùi mình vào một khối cơ ngực rắn chắc. Giọng của Luna vang lên trên đỉnh đầu của Isagi:
"Nằm trong quan tài ngột ngạt mới có thể đưa ra được lời tiên tri à?"
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, nguồn nhiệt nóng bừng đột nhiên thay thế cái lạnh trên cơ thể người đàn ông, lan đến cả người cậu khiến Isagi hơi khó chịu. Tư thế không thoải mái bên trong quan tài chật hẹp, nhiệt độ cơ thể cao đến khác thường và những tiếp xúc dù có cố cũng không thể tránh khỏi sự thân mật với nhau này dễ khiến người ta nảy sinh những ý định khác lạ.
"Ừ."
"Luna."
"Hử?"
"Cho tôi mượn một ít khí tức Ác Ma của anh. Phân cảnh sắp tới cần dùng."
Sau khi Isagi nói những lời này, ánh mắt xanh trong bóng tối của người đàn ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hắn cũng đã nghe qua về phân cảnh sắp tới, đó là phần mở đầu của chuỗi sự kiện Chinh Phạt Quỷ Vương do hai Vận Mệnh Thiện - Ác hợp tác tổ chức. Bên nào chiến thắng sự kiện sẽ được quyền đưa ra nhiều phân cảnh hơn cũng như sở hữu được một số lượng lớn tài nguyên do hai bên thoả thuận với nhau.
Mà Luna còn nghe nói trong sự kiện lần tới, Leviathan đã từ lâu say ngủ sẽ được Vận Mệnh Cực Ác lựa chọn đưa ra chiến trường. Nhớ đến con quái vật kia cũng mang thân phận Thất Đại Tội như mình hắn liền hiểu Isagi muốn làm gì.
Isagi cần có khí tức Ác Ma để Leviathan không gây quá nhiều nguy hiểm cho cậu.
Nhưng...việc yêu cầu kẻ đại diện của Dục Vọng như Luna cung cấp khí tức cho mình thực sự là một hành động liều mạng. Isagi có biết bản thân đang làm gì không vậy?
"Cậu chắc không, chủ tịch?" Hắn hỏi trước khi quyết định hành động.
"Chắc."
Isagi dửng dưng trả lời, đến cả việc suýt nữa mất đời trai vì một con rồng cậu cũng đã trải qua không dưới mười lần, vậy thì còn có gì có thể đe doạ cậu nữa đây?
Trong bóng đêm, hơi thở của Isagi phả lên lồng ngực khiến da thịt Luna ngứa ngáy. Cậu có thể nhìn rõ đôi mắt màu táo xanh của hắn sáng rỡ những đốm như vì sao, trông hắn có vẻ phấn khích, thích thú vì sắp được làm chuyện mà bản năng của hắn luôn kêu gào đòi hỏi hắn phải làm. Mà Isagi thì lại ngoan ngoãn tự hiến dâng không phản kháng, càng khiến cho những kẻ thống trị trên đỉnh dục vọng như Luna được một bữa ăn hoàn hảo vừa miệng.
Sau cùng, hắn làm. Nhưng không quá đáng như những gì chính bản năng của gã đàn ông tràn ngập ham muốn quan hệ xác thịt đòi hỏi. Hắn chỉ đơn giản là hoá thành một làn khói mơ hồ, chui vào trong vạt áo để ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên.
Cậu cảm nhận được như có một hàm răng bén nhọn vừa cắn lên vùng bụng mình, nhiệt độ từ nơi đó lan ra khiến cơ thể cậu chậm rãi thay đổi. Có vẻ nhạy cảm hơn khi trước...
Một dấu ấn đỏ tươi mê hoặc đại diện cho Đại tội Dục Vọng Leonardo 'Asmodeus' Luna hình thành trên cơ thể Isagi, vừa bảo vệ, vừa gây nguy hiểm cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top