Chương 37.

Phượng hoàng Niết Bàn tái sinh từ tàn tro, Itoshi Rin lần nữa trở về từ cõi chết.
Cảm nhận được một sự sống hoàn toàn mới đổ tràn vào linh hồn mình, hắn trở nên hưng phấn bởi luồng sức mạnh bản thân vừa nhận được. Bên trong cơ thể của Ác Long một Rin mới đang được thai nghén và ra đời bởi nỗ lực vượt qua cái chết, giành giật sự sống từ nỗi tuyệt vọng khôn cùng của chính hắn.
Vào khoảnh khắc giọng nói của Uriel vang lên, một ngọn lửa thổi bùng lên từ linh hồn Rin và một hình hài hoàn hảo hơn của chính hắn đã ra đời. Hắn kế thừa ngọn lửa thiêng liêng từ Chòm sao bảo trợ của mình, ánh sáng thuần khiết dần triệt hạ ngọn lửa hung tàn của Ác Long và giúp Rin tìm được thoát khỏi nó.

Hắn rùng mình, mười đầu ngón tay nóng rực bắt đầu cào cấu không gian màu cam đỏ đang bao bọc mình, giống như phá kén chui ra mà xé rách cơ thể Ác Long. Rin có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của nó vang lên liên hồi một khi hắn cào rách một đường trên những vách lửa quanh hắn - những vách tường là thân mình con Ác Long.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành phân cảnh ẩn.
Bạn đã đạt được một thành tích bậc SS : Kế thừa Thiên Hoả của Ngày Tận Thế từ Người Gác Cổng Thiên Đàng.
Hiện tại, bạn có thể sử dụng sức mạnh từ ngọn lửa của Người Gác Cổng Thiên Đàng.]
[Hệ thống đang tính toán phần thưởng cho thành tích đáng kinh ngạc của bạn!]

Vậy ra mục đích của phân cảnh vừa rồi chính là đây sao? Để Rin thức tỉnh một con người mời của chính mình. Cũng không biết phải nói rằng hắn nhặt được vận may trong cái rủi sau khi bị Isagi đâm sau lưng hay là do sự nỗ lực tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng của hắn mà Rin mới có được một thời khắc quan trọng như bây giờ.
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ về việc đó nữa, điều hắn cần là phải tìm cách thoát ra khỏi cơ thể Ác Long càng sớm càng tốt.
Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu Rin vang truyền xuống âm thanh của một vật gì đó bị xé rách. Hắn ngẩng đầu và nhận ra trên thân mình quái vật đã bị xẻ ra từ bao giờ. Luồng ánh sáng xa lạ mà thánh khiết chiếu xuống Rin như phước lành của Chúa an ủi người phàm tục. Xuyên qua luồng ánh sáng ấy có hai đôi mắt cùng màu bất ngờ va chạm nhau. Trong thoáng chốc, không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở và hai gương mặt bối rối giống hệt đang đối diện với nhau.
"...Rin...Sao mày lại ở đây?"
"Anh trai..."

"Anh cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn chưa?"
Ở một nơi khác cách xa nơi mà các thiên sứ đã hạ phàm để tiêu diệt Ác Long, Isagi suy yếu nằm trong vòng tay Mihya, đón nhận sự chăm sóc lo lắng của hắn. Cậu dựa đầu vào lồng ngực đối phương, vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt mãi nhắm chặt không mở. Vệt nước mắt màu xanh sẫm đã khô in vết trên gương mặt trắng nõn, giây sau, Mihya lại đổ thêm cho Isagi một lọ thuốc hồi phục nữa thì cậu mới có thể tỉnh lại.
"Ư..."
Thiếu niên đặt tay lên ngực trái của mình siết chặt, cảm giác đau đớn còn âm ỉ bên dưới da thịt y hệt như có ai đó thọc tay vào khoang ngực cậu bới móc trái tim vậy.
"Đợi chút..."

Mihya nhìn Isagi bằng ánh mắt trách móc. Nếu hắn sớm biết cậu có thể hành động dại dột đến độ dùng công dụng ẩn của đoá hoa kia để chia sẻ một phần nỗi đau lóc da lóc thịt xé rách tim gan với Itoshi Rin lúc hắn chưa kế thừa được sức mạnh của Uriel thì ngay khi Isagi ném hắn vào miệng Ác Long, Mihya đã bế cậu chạy đi luôn rồi.
Hắn không ngờ Isagi lại làm thế. Khi hỏi thì cậu trả lời rằng:
"Rin tuyệt đối không thể giữ nổi tỉnh táo khi ở trong cơ thể nó mà điều kiện tiên quyết để cậu ta vượt qua được thử thách này chính là phải luôn giữ tâm trí mình tập trung. Bông hoa kia ở bên cạnh Rin sẽ nhắc nhở cậu ta hận thù tôi, mà càng hận tôi thì cậu ta càng trở nên mạnh mẽ...cũng như, cơn đau mà Rin nhận cũng không vượt quá sức chịu đựng của linh hồn cậu ta."

Isagi đã nhận lấy một phần nỗi đau của Rin nên hắn mới còn giữ được sự tỉnh táo, linh hồn mới không bị thiêu rụi và mới có khả năng chống trả lại sức phá hủy của ngọn lửa Ác Long.
Nếu không có cậu nhúng tay can thiệp thì e là đến cả cái hồn để đi đầu thai kiếp khác Rin cũng không còn rồi.
Mihya không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng với Isagi:
"Anh làm thế để làm gì chứ? Đằng nào thì hắn cũng sẽ hận anh mà thôi! Anh hi sinh vô ích cho hắn rồi."
"Không vô ích." Cậu lắc đầu, vịn tay hắn để đứng dậy, tầm mắt dõi về một cánh cổng không gian đang toả ra ánh sáng thuần khiết của thiên thần được mở trên bầu trời.
"Đoá hoa kia đã có nguyền rủa của tôi trong đó, bây giờ nó đã chui vào tim Rin và làm tổ ở đấy rồi, uống no máu cậu ta nữa. Sau này, tôi có thể dùng nó để kiểm soát Rin."
Ngọn lửa dã tâm bùng lên trong mắt Isagi khi cậu nói những lời này. Nước mắt màu xanh, chảy ra từ đôi mắt đẹp như đá tanzanite, là giọt nước mắt nguyền rủa Isagi ép mình phải khóc. Bình thường, nước mắt của cậu cũng trong suốt như hạt sương.

Trước khi rời đi Mihya thấy cậu mua vài món đồ từ cửa hàng cao cấp của Luna, không tiếc tiền mua chúng để tạo thành bản ghi âm di chúc của Rin vào phút cuối đời. Hắn trợn mắt nhìn Isagi, đã thấy được minh chứng giết người cướp của mà nhân viên công ty hay đồn đại.
Khi đi vào rõ ràng có hai người, khi quay về lại chỉ có Isagi thương tích đầy mình bỏng rát khắp nơi trở ra cũng đủ để Aryu và Tokimitsu biết rằng bọn họ không còn hi vọng gì nữa. Sớm đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cả hai tuy buồn rầu nhưng cũng không đến mức là suy sụp. Bọn họ nhận từ tay Isagi di chúc của Rin và vài món kỉ vật hắn nhờ cậu mang ra ngoài, cẩn thận lắng nghe những lời dặn dò của thanh niên nọ vào phút cuối.
Hắn nói hắn không còn đủ sức để dẫn dắt họ nữa, vậy nên hắn sẽ giao họ cho Isagi. Hai bên hãy cố gắng chiếu cố lẫn nhau mà sống tiếp.
Đây đích thị là giọng của Rin không sai được vậy nên dù trong bản thu thanh có lẫn tạp âm cũng không khiến Aryu và Tokimitsu nghi ngờ. Hai người nhìn Isagi và nói:
"Hi vọng rằng cậu sẽ thu nhận chúng tôi."
"Đừng nói vậy. Rin đã giao phó hai người cho tôi, tôi tất nhiên sẽ dốc hết sức mình. Công ty chúng tôi là một gia đình lớn, dù các cậu là ai chúng tôi cũng sẽ dang rộng vòng tay đón chào."

Bọn họ cùng nhau trở về khi hoàng hôn buông dài trên những toà nhà trong thành phố. Hoàng hôn áo sắc cam lên vạn vật, rực rỡ mà thê lương. Giống như ngọn lửa của Uriel vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top