Chương 35.
Băng hoả song hành, từng nhát kiếm đều toả ra nguồn năng lượng mạnh mẽ như muốn bẻ cong cả không gian xung quanh. Trượt trên những cung đường băng giá vẽ ra từ Kiếm Đế Mihya là Itoshi Rin, hắn sử dụng tốc độ kinh người để áp sát Ác Long, ngọn lửa bùng lên từ thanh kiếm trên tay hắn tạo thành một cầu vồng với sức nóng hừng hực cắt phăng một bên cánh của con rồng. Nó thét lên một tiếng, lửa và dung nham phun ra từ miệng tựa như máu, rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng thiêu rụi từng mảng rừng, biến hầm ngục thành một chảo lửa khổng lồ.
"Tang, tang..."
Isagi chạy trên mặt đất nóng hầm hập, mỗi bước chân vẽ ra một vạt hoa băng giá ngăn cản ngọn lửa có thể khiến cậu bị thương. Vừa chạy cậu vừa vung kiếm, dây gai hoa hồng no máu chủ nhân còn được bọc trong một làn sương buốt lạnh phát triển vươn dài, đâm qua những ngọn lửa đỏ hồng để tạo thành con đường nâng bước chân Rin chạy. Và khi hắn rơi xuống rồi, đến lượt cậu nhảy lên, kiếm trong tay loé sáng cắt ra một vệt hoa băng bắt mắt như muốn xé toạc cả không gian, hủy nốt bên cánh còn lại của Ác Long.
Con rồng gầm lên một tiếng rồi rơi bịch xuống đất vì cánh đã không còn, lê lết trong cơn đau quằn quại mà phun lửa một cách mất kiểm soát.
"Đừng vội mừng, chúng ta chỉ mới giải quyết được một góc nhỏ của vấn đề thôi."
Isagi vịn vai Rin lại khi thấy hắn muốn tiến gần đến chỗ con rồng. Cậu chỉ cho hắn thấy lớp vảy cứng chắc của Ác Long đang dần mọc lại ở chỗ vết thương mà họ vừa gây ra cho nó, nói:
"Tốc độ hồi phục của nó rất khủng khiếp nên ngoại trừ việc tấn công vào điểm yếu, hoàn toàn không có cách nào tiêu diệt nó nhanh đâu."
"Hãy tập trung quan sát phía dưới cổ của nó và tìm kiếm một miếng vảy hình trăng khuyết, đó là vảy ngược của nó và cũng là điểm yếu của nó. Phần da này tương đối mềm nên dễ tấn công, tuy nhiên khi làm vậy con rồng sẽ nổi điên nên phải tuyệt đối cẩn thận."
"Tôi có kế hoạch này."
Isagi nói liên tục không ngừng nghỉ, tranh thủ từng chút thời gian trước khi con quái vật kịp hồi phục hoàn toàn và quay trở lại tấn công bọn họ.
Còn Rin đương nhiên là sẽ chăm chú nghe cậu nói. Thật sự thì hắn không thích phải nghe lời người khác chút nào và việc phải làm theo kế hoạch của Isagi làm cho cái tôi cá nhân của hắn có phần tổn thương. Tuy nhiên, Rin biết rằng cậu đang đưa ra phương pháp tốt nhất giúp cả hai tránh khỏi được nguy hiểm và có thể sẽ phát triển được sức mạnh của Rin lên một tầm cao mới.
Bản thân hắn biết trọng dụng người tài, vậy nên chỉ cần kế hoạch này của Isagi đủ khôn khéo và mang lại lợi ích nhất định cho hắn, hắn sẽ không ngần ngại làm theo.
Đại khái thì cậu nói rằng Kháng Lửa của Rin mạnh hơn Tường chắn Băng giá của cậu, hắn sẽ phụ tránh tấn công chủ lực còn cậu ở phía sau yểm trợ. Một khi con rồng lộ ra sơ hở rồi thì cả hai sẽ cùng dồn lực tấn công để đâm xuyên qua vảy ngược của nó và chấm dứt tất cả.
"Đừng lo, tôi có thể bảo vệ cho cậu mà." Isagi đặt tay lên ngực tựa như đang thề nguyện đảm bảo an toàn cho Rin. Cậu còn nói:
"Trong trường hợp tệ nhất mà chúng ta chết chung, tôi sẽ tìm cách báo mộng về cho cấp dưới của mình tổ chức một tang lễ xưa nay chưa từng có cho hai ta. Nhé?"
"Bớt nói gở, ai lại muốn chết chung với mày."
Rin lướt qua Isagi, đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến mới.
Tất nhiên, không phải tự dưng Isagi lại chọn đứng phía sau hỗ trợ. Từ xưa tới giờ cậu luôn quen lao ra đứng đầu chiến tuyến, tự đưa mình vào chỗ chết chỉ để thoả mãn dục vọng tự hủy diệt của bản thân. Hiếm khi nào Isagi chấp nhận đứng phía sau để giữ mạng cho mình và cho người khác.
Nhưng lần này cậu chọn đứng sau Rin, không phải là để quan sát sức mạnh của hắn mà là để chờ cơ hội ném hắn vào miệng con rồng mà thôi.
Rin à, cậu phải xui xẻo lắm mới gặp phải tôi. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm.
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang che mắt mình lại.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang che mắt mình lại.]
[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa đang che mắt mình lại.]
[Các Chòm sao thuộc Nhóm Thiên thần đang bày tỏ sự thương tiếc với Itoshi Rin.]
[Các Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Cực Ác đang cổ vũ cho Isagi Yoichi.]
[10000 vàng đã được tài trợ.]
Chiến trường máu lửa khốc liệt, luồng ánh sáng băng lãnh quét qua bầu trời, rải một lớp hoa tuyết mỏng manh xuống mặt đất làm dịu đi nhiệt độ nóng hầm hập đang toả ra. Từng vạt hoa trắng muốt đẹp đẽ mọc lên như nâng bước chân người chạy trên dung nham nóng cháy. Ngọn lửa nhăm nhe thiêu rụi Itoshi Rin, dung nham cuồn cuộn dưới chân Itoshi Rin, bầu trời muốn sụp đổ trên đầu Itoshi Rin, quái vật muốn tấn công Itoshi Rin,...tất cả đều sẽ bị Isagi xử lý.
Con ngươi ánh xanh chưa phút giây nào rời khỏi bóng lưng người nọ, vẻ mặt lãnh cảm chỉ hoà hoãn mỗi lúc hắn quay đầu nhìn, lưỡi kiếm trong tay chỉ vung lên vì hắn và sức lực mà cả cơ thể nhỏ gầy này có được cũng đều vì Rin mà dốc ra.
Hắn cứ tiếp tục chạy và tấn công, chiến đấu với Ác Long mà không có chút lo lắng nào cả vì hắn biết phía sau lưng hắn còn có Isagi Yoichi. Cả một bầu trời máu lửa được tô điểm bởi cơn mưa cánh hoa hồng và tuyết trắng, vạt áo choàng sạch sẽ lướt qua chiến trường như một làn sương khói mơ hồ. Và rồi kiếm trong tay cậu vung lên, vẽ một vạt băng tuyết lộng lẫy trên không trung trước khi cắt thẳng vào cơ thể quái vật.
Đường kiếm chỉ tạo thành một vệt đóng băng mỏng manh trên người nó chứ không gây chảy máu, nhưng Ác Long vẫn rít lên đau đớn, loạng choạng ngửa cổ về sau.
"Ngay lúc này!"
Rin siết chặt chuôi kiếm rực lửa trong tay hắn chuẩn bị lao thẳng về phía trước. Nhưng bất chợt hắn hơi khựng lại trong lòng mình, giống như vừa ngộ ra một điều gì đó. Sự nghi ngờ nhanh chóng nhen nhóm trong cõi lòng cảnh báo hắn về một nguy hiểm đang tới gần và hình ảnh Tử thần kề lưỡi hái lên cổ Rin đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng hắn không thể phân biệt được cảm giác nghi ngờ này xuất hiện là vì quái vật hay là vì Isagi. Vì thế, trong thoáng chốc tốc độ tiến công của Rin hơi suy giảm nhưng hắn vẫn đang lao về phía trước. Chỉ là Rin vẫn âm thầm để ý sau lưng mình.
Nhưng chút chuyển động nhỏ bé này vẫn bị Isagi phát hiện ra. Đúng như cậu dự đoán rằng Rin sẽ nhanh nhạy phát hiện ra điểm khác lạ vì cậu luôn đứng ở vị trí khuất dạng với hắn. Cả hai đều hiểu rõ đối phương không phải người tốt, bọn họ chỉ đang lợi dụng và huỷ hoại lẫn nhau thôi.
Không chần chừ, cậu phóng thẳng thanh kiếm trong tay về phía Ác Long đang há miệng định thét lửa thiêu cháy Rin để đánh lạc hướng hắn. Trời giúp cậu rồi, con rồng ngu ngốc kia đã tấn công hắn quá đúng lúc.
Trong thoáng chốc Rin đã phải tập trung lại về phía nó và suy nghĩ của hắn lệch đi rằng nguy hiểm là do con rồng mang đến chứ không phải Isagi. Và cũng chính suy nghĩ này đã giết chết hắn.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng nói xin lỗi bạn.]
"Uriel...?"
"Xin lỗi, Rin."
Âm thanh của thiếu niên trong chiếc áo trắng vang lên cùng lúc với tiếng xin lỗi của thiên sứ kia, và một bàn tay vươn ra, bẻ nát lưỡi kiếm rực lửa của hắn. Không kịp để Rin nắm bắt tình hình, Isagi đã dùng đôi tay đẫm máu đang bị thiêu rụi của cậu túm chặt lấy hắn và ném hắn thẳng vào cái miệng đang há to của Ác Long.
Bay theo Rin là những khối băng cứng chắc như một chiếc đinh ghim thẳng vào người hắn, ngăn cho hắn chạy trốn.
Cứ như thế, Itoshi Rin rơi vào cổ họng cháy rực hủy hoại của con rồng, điều cuối cùng mà hắn thấy là Isagi Yoichi nghiêm trang đứng trước mặt hắn, đôi mắt nhắm lại và bàn tay đặt lên trước ngực, cúi thấp đầu. Tựa như đang chào tạm biệt lần cuối cùng trước khi đưa một người về nơi họ an nghỉ.
Loài hoa tang lễ, hoa ly trắng. Mang ý nghĩa: Tạm biệt, mong người được thanh thản ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top