Chương 31.

"Na...này, buông tay tao ra! Ai cho phép mày tự tiện cầm tay tao thế?"
"Im đi! Đã mù dở rồi còn bày đặt nữa. Tôi mà bỏ cậu lại là cả đám chết trùm đấy!"

Cuộc tấn công của những món đồ dọc hành lang đang gây ra khó khăn rất lớn cho việc di chuyển của nhóm Rin. Trong tình huống không gian thì chật hẹp, kẻ thù lại dày đặc đông như kiến cỏ mà con người thì gặp phải vô số bất tiện, Isagi buộc phải có biện pháp gì thì sử dụng luôn biện pháp đó, tìm cách thoát khỏi hành lang đầy rẫy nguy hiểm này sớm nhất có thể.
Vì để vừa chạy vừa chiến đấu mà không quá vướng víu, Isagi quyết định không cho Rin nắm áo mình nữa mà chuyển sang cầm tay hắn, lôi kéo hắn chạy theo mình. Với một người ghét đụng chạm thân thể như Rin thì đây quả thực là hành động tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng Isagi không còn cách nào khác cả. Cậu buộc phải giữ Rin luôn gần sát bên mình mà không bị tụt lại phía sau, nếu không hắn gặp nguy hiểm lúc nào Isagi cũng không biết được.

Mất đi xúc giác, Isagi hoàn toàn không thể cảm nhận được sự đụng chạm da thịt hay giao thoa nhiệt độ cơ thể giữa hai bên nhưng chỉ riêng việc biết được rằng bàn tay của mình không thể khép chặt lại vì tay Rin quá to thôi cũng đủ để cậu biết rằng hắn vẫn đang ở cạnh mình.
Phía sau, Aryu vận dụng thể lực kinh người của anh ta để vác Tokimitsu trong trạng thái đã tự điều chỉnh trọng lượng của mình chạy theo Isagi.

Cả một đoạn đường này có vô số đồ vật đuổi theo họ, Isagi cứ vung kiếm và vung kiếm mãi tuy nhiên cái đội quân tuy chúng tao yếu nhưng mà chúng tao đông này cứ xông lên hết lần này đến lần khác. Đám đồ vật lao vào người nhóm Isagi với mục tiêu chạm được vào và giết chết họ không khác nào cảm tử quân ôm bom lao về phía kẻ thù.
Lần này Isagi là đầu tàu mũi nhọn hứng chịu sát thương của chúng, cậu lại quyết định không mang theo Mihya nên chỉ có thể dùng thanh kiếm ngắn đối chọi với lũ đồ vật. Kết quả là qua một lúc thì Isagi đã mình đầy thương tích, vô số vết bỏng rát cháy khét cả thịt và những mảnh vụn do đồ vật nổ tung trải đầy trên khắp cơ thể cậu tựa như đánh dấu những điểm rải bom của kẻ thù.

Isagi Yoichi giống như một người vừa từ Địa Ngục chui lên vậy.
Hai lần mất xúc giác nhưng lần nào cũng vậy, sức mạnh cướp đoạt yếu ớt chỉ có thể làm cảm giác đau đớn trong sức chịu đựng của con người mất đi. Một khi thương tích đã mang lại cơn đau mà lật tung cả từ điển cũng không có cách nào diễn tả được thì sức mạnh của xúc xắc sẽ trở nên vô dụng, cảm giác khủng khiếp đè nặng lên cơ thể khiến cho người ta chỉ muốn chết đi để được giải thoát khỏi Địa Ngục này.
Chóp mũi Rin ngửi thấy mùi thịt cháy khét, không cần nói cũng biết đó là mùi toả ra từ cơ thể Isagi. Bàn tay nắm lấy tay hắn ướt nhẹp và nhớp nháp bởi máu, có khi cánh tay oằn xuống như thể đã bị gãy xương nhưng tuyệt nhiên chưa có phút nào Isagi buông hắn ra, những bước chạy gấp gáp và dồn dập vẫn luôn hướng về phía trước.

Nguy hiểm bên cạnh hắn hầu hết được Isagi xử lý giúp, ngoại trừ những cái Rin có thể cảm nhận thông qua các giác quan còn lại của mình để ra tay thì còn lại đều do cậu liều mạng vừa giữ hắn ở sát mình nhiều nhất có thể vừa tiêu diệt.
Isagi làm thế vì điều gì? Vì hắn nói sẽ giúp đỡ cho đến khi cậu tìm được đồng đội à?
Không, không thể nào. Tính đến thời điểm hiện tại thì chính nhóm của hắn mới là kẻ được giúp đỡ và thậm chí là giúp rất nhiều. Cậu thay hắn chỉ huy cả Tokimitsu ở phía sau phòng thủ khi cần, dẫn cho Aryu những kẻ thù anh không nhìn thấy và bảo đảm Rin được an toàn khi hắn đang mù loà.
Cậu làm vậy vì mục đích gì? Và liệu mục đích đó có nguy hiểm cho hắn không?

Rin bắt đầu chìm vào khoảng suy nghĩ riêng của mình nhưng vẫn luôn chú ý lắng tai nghe ngóng tình hình xung quanh. Tiếng đồ vật lộn xộn va đập, rơi xuống mặt đất và vài âm thanh Isagi không nhịn được phát ra vì cơn đau liên tục ập đến cậu rơi vào tay hắn. Chúng mỗi lúc một dày đặc, chứng tỏ nguy hiểm đang dần đến nhiều hơn.
"Tokimitsu, bật khiên----"
"Không được, phải đi đến gần cuối mới sử dụng Phòng Thủ Tuyệt Đối vì ở đó là nơi toàn bộ đồ vật tập trung tấn công! Nếu bây giờ mà bật khiên thì Tokimitsu sẽ không chịu được đâu!"
Hắn đang nói dở thì chợt bị Isagi cắt ngang. Rin sững sờ, giờ thì hắn hiểu vì sao cậu lại cắn răng chịu đau khi bị tấn công nhiều như thế. Hắn đã ngờ ngợ đoán được Isagi có kĩ năng đặc biệt nào đó để cậu không chết được dù bị đồ vật chạm vào nhưng cứ chảy máu liên tục thế này thì Isagi cũng kiệt quệ mất thôi. Vì vậy nên Rin mới rủ lòng tốt kêu Tokimitsu sử dụng kĩ năng của y, ai mà ngờ...Isagi còn tính xa hơn hắn một bước. Lần này nghe lời cậu vậy.

Tốc độ chạy của Isagi vẫn không chậm lại nhưng bỗng nhiên khi đến một quãng đường nào đó cậu bất chợt buông tay hắn ra khiến Rin hoang mang vô cùng. Chuyện gì vậy? Cậu gục rồi ư?
Không.
Isagi không hề ngã gục, Rin đang ngơ ngác thì bất chợt cảm nhận được ai đó đang bế hắn lên. Vòng tay và thân hình nhỏ nhắn thuộc về Isagi nhưng hoàn toàn nâng được thanh niên cao lớn mạnh khoẻ như Rin. Hắn bị bất ngờ và sau đó là giận dữ, gần như hoá điên định mở miệng chửi cậu nhưng chợt im lặng.
"Để im cho cậu ấy bế đi, Isagi đang muốn làm gì đó."
Là giọng nói của Người Gác Cổng Thiên Đàng đang nhắc nhở hắn.

Quả thực là Isagi muốn làm gì thật vì hắn nghe được cậu bất ngờ hét lớn:
"Tokimitsu, dùng kĩ năng Hoá Quái Vật. Sau đó mới dùng đến Phòng Thủ Tuyệt Đối."
Tokimitsu phía sau nhận được mệnh lệnh liền nhảy xuống khỏi người Aryu và bật cùng lúc hai kĩ năng. Và trong khoảnh khắc ấy y chợt nhận ra nãy giờ Isagi không muốn mình sử dụng sức mạnh quá nhiều là để dành cho phút này.
Cậu...giỏi thật đấy!

Tokimitsu có một kĩ năng đặc biệt cho phép y hoá thành quái vật với một cơ thể to lớn bông xù dễ thương như bước ra từ hoạt hình. Nhưng đừng có coi thường ngoại hình đó của hắn vì nó cực kì kiên cố, mạnh mẽ và vững chắc như thành đồng, tuy nhiên lại mang đến một cảm giác an toàn và thoải mái.
Aryu được Tokimitsu bắt lấy đầu tiên sau khi y hoá quái vật, sau đó là Rin bị Isagi ôm lên và ném thẳng về phía của con thú lông xù mềm mại đằng kia.
"Tokimitsu, lăn tròn, tôi sẽ dẫn đường!"
Cậu vừa nói xong thì y gật đầu, ôm gọn hai người đồng đội vào lòng và bắt đầu cuộn tròn thành một quả cầu lông. Isagi bước vào vùng phòng thủ của đối phương, chạy theo quả bóng tròn tròn xù xì và dẫn lối cho y đâm thủng kẻ thù.

Thú vị thật đấy, giống như một bàn thắng tuyệt đẹp xuyên qua hàng phòng ngự của đối phương, vẽ một đường sát rạt với sân cỏ trước khi bật lên và hoá thành một tia sáng tuyệt đẹp làm lu mờ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top