Chương 3.

05:59:59
06:00:00

"Ting."
Khi ba cây kim trên chiếc đồng hồ quả quýt mà Isagi Yoichi đang cầm cùng tạo thành một đường thẳng, cũng là lúc mà vòng khảo nghiệm đầu tiên bắt đầu.
"Xẹt...xẹt..."
Toa tàu xuất hiện một vài tia lửa điện. Ban đầu, không có ai để ý gì đến chúng bởi mọi người đều đang chăm chú vào công việc của họ, cho đến khi những tia lửa điện ầm đùng vang lên và bóng đèn thắp sáng của toa tàu phát nổ.
"Á!" Một vài hành khách cúi đầu xuống, những mảnh vỡ rơi lộn xộn trên nền đất, cả toa tàu chìm vào trong bóng tối.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không biết." Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau. Những người đứng gần cánh cửa dẫn sang toa khác đưa mắt nhìn và phát hiện các toa bên cạnh cũng gặp tình trạng tương tự họ.

Những hành khách cho rằng đây chỉ là sự cố chập điện hay gì đó, tuy nhiên họ vẫn cảm nhận được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy bởi con tàu đang chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Không có nhân viên nào đi đến thông báo sự cố, toa tàu chìm trong sự hoảng loạn và bóng tối do không có ánh điện. Bỗng nhiên, những tia lửa xèn xẹt trong không khí càng lúc càng dày đặc khiến các hành khách sợ đến mức đứng dồn lại với nhau. Họ lo lắng nhìn một đám mây tích điện đang dần hình thành phía trước cánh cửa dẫn sang toa tàu khác.
Một luồng ánh sáng vàng nhạt loé lên, sau sự choáng ngợp chóng vánh là giọng nói của một người đàn ông:
"Xin chào những người khảo nghiệm yêu quý,  các vị còn nhớ tôi không?"

Đứng trước mặt mọi người lúc này là kẻ đã xuất hiện cách đây một tháng cùng lời thông báo kì lạ về việc thế giới đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Hôm nay, vẫn bộ vest và chiếc mặt nạ ấy nhưng hắn không còn dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện với họ mà ngược lại, sâu trong đôi mắt của người đàn ông đó ánh lên sự thích thú man dại lạ thường. Giống như là hắn đang nhìn một đám sâu bọ chuẩn bị bị xử lý vậy.
Leonardo Luna xuất hiện ở trung tâm của mọi ánh nhìn, dùng giọng điệu vui vẻ hoà nhã mà nói:
"Các vị, đã đến lúc để vòng khảo nghiệm đầu tiên bắt đầu rồi."
"Khảo nghiệm cái đếch gì cơ chứ? Mau mở cửa cho bọn tôi về nhà. Không ai có thời gian ở đây để đùa giỡn đâu."
Một thanh niên nào đó hùng hổ xông về phía Luna, nắm lấy cổ áo của hắn mà chửi bới. Theo sau anh ta còn có bốn năm người nữa cũng đang kêu gào đòi Luna mở cửa cho bọn họ.

Isagi có thể quan sát được hết biểu cảm của hắn lúc này. Thu vào đôi mắt xanh trống rỗng của cậu là sự thích thú ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của con ác ma mang tên Luna. Isagi cụp mắt lại không nhìn nữa bởi dù đã trông thấy cảnh này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, sự vui vẻ của Luna vẫn luôn khiến cậu hơi khó chịu.
Isagi khẽ lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Cậu không hề chú ý đến việc bản thân đang bị quan sát.
1
"Tao nói mày có biết nghe không? Mở cửa cho bọn tao đi về!" Người thanh niên không sợ hãi chút nào trước việc một ai đó xuất hiện đột ngột trong toa tàu. Ngược lại, anh ta hung hăng quát tháo đòi Luna mau mở cửa bởi anh ta biết hắn có sức mạnh đặc biệt.
2
Luna vẫn duy trì vẻ mặt bình thản và đáp lời anh ta:
"Không thể."
Những hành khách khác cũng bắt đầu xúm vào hùa theo người thanh niên chửi bới thậm tệ Luna, mắng hắn không ra một cái thể thống gì. Mắng từ trên đầu xuống dưới đất mà từ dưới đất lộn lên đâu chửi mẹ chửi cha, chửi cả gia phả dòng họ nhà hắn là thứ ma quỷ đầu thai Diêm Vương tái thế Thái Tuế hiện hình.
Ngược lại, Luna vẫn hoàn toàn bình tĩnh và còn có vẻ là hưởng thụ việc bọn họ giận dữ với mình.

3
"Đoàng, đoàng, đoàng."
Những tiếng nổ như đạn rời khỏi họng súng liên tiếp vang lên. Người thanh niên trước mặt hắn và vài người đứng phía sau lưng anh ta đột ngột nổ tung. Chính xác hơn thì là bụng của họ phình to lên như phụ nữ mang bầu chín tháng và càng lúc càng phình hơn. Cho đến một ngưỡng mà mấy người đó không chịu được nữa thì nó nổ tung. Máu, mảnh nội tạng, thịt và vụn xương văng tung toé. Những hành khách trong toa tàu lập tức hét toáng lên, những ai bị máu văng lên người là thành phần xui xẻo nhất. Họ cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở nên thật dơ bẩn, thiếu điều chỉ muốn xé nát lớp da thịt đã bị máu văng lên của mình.
Trong số những người bị máu bắn trúng có Isagi vì một trong những kẻ không may bị nổ banh xác đang đứng rất gần cậu. Trái ngược với sự hoảng loạn của các hành khách trên toa tàu, Isagi chỉ đơn giản là đưa tay lên mặt lau sạch những vết máu kia đi như thể thứ cậu đang gạt chỉ là nước bẩn vậy.

Cũng may là vì toa tàu đang chìm trong khung cảnh hỗn loạn, vậy nên không có mấy ai để ý những hành động của Isagi. Chỉ trừ một người.
Bachira Meguru.
Hắn khẽ híp mắt quan sát những vệt đỏ còn sót lại trên gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu. Sự tĩnh lặng đến kì lạ của Isagi khiến hắn vừa sợ hãi vừa thấy thích thú bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bachira chứng kiến một ai đó không những không cảm thấy hoảng loạn trong mớ hỗn độn này mà ngược lại còn có thể thản nhiên đưa tay gạt vết máu vương trên má mình. Một gò má ửng hồng vẻ đẹp vừa man rợ vừa thu hút.

Lúc này, bất thình lình một cửa sổ điện tử màu trắng nhạt hiện lên trước mắt mỗi người. Trên đó có ghi:
[Phân cảnh 1 - Vòng khảo nghiệm I.
Chuyến tàu Hoả Ngục.
Điều kiện thông qua phân cảnh: Tiêu diệt Ác quỷ hoặc sống sót qua trò chơi của Ác quỷ.
Thời gian: 50 phút.
(Đang đếm ngược)
Phần thưởng: 1000 vàng.]
Mọi thông tin đều hiển thị dưới dạng rất ngắn gọn. Ngay sau đó, nhiệt độ trong toa tàu bắt đầu tăng lên, một luồng ánh sáng đỏ phát ra, sau đó là bùng lên thành những ngọn lửa rực rỡ. Mọi người còn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh dị của khung cảnh chết chóc vừa rồi đã lại bị một Ác quỷ chui ra từ ngọn lửa dọa cho chết khiếp. Nó có cái đầu to bự với đôi mắt vàng khè lồi ra ngoài, đầu tóc bong tróc từng mảng da đẫm máu, thịt lòi ra, cháy xém hoặc kêu xèo xèo chảy cả mỡ vàng hôi thối. Con Ác quỷ nâng đôi tay còng queo đang cầm quả bóng Temari của nó lên, phát ra tiếng cười khục khặc và âm thanh khàn khàn như xé họng chui ra:

"Đến đây...chơi với tao nào..."
______________________________

Bóng Temari.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top