Chương 26.
Chuyên gia phòng thủ Tokimitsu Aoshi là mục tiêu tiếp theo mà Isagi nhắm tới. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc Công ty tuy đã có nhiều thành viên với những dạng sức mạnh khác nhau, tuy nhiên xét về bản chất họ đang chênh lệch lớn giữa khả năng phòng thủ và tấn công. Mà trong khi đó tổ chức càng lớn mạnh thì càng gặp phải nhiều kẻ thù luôn tìm cách ám hại và nuốt chửng mình. Isagi cần tìm một người có khả năng phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ toàn bộ Công ty nếu lỡ một ngày nào đó cậu phải rời đi.
Và trong khá nhiều các lựa chọn của mình Isagi đã chọn Tokimitsu, một phần vì sức mạnh bẩm sinh của y và phần còn lại là vì Chòm sao đang bảo trợ cho y - Atlas, Titan chống đỡ cả bầu trời nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Có y trong hàng ngũ của mình thì Công ty lại càng giống như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh lại càng mạnh hơn.
Thế nhưng vấn đề rất lớn bây giờ chính là Tokimitsu đang là một thành viên của nhóm Rin. Mà đối phương thì Isagi đã quá quen từ các lần hồi quy trước rồi.
Rin mang theo một mối thù rất sâu nặng với người anh trai đã bỏ rơi hắn ta từ khá sớm, đến sau này khi cùng nhau trở thành Hồi Quy Giả rồi thì hắn lại mang thêm thù hận với Isagi - đơn giản chỉ vì cậu được anh trai hắn công nhận. Rin cũng là người đầu tiên từ bỏ việc hồi quy và chăm chăm tập luyện ở lần hồi quy khốc liệt nhất nhằm tìm cách hạ gục anh trai mình, Itoshi Sae. Cuối cùng hắn kế thừa ý chí từ Chòm sao bảo trợ của bản thân, trở thành một tồn tại sánh ngang với Chòm sao ấy.
Tuy nhiên Isagi chỉ biết rằng Rin rất mạnh và hắn rất hận mình chứ cậu cũng không biết ở lần hồi quy đó hắn đã làm những gì bởi cậu đã rời đi ngay khi thấy bản thân không còn cơ hội cứu vãn lượt này.
Lần hồi quy thứ 601, Isagi bắt đầu với tham vọng lớn hơn là tìm kiếm câu trả lời cho sự bất tử của bản thân cũng như tìm cách lật đổ Hệ thống Vận Mệnh đang giam cầm và tự ý can thiệp vào số phận của cậu. Và để hiện thực tham vọng của mình, Isagi quyết định tập hợp càng nhiều cựu Hồi Quy Giả càng tốt để sử dụng sức mạnh của họ.
Sau khi nhắm tới Tokimitsu là mục tiêu tiếp theo thì cũng đã đến lúc mà phân cảnh chính thứ ba bắt đầu.
Mấy ngày nay mọi nhân viên công ty luân phiên nhau tham gia vào các phân cảnh phụ để xây dựng quỹ tín dụng khổng lồ phục vụ cho các hoạt động trong tương lai. Nói chung là so với khi trước mỗi người trong túi hiếm khi nào có quá nổi 1000 vàng thì bây giờ ai nấy đều đã dư dả hơn một chút, đủ ăn đủ tiêu và còn tiết kiệm được một khoản nhỏ làm vốn liếng sau này cho mình.
Ngày hôm ấy trước khi tiến vào phân cảnh thứ ba, Anri bỗng nhiên thấy Isagi đi lục tìm một bộ đồ cũ nát máu me be bét không biết để làm gì trong khi cậu có những bộ trang phục khác đẹp hơn. Thậm chí cả chiếc áo choàng trắng làm nên thương hiệu của công ty cũng bị ngài chủ tịch dùng một xô máu động vật tô tô vẽ vẽ như thể vừa bị cả ngàn thanh kiếm xuyên qua vậy.
Thấy thế, cô nàng nhăn mặt:
"Em đang làm cái gì mà trông ghê vậy?"
"Chuẩn bị đạo cụ đi lừa đảo." Thiếu niên trả lời, cậu thậm chí còn lấy cái son phấn mà Chigiri dùng cho việc trang điểm tử thi nhét vào túi mình rồi hoạ phẩm màu đỏ của con gái một nhân viên công ty Isagi cũng không tha. Tất cả được nhét vào áo choàng trắng sạch sẽ bên ngoài của cậu, nó vốn là một cái áo mà Isagi đã mua thêm đạo cụ túi không gian để may vào trong làm túi đựng đồ. Cậu còn bảo chờ mai này cậu giàu đi, cậu làm cho mỗi nhân viên một cái áo choàng không gian luôn chứ chẳng cần phải xài đến biện pháp tiết kiệm ngân sách tái chế từ đồ có sẵn như cậu nữa.
Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi thì cũng là lúc mà mọi người lên đường.
Lần này, Isagi sẽ không làm chỉ huy của các nhân viên nữa mà cậu giao nó cho Niko. Isagi buộc phải hành động riêng lẻ để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Cậu thậm chí còn bỏ Mihya ở lại để coi sóc công ty trong lúc cậu đi vắng. Trước cánh cổng lớn của Dinh thự Millefiore người ta chứng kiến được cảnh Isagi Yoichi xoa đầu một thiếu niên mét tám thân hình cao to khoẻ mạnh, vừa an ủi vừa dặn dò đối phương:
"Lần này tôi đi là đi xa đấy. Có gì cậu ở nhà đóng sẵn cho tôi một cái quan tài thật bền nhé. Không cần cầu kì đâu, cứ màu trắng thôi cũng được."
Thiếu niên tóc vàng sụt sịt bảo:
"Chủ tịch cứ yên tâm. Em sẽ đóng cho anh một cỗ quan tài thật to, thật đẹp để nhỡ có gì hai anh em mình nằm vừa cùng nhau. Anh sống em là kiếm của anh mà anh chết em cũng nguyện đi theo anh."
"Thằng nhỏ nhốc này..." Isagi cười dịu dàng, bàn tay đang xoa đầu Mihya đột ngột nắm lại thành búa, giáng vào đầu hắn một cái nện nghe đến "cốp" rõ đau.
"Cậu mà chết thì mai này lấy ai đóng quan tài cho khách nữa hả? Toàn ăn nói tào lao không, mình tôi chết là đủ rồi."
Mihya giống như một con cún bự màu vàng cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ ăn năn. Thú thật thì từ hôm uống máu của Isagi trong tầng hầm viện bảo tàng, hắn cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy. Suốt ngày lẽo đẽo theo Isagi, cậu nói cái gì hắn cũng nghe, bảo cái gì hắn cũng làm mà không bao giờ phản đối, ngoan còn hơn mấy đứa nhỏ con nhân viên trong công ty luôn.
Dàn người đứng quan sát cảnh chia tay đầy cảm động và lời dặn dò trước phút lâm chung, à không, trước khi đi công tác xa của chủ tịch thì ai nấy cũng đều câm nín không thể nói thành lời.
Chủ tịch à, cậu mà chết thì lấy ai trả tháng lương đầu tiên cho chúng tôi?
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang chia buồn với các nhân viên của công ty RS.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long cảm thấy tình huống này thật thú vị.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục nhận xét bạn là một người sếp không tốt.]
[5000 vàng đã được tài trợ.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top