Sự trở lại của Isagi Yoichi quả thực là kì tích không gì sánh nổi. Giống như một tia ánh sáng xuyên qua tầng mây tối tăm mờ mịt chiếu vào cuộc đời chỉ toàn nỗi tuyệt vọng của những người khảo nghiệm, Isagi trở thành thần minh cứu rỗi họ trong phút giây mọi thứ dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Mưa hoa rơi trong khung cảnh giết chóc đẫm máu, lưỡi kiếm như khóc than ứa ra dòng lệ nóng tràn mỗi lần Isagi kết liễu một con quái vật. Chưa bao giờ có một sát thần nào đẹp như thế, lung linh và thuần khiết đến như thế trên cõi trần này. Dưới con mắt của người phàm tục, Isagi Yoichi đã vượt ra khỏi ranh giới của xác thịt tầm thường và biến thành một thiên sứ hủy diệt khiêu vũ trong ngày tận thế hoang tàn. Một vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng man rợ, một sự kiều diễm khiến người ta sợ hãi.
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương say mê vẻ đẹp của bạn.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long cười nhạo rằng các thiên thần cũng không thể sánh nổi với bạn.]
[Các Chòm sao thuộc Nhóm Thiên thần đang phẫn nộ trước sự khiêu khích của Lưu Tinh Hắc Hoả Long.]
[Các Chòm sao thuộc Nhóm Thiên thần không phủ nhận vẻ đẹp của bạn.]
[5000 vàng đã được tài trợ.]
[Phân cảnh phụ:
Sống sót trong hiểm cảnh - Đã hoàn thành.]
[Phân cảnh phụ:
Tiêu diệt quái vật - Đã hoàn thành.]
[Phân cảnh 2 - Vòng khảo nghiệm I.
Đã hoàn thành.]
[Phần thưởng của bạn đang được thanh toán.]
Tốc độ hoàn thành phân cảnh được đẩy nhanh nhờ sự hiện diện của Isagi. Chỉ trong chốc lát sau, xác quái vật đã nằm la liệt trên đất và hành động chém giết của cậu đã ngừng lại hoàn toàn. Thiếu niên siết chặt thanh kiếm tuyệt đẹp trong tay, đứng dưới màn mưa hoa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như đang chăm chú quan sát điều gì đó.
Vừa mới lúc nãy...
[Vận Mệnh Vô Danh đã mỉm cười với bạn.]
[Vận Mệnh Vô Danh cho rằng bạn rất xứng đáng với vai trò Người An Táng.]
Những người khảo nghiệm đằng sau bức tường dần dần tiến ra ngoài, họ vây quanh Isagi mà không dám đến gần cậu. Họ sợ.
Ngạc nhiên làm sao, dù chém giết kịch liệt như thế nhưng trang phục của Isagi vẫn sạch sẽ không dính chút máu nào, phải chăng cũng chỉ có những cánh hoa xanh thẫm còn vướng lại trên tóc, trên đầu vai cậu mà thôi. Đến cả máu trên thanh kiếm cậu cầm cũng biến đâu mất sạch, giống như là Isagi chưa từng ra tay với bất kì thứ gì.
Chigiri cúi đầu quan sát xác quái vật dưới chân cậu và kinh ngạc nhận ra rằng chúng đã chết mà không có hơn một chút đau đớn nào. Thật khó tin nhưng cậu có thể nhìn thấy trên gương mặt của đám ma thú không có sự thù hận mà lại là dáng vẻ thanh thản như một con người được yên nghỉ phút cuối đời. Phải chăng đây là kĩ năng đặc biệt nào đó của Isagi sao?
Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt xung quanh mọi người vang lên âm thanh như động cơ xe. Chẳng mấy chốc một nhóm côn đồ ăn mặc luộm thuộm, chở nhau trên những chiếc xe phân khối lớn và có cả ô tô nữa kéo tới đây. Khi chúng dừng lại rồi, một tên có vẻ là cầm đầu hạ kính xe xuống, hất hàm hỏi:
"Ai trong số các người là Isagi Yoichi?"
Mọi người nhận thấy thái độ không chút thân thiện nào của tên này thì cảnh giác ra mặt. Anri và Bachira lần lượt đứng hai bên trái phải của cậu, cô giương cao thanh Thảo Thiên Thế Kiếm đẫm máu thay cho lời chào hỏi đối phương trong khi Bachira đang bắt đầu kêu gọi những tiểu quỷ của hắn xuất hiện.
Hai bên gườm gườm nhìn nhau, tia lửa điện xẹt qua xẹt lại trong không trung. Cuối cùng, gã trong xe là người hoà hoãn trước, gã nói:
"Chúng tôi không có ý định gây sự."
"Không gây sự thì chắc cũng là gây hấn nhỉ?" Bachira nhếch môi cười. Gã kia liền vội vã xua tay:
"Không, không phải đâu. Chúng tôi được lệnh tới đây để đón cậu Isagi thôi. Chúng tôi là YNK, làm việc dưới quyền Niko Ikki."
Isagi nghe đến đây cũng đoán được tình hình rồi, vậy nên cậu tiến lên phía trước, ghé sát mặt vào cửa xe và nói:
"Cậu ta nói gì?"
Gã kia đã được dặn dò từ trước rằng Isagi không đơn giản nên không dám làm phật ý cậu. Gã nói:
"Cậu Niko nói hãy đưa cậu Isagi đến chỗ cậu ấy để thương lượng về vài chuyện."
Isagi quay đầu nhìn ra sau những người khảo nghiệm khác. Họ vẫn đang mệt mỏi và chịu nhiều thương tích sau khi vượt qua phân cảnh thứ hai. Cậu không thể để họ lại đây một mình mà cũng không thể dẫn họ đến chỗ Niko. Ai mà biết được đối phương có đang âm mưu một kế hoạch nào đó, giăng sẵn tấm lưới chờ nhóm cậu tới rồi một mẻ hốt gọn không cơ chứ?
Vậy nên Isagi nói với gã kia:
"Bảo Niko đến đây gặp tôi, hiện tại tôi không thể rời đi được."
"Tôi không thương lượng với anh đâu nên đừng có tốn thời gian làm gì." Isagi bồi thêm một câu, sau đó còn ẩn ý nhìn về hướng những con quái vật chỉ còn là cái xác. Những người khảo nghiệm khác đang xẻ thịt chúng để lấy đồ ăn và xương để làm vũ khí.
Gã kia nhìn thôi cũng biết là không thể thuyết phục nổi cậu, hơn hết, nhóm của Isagi luôn toả ra sát khí ghê người đe doạ đến gã trong lúc cậu và gã trao đổi với nhau khiến gã không muốn sợ cũng phải sợ. Cuối cùng, gã và người bên mình cũng đành chấp nhận rút đi.
Khi họ rời đi rồi thì lúc này mọi người mới dám đến nói chuyện với cậu, chủ yếu là cảm ơn và hỏi thăm xem Isagi có bị thương ở đâu không. Cậu lắc đầu biểu ý mình không sao.
"Cậu Isagi, vậy còn người chết...chúng ta xử lý thế nào bây giờ?"
Một người phụ nữ tiến đến gần và hỏi. Nhìn thoáng qua, cậu nhận ra cô ấy là một trong hai người tối vừa rồi phụ giúp Anri nấu ăn, hình như là một cặp vợ chồng. Và bây giờ chồng cô ấy...Isagi phát hiện ra anh ta đã nằm chết cứng từ bao giờ bên cạnh một cái xác quái vật.
"Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho họ. Đến Nhà tang lễ thành phố đi, từ bây giờ đó sẽ là nơi mà chúng ta ở lại."
Đúng với bản chất của một Người An Táng, cậu có nghĩa vụ phải đưa những người chết này đi nốt quãng đường cuối cùng trong đời. Dù rằng công việc ấy thực chất rất thừa thãi trong thời buổi này nhưng mà, khi sống cố gắng vì một đời an bình mà không màng gì cả thì đến khi chết cũng nên có một đám tang tử tế.
Isagi thoáng thấy được sự nhẹ lòng trên gương mặt người phụ nữ và cô ấy không thể kìm nổi những giọt nước mắt chảy ra.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu rất nhiều."
Đoàn người gói tạm những xác chết vào tấm vải bạt và đi chuyển về Nhà tang lễ thành phố.
Từ ngày hôm nay, nơi ấy sẽ là điểm dừng chân và là nơi mọi người trở về sau mỗi lần hoàn thành phân cảnh. Không ai trong số họ phản đối gì vì họ đã dần hiểu được hành động của Isagi.
Tấm biển Nhà tang lễ bị gỡ xuống và một cái tên khác dần dần được viết lên.
Dinh thự Millefiore, Tang lễ kết bởi Ngàn loài hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top