Chương 20.

Quái vật đã ngủ cả đêm dài dưới lòng đất bắt đầu thức dậy để kìm kiếm bữa sáng của mình. Tiếng nổ ầm vang khi chúng lũ lượt kéo nhau chui lên thức tỉnh những người khảo nghiệm xấu số đang đắm chìm trong tuyệt vọng. Họ siết chặt những món vũ khí thô sơ trong tay minh gương mặt ai nấy đều đầy vẻ đau đớn và hoảng loạn không thể mô tả chỉ bằng từ ngữ.
Đám khói bụi mịt mù khi lũ quái vật kéo nhau xuất hiện cuộn trào ở đằng xa và đang dần đổ xô về đây như thác lũ, nhóm người tuyệt vọng không thể bỏ trốn mà buộc phải đương đầu với chúng vì những phân cảnh khốn nạn mà Chòm sao đưa ra.

"Chigiri và Yukimiya lùi lại phía sau, các cậu là người hỗ trợ thì đừng lao vào cuộc chiến."
"Mấy người kia mở cửa sổ thuộc tính lệ cho tôi! Ai thuộc Vận Mệnh Bảo Hộ thì đứng hết sang bên này, có khiên phòng thủ thì mở lên còn không thì lui về hỗ trợ Chigiri."
"Bachira, Kunigami và Anri đứng ở tuyến đầu, tôi theo sau mọi người đây! Ai có năng lực chiến đấu thì đứng lên phía trước, chúng ta bây giờ là một nhóm rồi!"

Giờ phút này thì ai còn hơi sức đâu mà nói Isagi là kẻ độc tài hay chuyên quyền bóc lột nữa. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cậu để tiếp tục sống sót nên bất chấp vứt bỏ tất cả nghe theo lệnh Isagi.
Cậu ở phía sau, bất ngờ dậm mạnh chân rồi nhảy lên không trung, những con dao nhỏ Isagi lấy được trong cửa hàng bách hoá được cậu ném ra chuẩn xác găm vào những đôi mắt quái vật, khiến cho bọn chúng đau đớn ngã nhào xuống vì không còn nhìn thấy bất kì cái gì nữa. Tuy nhiên trong lũ này không chỉ có bọn xài mắt, có những con hầu hết dựa vào tai để nghe và mũi để ngửi vì sống trong lòng đất lâu ngày, cơ quan thị giác của chúng đã bị thoái hoá để các giác quan khác phát triển vượt trội hơn.

Isagi đạp lên tấm lưng lởm chởm lông lá của một quái vật, vung dao chuẩn xác ném thẳng vào lỗ tai vểnh lênh của nó. Con quái rít gào ầm trời, không chịu nổi cơn đau đột ngột mà bắt đầu loạng choang vùng vẫy giữa cơ man đồng loại của nó. Isagi nhảy xuống đất sau khi khiến nó bị thương, nói với Bachira:
"Giao cho cậu."
"Không thành vấn đề, chiến hữu của tớ!"
Hắn ta bật cười đầy tinh nghịch, có vẻ như đã thật sự xem Isagi là bạn chiến đấu của mình.
[Kích hoạt kĩ năng: Hình thái Tai Ương.]
Cơ thể của Bachira bất chợt được bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc, hắn lẫn vào trong đám quái vật, sử dụng đôi móng vuốt sắc nhọn không biết xuất hiện từ bao giờ để xẻ xác lũ quái vật đã bị Isagi làm suy yếu.

Bachira không cần vũ khí để chiến đấu, bản thân hắn chính là vũ khí. Hắn nhảy múa trên xác chết, quăng quật những cơ thể nặng nề đẫm máu về phía đám người khảo nghiệm để họ kết liễu chúng. Thiếu niên cất lên tiếng cười khanh khách ngây thơ như đứa trẻ, nhưng máu chảy đầy trên mặt hắn, ướt dính quần áo hắn và bàn tay hắn đang thản nhiên bóp nát một trái tim quái vật còn đập thình thịch. Người ta ghê sợ Bachira còn hơn là sợ ma thú.

Phía xa hơn một chút là Anri. Tác phong chiến đấu của cô nàng quy củ chứ không hề man dại như Bachira. Khi bước vào trận chiến, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp giống như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Cô vung kiếm, đâm ngang, chém ngược , cô lách người tránh quái vật tấn công và bổ đôi đầu chúng bằng những nhát chém đầy uy lực. Nếu có con quái vật nào không thể xử lý, cô sẽ làm nó bị thương nhiều nhất có thể rồi ném cho Kunigami đang ở bên kia chiến tuyến. Lạnh lùng, tàn nhẫn, lãnh cảm trước cái chết. Giống như xuyên qua bóng dáng của Anri Teieri người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ tướng quân năm nào với thanh kiếm kim quang vẫy vùng trong mưa máu, đạp lên xác quân thù để trở thành một Chòm sao.

Kunigami tự nhủ, anh đã quá vô dụng trong trận ở cửa hàng bách hoá và để Isagi gánh vác mọi thứ một mình. Lần này sẽ không như thế nữa, anh sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.
Với đặc tính của Chòm sao Kiến Ngự Danh Phương, Kunigami hoàn toàn có thể sử dụng hai thuộc tính tự nhiên là gió và nước. Khi anh vung trọng kiếm lên, những luồng gió xoáy được tạo ra sẽ thổi tung đám quái vật và khi anh hạ kiếm xuống, nước sẽ xẻ đôi chúng bằng những nhát chém bén ngọt nhẹ nhàng. Đừng thấy Kunigami toàn thân cơ bắp lại sử dụng một vũ khí to lớn như trọng kiếm mà vội đánh giá anh là con gấu chậm chạp nặng nề. Anh có thể chạy như bay trên chiến trường, vung những nhát chém nhanh như cắt để xử lý quái vật mà không khiến máu me văng tung toé như Bachira.

"Giữ vững đội hình! Mọi người đang làm rất tốt."
Có thể nói Isagi là đầu não chỉ huy tất cả và cũng là người hỗ trợ thầm lặng từ phía sau lấp đầy các lỗ hổng của chiến tuyến chưa vững chắc này. Cậu và Yukimiya chạy dọc khắp khoảng đất rộng lớn, đưa những người bị thương đến vùng an toàn được xác định để tạm tránh quái vật và giúp đỡ Chigiri cứu chữa cho họ. Đồng thời, Isagi kiểm soát dòng thời gian để canh đến lúc các nơi trú ẩn này thay đổi, lần lượt xoay chuyển số lượng người bị thương và người có thể chiến đấu một cách linh hoạt để đảm bảo ai cũng hoàn thành được phân cảnh phụ.

"Tôi ghét môn mĩ thuật lắm đấy." Yukimiya bâng quơ nói khi anh đang dùng cọ và màu vẽ của mình để sửa chữa trang bị cho những người khảo nghiệm bị thương. Isagi vừa đưa thêm vài người khác trở về, nghe anh nói thì bảo:
"Vì nó làm anh mỏi mắt à?"
Yukimiya có hơi ngạc nhiên. Anh bật cười, không ngờ cậu lại biết điều đó. Dù rằng Isagi luôn có vẻ lạnh lùng nhưng dường như cậu luôn dùng một cách đặc biệt nào đó để quan tâm những người xung quanh mình.
Cậu nói:
"Nhưng anh là một nghệ sĩ giỏi. Đừng để tài năng của anh bị kìm hãm bởi khiếm khuyết, sau này...tôi sẽ giúp anh chữa mắt."
Yukimiya im lặng không đáp lời, nhưng đâu đó trong anh dần nảy lên một tia ấm áp, khiến cho anh càng muốn dốc sức giúp đỡ Isagi.

[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa cảm ơn lòng tốt của bạn.]
[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa tài trợ cho bạn 1000 vàng.]

Từ trên bầu trời, người giám sát đưa đôi mắt lãnh cảm của hắn nhìn xuống những người khảo nghiệm đang chật vật đối phó với quái vật. Trong vô số gương mặt mờ mờ ảo ảo không đáng quan tâm ấy, gương mặt của Isagi sáng lên như một tồn tại dị biệt duy nhất. Một mình cậu kiểm soát toàn bộ thế trận, không cho phép bất kì một sơ hở nào có cơ hội phát sinh và liên tiếp hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp người ta. Càng trong nghịch cảnh tuyệt vọng khốn khổ thì Isagi lại càng toả sáng mãnh liệt giống như một vì sao. Cậu khiến người ta phải ngạc nhiên vì sự bình tĩnh, nhanh nhạy, khôn khéo và dứt khoát của mình. Đến nỗi cả một tổ hợp người hỗn loạn như đàn ong cũng dễ dàng bị Isagi kiểm soát mà hành động một cách rất quy củ.
Luna nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ...liệu rằng nếu hắn gây thêm khó khăn cho cậu, cậu có thể vượt qua được tiếp không?

Nghĩ là làm, hắn không chần chừ đưa ra thêm vài điều kiện sinh tồn đầy khắc nghiệt nữa để thử thách Isagi. Đừng nói đến việc cậu là sếp hắn là nhân viên, Isagi chết sớm thì hắn mới mong lấy được linh hồn của cậu chứ? Luna cũng biết nghĩ đến lợi ích của hắn mà.
[Một vài điều khoản đã được thêm vào phân cảnh phụ.
Điều 1: Toàn bộ vùng an toàn sẽ bị phá hủy và vùng an toàn tạm thời sẽ xuất hiện. Vùng an toàn tạm thời có thời gian hữu dụng thấp hơn phiên bản cũ, nhưng xuất hiện nhanh và nhiều hơn.

Điều 2: Quái vật trong phân cảnh thứ hai được cường hoá. Sức chiến đấu của người khảo nghiệm bị giảm một bậc.
Triệu hồi thêm quái vật tiến vào phân cảnh.
Thời gian kết thúc phân cảnh đang bị rút ngắn, nếu không mau hoàn thành các điều kiện, bạn sẽ chết.

Điều 3: Trong cửa tử có cửa sinh. Ở nơi nào đó tại phường Tāito vẫn tồn tại công cụ hỗ trợ bạn. Hãy tìm ra nó và vượt qua phân cảnh này.]

Cùng lúc khi Luna nhìn xuống dưới, hắn thấy Isagi cũng đang ngửa cổ nhìn mình. Trong con ngươi màu táo xanh in rõ một gương mặt thiếu niên lãnh cảm nhưng không hề tức giận như hắn đã tưởng. Isagi dường như đang muốn nói gì đó.

Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Đồ nhân viên phản sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top