Chương 18.
"Bachira, chuyện tôi giao cho cậu làm sao rồi?"
Isagi vừa mới quay về khu tập trung của những người khảo nghiệm liền đưa mắt tìm kiếm Bachira.
Hắn đứng cạnh Anri - người đang nấu và phân phát thức ăn cho người khảo nghiệm theo diện ưu tiên người cao tuổi, người tàn/khuyết tật, trẻ em và phụ nữ, sau đó mới đến những người lành lặn hơn. Bachira nhác thấy bóng dáng Isagi trở về liền vui vẻ vẫy tay chào cậu, đoạn, hắn quay ra sau mình, tóm lấy Kuon đang phụ trách sắp xếp hàng ngũ người đến nhận thức ăn tới chỗ Isagi. Hắn nói với cậu:
"Mọi việc đã xong xuôi rồi, bọn tớ còn tìm được thêm người hỗ trợ nữa đấy."
"Người hỗ trợ?" Cậu hỏi, tò mò không biết Bachira đã đe doạ hay làm cách nào để tìm thêm nhân lực cho họ. Thiếu niên đảo đôi mắt màu kẹo chanh của mình với vẻ gian manh khó tả, đoạn, hắn nhoẻn miệng cười, hất mặt về phía xa.
Chỉ thấy ở đằng đó có hai thanh niên nhìn giống nhau y xì đúc với cặp lông mày cá sấu đang bị Chigiri bắt ép làm việc cho cậu.
Xung quanh thiếu niên tóc đỏ là những chiếc khay gỗ đổ đầy đất, bên trong nhú lên những mầm cây nho nhỏ. Cậu đang quát bọn họ nhanh tay lên đừng lề mề nữa còn hai thanh niên kia chỉ biết khúm núm làm theo, cãi không cãi được vì biết ở đây còn có Bachira và Anri.
Chị gái xinh đẹp nhìn thoáng qua có vẻ vô hại như thế, nhẹ nhàng như thế nhưng khi đã cầm dao trong tay bỗng nhiên trở thành con người khác hoàn toàn. Anri vung dao một hồi đã biến mớ nguyên liệu thô thành hàng đã được sơ chế hoàn mĩ đến từng lát cắt, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Bachira vô tư vô lo, tay luôn gác sau đầu với dáng vẻ lơ đãng thế nhưng vô cùng tinh tường, trong lúc Isagi rời đi hắn đã trở thành thủ lĩnh của nhóm người khảo nghiệm này từ khi nào. Không chỉ đảm bảo họ không thể làm loạn mà còn sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, tránh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tránh những tên tiểu nhân hèn hạ có cơ hội giở trò khi Isagi vắng mặt.
Hai người bọn họ vây quanh Chigiri, trị liệu sư hiếm hoi và bảo vệ cậu, đồng thời tìm kiếm cho cậu thêm vài tên thuộc hạ để phụ việc.
Isagi liếc mắt cũng nhận ra bên cạnh cậu ấy là cặp sinh đôi Wanima, hai người này đã từng được Chigiri nhắc đến trong lượt hồi quy đầu tiên như là kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy. Ai mà dè về sau này bọn họ lại bị Chigiri lợi dụng làm tay chân cho mình, thay cậu chăm sóc vườn dược liệu chuyên dụng. Lúc này cũng thế, Chigiri mua hạt giống thảo dược và khay đất từ cửa hàng hệ thống của cậu ấy, bận rộn với công việc gieo hạt ươm mầm, chờ ngày thu hoạch dược liệu để bào chế thuốc.
Isagi không làm phiền Chigiri mà quay sang nhìn Kuon đang quỳ trên đất. Gã vẫn híp đôi mắt lại nhưng có vẻ sợ sệt trước cậu, vậy nên Isagi mới quyết định ngồi xuống, dựa theo những gì đã được hướng dẫn là hãy nở một nụ cười thân thiện khi muốn bắt chuyện với ai đó để mở lời với Kuon:
"Chuyện mà tôi giao cho anh làm..."
"Thưa...thưa cậu cơm tôi đã quét nhà tôi đã nấu chỗ ngủ tôi đã gấp và quần áo tôi đã trải ra chỉ chờ cậu về nhà là sẵn sàng nghỉ ngơi thôi ạ!!!" Kuon nhìn nụ cười trên môi Isagi, lập tức rúm ró lại. Người gì đâu đẹp mà cười lên trông khiếp chết, răng nanh nhọn như răng thú hơi lấp ló lộ ra ngoài, viền môi cong lên cứng ngắc, ánh mắt thì vô hồn mà đặt trên gương mặt trắng nhợt của Isagi tạo thành tổ hợp khiến gã phải nhồi máu cơ tim, suýt chút nữa là sùi bọt mép lăn đùng ra đất. Trong thoáng chốc, ngôn ngữ của Kuon trở nên mất kiểm soát, chính gã cũng không biết gã đang nói cái gì nhưng mà miệng vẫn nhanh hơn não, chữ nó cứ phọt ra phun xối xả vào mặt Isagi như đập thủy điện xả lũ.
Nói xong rồi, Kuon khiếp hồn nhìn cậu lạnh lùng đưa tay lên che mặt, bộ dạng vô cùng đăm chiêu như thể Isagi đang suy nghĩ dùng cách nào để lột da rút xương lóc thịt bỏ gã vào nồi của Anri để hầm vậy.
"Tôi không định hỏi chuyện đó..."
Isagi nói rất chậm, tim Kuon như vọt lên miệng và hồn gã thì đang đập rầm rầm vào vách thể xác tìm cách chui ra ngoài để trở về với ông bà các cụ. Cậu liếc mắt nhìn gã, con ngươi tối đen như biển chết:
"Anh đã lan tin tức về nhà tiên tri đi chưa?"
"Á...à..." Kuon vã đầy một lưng mồ hôi, mãi cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời:
"Tất nhiên là tôi làm rồi. Cậu có thể hỏi Bachira xem."
Gã sở hữu một kĩ năng khá hữu dụng là truyền tin. Tin tức mà Kuon biết có thể lan tới tất cả mọi người bằng cách len lỏi vào não bộ và làm tổ trong đó, liên tục lặp đi lặp lại nội dung của nó để thuyết phục người nghe tin vào và lại đi đồn cho nhau. Isagi muốn lợi dụng khả năng này của gã để tự quảng cáo bản thân, thu hút nhiều kẻ mù mờ về phía cậu cho dễ bề hành động.
Thiếu niên liếc mắt nhìn Kuon, lại thấy gã đã tiếp tục co rúm lại. Kĩ năng này của gã nếu biết tận dụng sẽ trở thành một loại thao túng tâm lý cực mạnh mà không phải ai cũng dễ dàng chống lại, vừa mang đến cái lợi vừa mang đến cái hại.
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long thích thú trước sự độc ác của bạn.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương nói bạn hãy tiếp tục phát huy cho hắn xem.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang dõi theo hành động của bạn.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục tặng bạn 1 like.]
[2000 vàng đã được tài trợ.]
Isagi ngửa đầu nhìn trời sao, cậu tưởng rằng thiên sứ Michael đứng về phe công lý đó sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến kẻ như cậu. Nhưng không ngờ hắn ta sau vụ ở cửa hàng bách hoá lại không hề rời đi, bắt đầu thường xuyên gửi tin nhắn và dần đóng đô trên bảng xếp hạng tài trợ của cậu. Không lẽ, thiên sứ Michael đang chờ ngày lấy mạng Isagi để trả lại sự tự do cho những người bị cậu lợi dụng à?
Làm việc ác nhiều đâm sinh ra chột dạ, Isagi tắt cửa sổ hệ thống, quay lại ẩn ý nói với Kuon.
"Vậy thì tốt. Nếu không, tôi sẽ biến anh thành khách hàng đầu tiên của công ty tôi đấy."
"Công ty...công ty gì?" Đột nhiên Kuon hoảng sợ ghê gớm, gã ta cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe doạ nghiêm trọng. Đặc biệt là khi không chỉ Isagi mà còn có những thành viên khác trong nhóm của cậu quay về phía gã, bọn họ ai nấy đều dùng ánh mắt tràn ngập sát khí và nụ cười thân thiện như không thân thiện để nhìn gã.
"Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ RS."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top