Chương 167.
Vạn vật trên thế gian dường như đều đã lu mờ rồi chìm dần trong phai nhạt của ý thức trôi về miền vô định, chỉ còn lại một sắc trắng đơn thuần sạch sẽ tại nơi đó, trong veo và lung linh như tia sáng cuối đường bao trùm lấy con người trong giây phút sinh mệnh của họ chấm dứt.
Hiori Yo dường như đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó, một tiếng ngân vang như chuông, rung động trong thinh không chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong cõi linh hồn anh. Và khi anh đứng ở nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, giữa chênh vênh muốn níu kéo lại cho mình chút gì đó giữa thế gian và thả trôi để bản thân anh buông hết tất cả, anh thoáng thấy hoang mang, tự hỏi tiếng gọi tên anh kia đến từ Thiên đường hay Địa ngục.
Hiori biết với tội nghiệt mình gây ra, những thiên sứ cánh trắng bao dung đó sẽ chẳng còn thiết tha gì cái danh tiếng độ lượng dịu dàng của họ mà mở rộng vòng tay chào đón anh đâu. Và cả Địa ngục, cũng có tiêu chuẩn của nó, chẳng ai muốn dung nạp kẻ tội đồ tất cả Chòm sao đều khinh ghét như anh.
Nhưng trong một phút chốc ngắn ngủi thôi khi Hiori thoáng muốn buông tay, từ bỏ mọi thứ và mặc Vận Mệnh sẽ an bài cho bản thân anh đi về nơi đâu, ước vọng ban đầu là được tự do tung cánh tự do, như con chim bay giữa bầu trời rực rỡ. Anh không cam lòng, nhưng anh có thể làm gì đây?
Giọt mong manh buông trên mi anh, đôi cánh mỏi rồi, anh khép lại đôi mắt buồn, chặn ánh sáng trắng loá sạch sẽ kia tiếp cận mình. Tuy nhiên trong phút chốc, khi Hiori cảm thấy mọi thứ đã sắp sửa chấm dứt hoàn toàn rồi, ánh sáng quanh anh nút toác rồi vỡ vụn. Xuyên qua màu trắng thanh thuần, những tia màu sắc lấp lánh rực rỡ bắt đầu xâm chiếm thế giới của anh. Hiori bất ngờ bị sự hiện diện đó thu hút chú ý, mở to đôi mắt nhìn lên cả một bầu trời vỡ vụn trước mặt anh.
Đôi cánh bướm khổng lồ choán hết tầm nhìn, thay thế sắc trắng thanh thuần bằng những vệt màu đan xen hài hoà trên bề mặt kính vạn hoa ngàn sắc, trên ô cánh bướm khổng lồ nứt ra vết đạn bắn đen ngòm, trông như một đôi mắt thần linh đang chảy máu.
Hiori ngạc nhiên trước sự hiện diện vừa xinh đẹp vừa kì dị đến mức rợn người này. Cánh bướm mỏng tang đập nhè nhẹ và ngàn vạn trăm triệu giọt bụi sao rơi lả tả xuống trước mắt anh. Bụi sao bay xuống phủ lên da thịt, tóc tai, quần áo, sà vào đôi con ngươi trong veo như giếng trời, không hề gây ngứa ngáy khó chịu hay đau đớn, chỉ có sự lạnh lẽo nhưng dịu êm, ôm lấy anh như vòng tay của nữ thần mùa đông, nhấn anh vào vòng ngực mềm mại buốt giá.
Hiori cảm giác anh đã rơi xuống một mảnh đất tơi xốp, bồng bềnh như tuyết, đồng thời khi ấy có gì đó đang dần thay đổi quanh anh. Bên dưới lưng, anh nhận thấy dường như sự sống đang đâm chồi nảy lộc, cỏ hoang mềm mại đội tuyết chui lên, khuấy động xôn xao và làm lưng anh ngứa ngáy. Những vạt cỏ xanh bát ngát xuất hiện đã thay thế dần dần tuyết lạnh.
Anh nghiêng đầu về một phía để quan sát xem chuyện gì đang xảy ra, lại bất chợt phát hiện không chỉ có cỏ xanh phá tuyết chui lên mà còn có cả những cuống hoa vươn dài nâng nhụy hoa e ấp chưa hé nở đang dần phủ kín xung quanh anh. Khi cây có phát triển đến một độ cao nhất định, những nhụy hoa chóp nhọn như đầu ngòi một cây bút thuỷ tinh dần dần chuyển mình, bung toả thành một ngôi sao năm cánh nhưng không gai góc mà tròn trịa gối chồng những lớp cánh lên nhau.
Người thanh niên ngạc nhiên khi nhận thấy cánh đồng tươi mát ôm gọn lấy anh lúc này có màu sắc thật giống với đôi cánh bướm kính vạn hoa vụn vỡ và một màu xanh thanh thuần phẳng lặng như đôi mắt ai kia.
Có tiếng động nhẹ nhàng như tiếng đập cánh của côn trùng vang lên giữa thinh không thanh vắng, thu hút sự chú ý của Hiori. Anh ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời chính là dáng hình nhỏ bé gần như lọt thỏm trong sự khổng lồ của điệp vũ kính vạn hoa. Sau một hồi đôi cánh chao nghiêng và luồng gió mạnh thổi tới làm lay động cỏ hoa xung quanh, người kia đã đáp xuống bên cạnh anh.
Isagi Yoichi, giống như một tinh linh xé thế giới ảo tưởng bước ra ngoài, đôi mắt xanh lãnh đạm nhìn trần thế đầy hờ hững, loáng thoáng phảng phất dáng hình anh trong đó. Từ trên cao nhìn xuống cậu khẽ gọi:
"Hiori."
"Tôi nghe thấy giọng cậu rồi."
Anh trả lời đầy khô khốc, cổ họng đã lâu không phát ra âm thanh cháy bỏng đau đớn mỗi khi có một từ ngữ mới xuất hiện. Thiếu niên kia thu lại đôi cánh bướm khổng lồ, ngồi xuống thảm hoa mướt mát bên cạnh anh. Cậu lơ đãng nhìn bầu trời trống rỗng màu trắng đục và hỏi:
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Vẫn ổn..."
Hiori hơi khó khăn đáp.
"Bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi đã chết rồi à?"
Anh mơ hồ hình dung được một cảm giác đau đớn nhưng không mấy chân thực đang vây kín lấy mình, khiến anh hoang mang tự hỏi bản thân có còn sống hay không, đang tồn tại ở trạng thái nào và đang ở đâu trong vũ trụ bao la vô định.
Isagi trả lời:
"Chưa, anh đã sống sau phán quyết cuối cùng."
Thanh niên nhìn cậu bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, dường như, anh ta vừa nghe được chuyện khó tin nhất trên đời mà ngay cả sự tưởng tượng điên rồ nhất cũng không thể vẽ ra được viễn cảnh ấy.
Sao có thể? Anh còn sống ư, dẫu anh đã gây ra ngần ấy lỗi lầm?
Dường như hiểu được những gì đối phương đang suy nghĩ, Isagi lặng lẽ buông một tiếng thở dài, hàng mi cụp xuống che con mắt xanh loáng thoáng ẩn hiện những tia phân vân mệt mỏi.
Hiori chắc là đã quên hầu hết chuyện vừa trải qua rồi, mà bây giờ để giải thích lại mọi thứ gọn gàng và cặn kẽ cho anh hiểu thì cậu không muốn làm. Biết càng nhiều càng rắc rối, biết ít ít thôi lại đỡ cho cậu phải toan tính nhiều.
Vì thế, Isagi đưa ra một lời giải thích rất mơ hồ như thế này:
"Chính tôi cũng không hiểu lí do vì sao anh còn sống, và tôi cũng không biết rõ những chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ rằng Thẩm phán hình như đã lộ diện, gõ một nhát búa phán định vào giây phút chiếc Bình Dưỡng Hồn vỡ nát trong tay Hoàng tử Địa Ngục thôi."
Thực ra thì cậu nói vậy cũng không sai bởi toàn bộ những gì Isagi có thể nhớ nổi cũng chỉ tới đó.
Khi Bình Dưỡng Hồn quá tải mà nổ tung, phán định của Vận Mệnh cũng đã gõ xuống, một Cơn bão Tiếng vọng với tần suất dao động khổng lồ mãnh liệt đã thổi bay cả phòng xử án đi. Mọi thứ người ta có thể nghe thấy, nhìn thấy hay cảm nhận đều bỗng chốc bị xoá nhoà bởi một dải ánh sáng chói đến mức nó khiến cho con mắt mù loà chả Isagi nhức nhối, cậu, dù đã cố để trụ vững và nhìn thử xem phía bên kia ánh sáng là gì thì cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được một cái bóng khổng lồ lấp ló đang bao trùm tất cả.
Và chấm hết từ đây, cậu không thấy gì nữa. Nhưng cậu nghe được lời trăn trối từ Lucy Maud Montgomery, đó là hãy thay cô ấy bảo vệ cho Hiori, bây giờ cô ấy đã đi đến kết thúc của mình rồi. Ánh sáng trắng và sự hiện diện của cái bóng bí ẩn trong Cơn bão Tiếng vọng đã làm thay đổi một số thứ, gây ảnh hưởng trực tiếp lên những Chòm sao như Isagi. Kĩ năng nào đó của cậu bị cưỡng ép kích hoạt, đồng thời, bản Trường ca chưa được đặt tên hình như đã tự động mở ra, tự tấu lên nhạc khúc du dương nhưng buồn bã của nó.
Isagi dần lấy lại ý thức khi những bông hoa mắt xanh nở đầy trên vạt cỏ thẫm, cậu trông thấy bóng dáng thanh niên nằm ở đó, ngước mắt lên trời, ngây ngẩn như đứa trẻ thơ dại khờ non nớt.
Và thế là hết, cậu đột ngột xuất hiện ở đây với anh ta, trong tình huống cả hai người chỉ biết im lặng vì không có lời nào để nói với nhau cả. Phải mất một hồi lâu sau, Hiori mới lên tiếng hoá giải bầu không khí ngượng ngùng này:
"Chuyện của cậu...tôi không nhớ rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ phải chịu vô số trách nhiệm và không có cách nào để bù đắp lại được hết những thương tổn mà tôi đã gây ra. Tôi... trước hết, xin lỗi..."
"Đáng lẽ ra tôi phải dằn vặt cả đời vì điều này, nhưng mà tôi lại quên..."
Anh ta cúi đầu, bộ dạng như một con cún ướt sũng trong mưa vô cùng đáng thương. Isagi không nhìn vào hình ảnh đó quá lâu, cậu còn đang bận xem tình hình bản Trường ca không tên đang tiếp tục tự cất lên những nốt nhạc của nó.
Vẫn chưa chịu im lặng, nó đang khao khát điều gì?
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Lần đầu tiên có cho mình một bản Trường ca kì lạ như nó, Isagi vẫn chưa hoàn toàn nắm ,rõ được ý đồ của thứ vật chất tưởng vô tri nhưng lại có suy nghĩ và những mong muốn rất mãnh liệt này. Bản Trường ca hát lên những nốt nhạc đại diện cho một cuộc đời, mà ở trong đó lại chứa đựng hi vọng, chấp niệm mạnh mẽ chờ đợi Isagi đáp ứng.
Cậu còn đang mải mê suy nghĩ, Hiori im lặng hồi lâu quan sát những ý định phức tạp hiện lên trong ánh mắt cậu, chợt lên tiếng.
"Có lẽ...bản Trường ca của cậu muốn được đặt tên."
Cậu hơi thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và hỏi:
"Anh nghe thấy sao?"
"Ừm..."
Anh rụt rè đáp lời. Nghe được, rất rõ. Bài ca trong veo, âm thanh thuần khiết và thi vị như đôi mắt xanh hay những cánh hoa trắng nở rộ ở Isagi, và đồng thời cũng phức tạp tựa từng cung bậc cảm xúc và nội tâm chẳng khác nào toà mê cung của cậu.
Bản Trường ca cần được đặt tên. Cậu đã ghi nhớ rõ. Nhưng nó nên tên là gì?
Isagi chuyển ánh mắt từ những bông hoa xanh trắng đan xen dưới chân cậu lên nhìn Hiori, anh vẫn còn ngại việc đối diện với cậu, vậy nên trông anh ta vô cùng lảng tránh. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm mình, anh đang dằn vặt, hối hận, tuyệt vọng lắm.
Isagi nghĩ, thật là một trải nghiệm mới mẻ.
Sau khi bị bắt, buông bỏ để mặc cho Vận Mệnh an bài tất cả những gì liên quan đến số phận của mình, Hiori dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn dáng vẻ tham vọng, điên cuồng bất chấp tất cả để thực hiện kế hoạch tự giải thoát bản thân đầy liều lĩnh khi trước mặc cho anh ta vốn không có khả năng chống lại Isagi nữa. Giờ đây, Hiori giống như một người bẩm sinh nhút nhát, rụt rè hay ngại ngùng và rất lành tính, luôn lo lắng, nửa muốn nửa không đối diện với sự thật rằng anh ta đang đứng trước nạn nhân của chính anh.
Isagi không thể nhìn thấy một chút liên hệ nào giữa Hiori của khi trước và bây giờ ngoài việc họ có ngoại hình giống nhau, thậm chí cậu còn cảm thấy nghi ngờ rằng liệu có phải chút kí ức còn sót lại trong anh ta lúc này chỉ là một điều gì đó không liên quan đến anh mà là do ai đó cố tình biên soạn ra để nhét vào cơ thể trống rỗng của Hiori vậy.
Cậu cảm thấy thật là khó chịu. Giá như anh ta còn nhớ kĩ mọi chuyện, còn cái sự cố chấp đến nực cười như lúc trước thì cậu sẽ có cớ để oán hận anh ta lâu hơn như cái cách cậu hận thù thế giới, Chòm sao, những Vận Mệnh. Nhưng vì anh ta nhớ nhớ quên quên, anh ta đột nhiên biến thành một kẻ rụt rè nhút nhát với đôi mắt long lanh như chực trào lệ nóng nên mới khiến cậu bực bội trong người. Ôm hận thù với một kẻ mông lung như vậy thì có ý nghĩa gì, vừa khó quyết định xem liệu bản thân có nên trả thù hay không lại vừa cảm thấy bản thân thật khốn nạn xấu xa, sao có thể nhẫn tâm làm hại một người đã trở nên yếu đuối như thế cơ chứ?
Nhưng mà Isagi mặc kệ, cậu khốn nạn quen rồi, hơi dằn vặt trong lòng tuy nhiên vì tương lai mai sau của chính cậu, hãy bỏ qua vấn đề đó đi. Hiori dù có đáng thương đến mấy đi chăng nữa thì cậu cũng không thể vì hoàn cảnh đó mà bỏ qua cho anh được, bởi chính bản thân Isagi dù trải qua hàng trăm cuộc đời đớn đau thống khổ cũng chưa từng nhận được sự đồng cảm của bất kì ai. Cậu chưa bao giờ được ai xót thương cho số phận của mình, vậy nên cậu cũng như thế, không tha thứ cho ai.
Chờ đã...tha thứ...?
Isagi nhìn xuống những bông nemophila dưới chân một lần nữa, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.
Trong khoảnh khắc ấy cậu đã biết mình phải gọi tên bản Trường ca của mình là gì.
"Gọi là Trường ca Nemophila đi."
Ngay từ khi Isagi bắt đầu chuyến hành trình dài dằng dặc mang tên hồi quy, loài hoa này đã luôn gắn bó với cậu như là một phần tất yếu. Những đoá hoa thanh khiết, trắng như tuyết hoặc mang sắc lam thi vị đơn thuần, gợi nên cảm giác bình yên khó tả trong tâm hồn con người. Cậu trước đây ít khi nào để ý đến điểm đặc biệt của nó bởi ngoài tác dụng xoa dịu, Isagi chẳng thấy hoa nemophila có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay khi gặp mặt Hiori, nhìn vào sự thay đổi đến mức khiến cậu khó chịu của anh, cậu chợt nhớ đến một vài điều.
Ví dụ như ý nghĩa của hoa mắt biếc trẻ thơ, với người Nhật Bản, nó tượng trưng cho sự tha thứ. Tha thứ cho lỗi lầm của anh, những cái lỗi không do anh chủ đích gây ra mà bởi sự sai khiến của người khác nên mới hình thành.
Isagi là một người ôm thù hận rất sâu nặng, gần như là dùng thù hận làm lẽ sống cho mình. Thật khó để cậu có thể nói ra lời tha thứ cho bất kì ai, nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, Isagi đã thay đổi rất nhiều rồi. Cậu không còn là cậu của những lần hồi quy trước, ở một góc nào đó trong linh hồn trống rỗng đau khổ này đã xuất hiện chút ít sự bình yên tĩnh lặng, xoa dịu trái tim mòn mỏi thét gào bĩ cực.
Trong một khoảnh khắc, cậu lựa chọn tha thứ, để nhẹ lòng khỏi những toan tính hơn thua, để tìm thấy sự êm ái đã lâu chưa cảm nhận, để một lần trong đời, Isagi trả giá cho phần nào tội lỗi cậu đã gây ra.
Dù rằng thực tế đây chưa hẳn là điều cậu mong muốn...
Bản Trường ca được đặt tên im lặng một hồi, những nốt nhạc lửng lơ trong không khí bỗng nhiên thay hình đổi dạng. Những nét móc câu, nét sổ nhìn như thân hoa uốn lượn, nốt đen được thay thế bằng hoa nemophila xanh và nốt trắng sẽ là hoa trắng, mềm mại xếp trên khung nhạc màu cỏ non.
Isagi lắng tai nghe một hồi bản nhạc mới ra đời, sau đó, cậu bắt đầu cảm nhận được một luồng sức mạnh mới chảy vào cơ thể. Khoan khoái, thanh thoát và dịu êm, nó khiến người ta sinh ra một loại ảo giác rằng dù có bao nhiêu mệt nhọc chất chứa trong linh hồn đi chăng nữa thì cũng đều có thể tìm kiếm được sự bình yên.
"Xong rồi."
Cậu nhìn những nốt nhạc chảy tràn qua kẽ ngón tay mình và nói với Hiori:
"Nắm lấy tay tôi đi."
Dù không hiểu chuyện gì, anh vẫn làm theo lời cậu nói, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt được ôm trọn bởi nốt nhạc màu lam. Ngay lập tức chính anh cũng cảm nhận được bản thân được bao quanh bởi cảm giác êm ái thanh thản lạ kì, giống như đã được gột rửa, được thanh tẩy sạch sẽ khỏi những sự xấu xa ê chề từng xảy ra. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Isagi cũng đang mắt đối mắt với anh. Cậu nhẹ nhàng mở lời:
"Anh có muốn trở thành Incarnatio của Chòm sao dị biệt này hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top