Chương 164.

Phựt phựt!
Có thứ gì đó giống như hạt giống vụt bay ra từ giữa khối u đó, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Isagi không kịp trở tay. Chúng ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể cậu để lại những lỗ máu tròn tròn nhỏ bằng khoảng một đốt ngón tay người trưởng thành.
"Hmp..."
Ở vết thương như có cái gì dần loang ra thành một vùng lở loét, hoen gỉ như sắt để ngoài trời, ăn mòn tất cả những vùng da thịt xung quanh bằng tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường và đang tăng dần lên theo cấp số nhân.
"Có sao không?"
Thấy cậu hơi nghiêng ngả do đứng không vững trên bùn lầy, Nagi vội vàng đưa tay đỡ phía sau lưng Isagi. Hắn liếc mắt nhìn mười mấy lỗ máu loang lổ hình thành trên người cậu, nhăn mày. Hắn cũng chưa rõ thứ này là thứ gì nhưng chắc chắn rằng chúng rất nguy hiểm, có thể hủy hoại cơ thể tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Thấy tình hình bất lợi cho mình, Nagi chớp lấy thời cơ khối u chưa nhả ra một loạt hạt giống mới, tìm kiếm một chỗ trú ẩn và kéo Isagi tới đó dưỡng thương.
Cậu lúc này đang cảm nhận thử xem những hạt giống kia hình thành như thế nào và có khả năng gây hại ra sao nên không cho phép Nagi dụng thuốc trị thương lên mình. Hai người chen chúc nhau trong một cái hốc cây khô héo, chật chội mang hình dạng như một tử cung. Người bị thương chưa cảm thấy lo lắng, người bên cạnh đã sốt sắng hết cả lên.
"Bình tĩnh lại, tôi vẫn ổn."
Isagi nói với đối phương.

Vừa nãy cậu đã nhanh tay nhặt luôn một ít hạt giống kia để nghiên cứu xem sao. Mở ra Isagi và Nagi quan sát thấy chúng trông không khác nào những hạt đậu nhỏ cỡ một đốt ngón tay, cứng cáp như viên đá và có màu đỏ sẫm. Sau khi xuyên qua cơ thể Isagi xong chúng đã thấm đẫm máu của cậu nên hơi ẩm ướt và nhớp dính, tuy nhiên, không có biểu hiện gì kì lạ như tồn dư năng lượng hắc ám, nguyền rủa.
Một hạt đậu đã qua sử dụng không có giá trị nghiên cứu, cậu vứt nó ra đằng sau, chuyển sang cảm nhận thương tích trên cơ thể mình.
Cảm giác một nỗi đau ẩn nhẫn nằm sâu dưới da thịt, không có dấu hiệu gì rõ ràng nhưng đang từ từ làm thối thịt cậu, hoại tử ăn dần vào nội tạng. Isagi không biết có phải là vì cậu có khả năng hồi phục tốt hay không nhưng thật sự chẳng có chút cảm giác đau đớn nào quá rõ rệt dù trên cơ thể cậu có đến mười mấy vết thương khác nhau.

Tuy nhiên nghiên cứu kĩ một hồi, ngoại trừ biểu hiện lở loét hoại tử cậu cũng không thể thu hoạch được thêm manh mối nào nên quyết định sẽ hồi phục thương tích lại.
"Shhhhhhh..."
Ngay khi vừa kích hoạt khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, cậu cảm nhận được một nỗi đau mãnh liệt bùng lên từ tận sâu bên trong cơ thể. Cứ chỗ nào mà hoại tử ăn tới chỗ ấy sẽ đau đớn vô cùng, như thiêu đốt, như hủy hoại, mà như xé rách từng thớ cơ ra thành đống thịt vụn rách nát.
Tình huống ngược đời gì thế này?
Không trị thương thì không đau đớn, nhưng kĩ năng vừa kích hoạt, cảm giác như cơ thể đã bị nổ tung ra mà ý thức vẫn còn cảm nhận được chân thật nỗi đau hủy diệt.
Isagi chớp mắt như đã biểu ra điều gì đó, nói với Nagi:
"A, cái khối u đó đang hút lấy nỗi đau của tôi. Quá trình trị thương làm cho việc này gián đoạn nên nó mới khiến tôi cảm thấy như vậy."

Có vẻ như cậu đã tìm ra cách để đối phó với khối u kia rồi.
Nagi cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của cậu. Có thể nói rằng bên trong khối u kia chính là 307 linh hồn bị giam hãm, bị hành hạ giày vò để hút lấy nỗi đau. Tuy nỗi đau ấy làm cho Địa Mạch nơi đây thối nát nhưng đồng thời cũng là phân bón, là nước tưới giữ cái cây sống đến bây giờ.
Địa Mạch thực hiện quá trình tự cung cấp tự phục vụ, đầu tiên nó thúc đẩy thối rữa để tìm kiếm linh hồn, sau ấy sẽ bắt giữ và tra tấn những con mồi xấu số kia, dùng nỗi đau họ tạo ra để tự nuôi sống chính mình.
Thật là một sự sa đoạ mục nát đáng kinh tởm. Cái cây ấy, từng xanh tươi và tốt đẹp, từng là mầm sống, là hi vọng của cả một tinh hệ. Cái cây ấy bây giờ là con quái vật tham lam bòn rút sự sống của hành tinh, tra tấn, cầm giam tất cả những con người ngờ nghệch không biết đến mặt tối này của nó. Nagi siết chặt nắm tay, lại nữa, hắn lại không kiềm chế được. Phàm là những chuyện ảnh hưởng đến sống chết đều sẽ khiến hắn kích động như vậy.

Nghĩ tới việc bài ca của hắn đang được bảo vệ dựa vào việc cái cây này không ngừng tra tấn hành hạ người khác, dạ dày của Nagi lại cuộn lên. Hắn thấy trong người nôn nao, bức bối đến khó chịu. Đương trong lúc hắn suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết thật tốt khối u chết tiệt kia, Isagi đã đứng dậy và bước ra ngoài.
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Hắn vội kéo tay cậu ngăn cản, lo rằng Isagi ra đó sẽ bị những hạt đậu quái gở kia tấn công tiếp. Cảm giác bở nát nhão nhoét truyền đến từ nơi tiếp xúc, Nagi lúc ấy chợt phát hiện ra cả cánh tay cậu đã thối rữa đến tận xương, mà chính xác hơn là cả cơ thể cậu đã và đang hoại tử như một xác chết phân hủy mạnh ngoài môi trường ẩm ướt.

Mùi xác thối và nước mủ vàng lẫn máu ám lên cả người Nagi khiến hắn lập tức ớn lạnh. Tuy nhiên cũng may rằng hắn xưa giờ nhìn thấy nhiều nhất vẫn là người chết nên mới kiềm được việc biểu lộ sự khó chịu ra ngoài mặt, tránh cho Isagi hiểu lầm hắn kinh tởm ghét bỏ cậu.
"Đi ra đằng đó."
Isagi đáp lại đầy lạnh lùng, giằng cánh tay còn dính vài mảnh thịt của mình ra rồi bước nhanh về phía trước. Nagi vội vàng đuổi theo:
"Ra đó? Cậu biết cách giải quyết thứ kia rồi à?"
"Biết."
Thật ra Isagi không biết, cậu chỉ muốn thử xem có thành công hay không thôi. Tuy nhiên căn cứ vào kinh nghiệm sống còn vượt qua không biết bao nhiêu chông gai của mình trong suốt 601 lần hồi quy, cậu tin rằng cách của mình chắc chắn sẽ ổn.

Hãy cho nó no nê những gì nó muốn, nó sẽ thoả mãn và trả lại cho ta những thứ ta cần.
Cậu học được điều này sau khi chết đi sống lại khá nhiều lần. Đối mặt với khối u đỏ máu ghê rợn kia, trông Isagi như thể đã quyết tâm làm điều gì đó vừa liều lĩnh vừa chắc chắn sẽ thành công.
"Kể từ bây giờ, tôi có làm gì thì anh cũng đừng xen vào."
Cẩn thận dặn dò từ trước để tránh trường hợp mình đang dở tay sẽ bị Nagi phá đám, Isagi một mình bước về phía khối u, bàn tay thối rữa lộ rõ xương trắng đưa ra phía trước, đầu ngón tay chạm lên bề mặt gồ ghề đang gân lên mạch máu, đập thình thịch.
[Kích hoạt kĩ năng: Thống Khổ Thôn Phệ Vương.]
Tự chữa lành cũng đồng thời được kích hoạt.
Nỗi đau dâng lên như sóng lũ thủy triều, nhấn chìm cả cơ thể bở nát, hoại tử bằng những trận cuồn cuộn chua xót, đắng nghét, quay cuồng, thống khổ bi ai không sao kể xiết. Da tróc thịt nát, tách khỏi cơ thể bủn rủn còn trơ xương trắng. Bộ xương run lên kịch liệt, cả thân hình nhỏ gầy lung lay tựa như con thuyền trước gió, bị dìm sâu vào trong biển nước hủy diệt điêu tàn.

"Isa...!!!"
Nagi muốn gọi cậu nhưng nhớ đến những lời cậu vừa nói khi nãy lại thôi. Dù trong lòng hắn nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên tuy nhiên hắn vẫn lựa chọn sẽ tin tưởng cậu. Hắn đã chứng kiến Isagi thành công nhiều rồi.
Cậu vừa liên tục hồi phục vừa không ngừng rút hết máu thịt ruột gan, lôi ra tất cả đau đớn bản thân tích lũy được rót vào trái tim kia. Mới chồng lên cũ, thịt vừa thối là lại mọc tiếp da non và thịt mới, máu cứ vơi lại đầy và người sắp chết cứ như vậy từ Địa Ngục trở về với sự sống.
Khối u tham lam cắn nuốt nỗi đau, hút lấy máu thịt hoại tử tanh hôi say mê không dứt, no nê căng phồng lên, mạch máu đen kịt vận chuyển thứ nỗi đau thuần túy khủng khiếp đó đi nuôi sống toàn bộ khối u và không gian chết chóc xung quanh. Isagi bơm cho nó bao nhiêu, nó sẽ hút cạn bấy nhiêu, thậm chí còn có dấu hiệu của việc muốn mãi không ngừng, lòng tham vô đáy.

Chỉ trong chốc lát, một khối u lớn hơn Isagi khoảng gấp hai lần đã bất ngờ phình to thành kích cỡ không tưởng, nhìn như sắp sửa vỡ ra đến nơi. Trông thấy cảnh tượng ấy Nagi không khỏi cảm thấy kinh ngạc và lo lắng, hắn sốt ruột hỏi cậu:
"Làm vậy đã đủ chưa? Tôi cảm thấy không an toàn cho lắm."
"Vẫn còn một chút nữa...sắp... được rồi..."
Isagi gằn từng chữ khó nhọc, ngón tay trơ xương mọc lên thịt non mới nguyên trắng bệch. Cậu cảm thấy sức lực cả người như đã bị rút kiệt, máu không lưu thông nổi và phổi thì ngừng trong một khoảng dài vô tận khiến cậu vô cùng khó thở. Khối u cứ càng lúc càng to thêm, càng lúc càng bành trướng sự hung hãn tham lam của nó trước mặt cậu, tỏ ra đói khát và vô cùng thèm muốn máu thịt hoại tử, nỗi đau thuần khiết ngon lành Isagi có thể cung cấp cho nó. Tuy rằng cơ thể vừa đau đớn vừa mệt mỏi nhưng bù lại cậu cũng cảm nhận được những tiếng gào thét thê lương bên trong đang dần dần vơi đi. Thật đáng kinh ngạc rằng chỉ một mình Isagi đã có thể cung cấp cho khối u đó đủ và thậm chí là vượt xa những gì nó cần.

Vài giây sau, dường như đã trở nên quá tải, không thể chịu đựng nổi nữa, thứ kia có dấu hiệu của việc sắp sửa vỡ ra. Bề mặt nó căng phồng lên, vặn vẹo những đường tơ máu đỏ ngầu hoặc đen kịt xấu xí, màu sắc trên lớp biểu bì gồ ghề như lớp màng ngoài một quả tim thật căng ra trắng bệch, màu máu ban đầu rút hết, trơ ra vô số những khoảng ánh sáng nhìn đến sởn cả gai ốc. Thêm một vài giây nữa trôi qua nhưng thấy khối u chưa có dấu hiệu phát nổ, Isagi lại tiếp tục gia tăng thêm nỗi đau của cậu, đút hết vào bề mặt căng phồng đói khát tham lam kia. Và cuối cùng, giây phút ấy cũng tới.
Ầm...ầm... Đoàng!
Nagi chớp mắt nhìn thấy Isagi bị hất văng ra sau đã nhanh nhẹn đỡ lấy cậu. Hắn đưa tay ra tạo một lá chắn màu đen tuyền nhằm cản lại xung kích khủng khiếp từ vụ nổ. Cả một khối u khổng lồ vừa vỡ tung, máu, thịt vụn nát bét văng ra tứ phía, nhuộm cả không gian bên dưới gốc cây thành một màu đỏ lừ tanh tưởi.

Hai người ép sát thân mình vào nhau trong lúc chờ xung kích từ vụ nổ tan đi. Sau cùng khi mọi thứ đã ổn định một lúc lâu, Nagi mới từ từ hạ tấm lá chắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu thịt tanh hôi xuống. Trước đó tầm nhìn của họ bị cản trở bởi bên dưới lá chắn kia chẳng thể thấy gì, bây giờ bỏ ra rồi họ kinh ngạc và vô cùng bàng hoàng trước những gì mắt mình chứng kiến.
Nơi khối u vừa phát nổ chỉ còn sót lại một ụ máu đỏ thẫm, trũng sâu đặc sệt toả ra mùi hôi thối nồng nặc của những thi thể phân hủy. Vài đoạn xương trắng hếu, mủn ra như bùn còn trôi nổi trên bề mặt chất lỏng đỏ. Xung quanh họ, cơ số những bóng ma đen đỏ đan xen không còn trông rõ hình hài trước lúc chết đang thất thểu đi lang thang, thân hình như tấm vải rách thủng lỗ chỗ nghiêng ngả chảy ào ào không biết bao nhiêu là máu.

"Hooooooooo..."
Những linh hồn không thể phát ra âm thanh bình thường, sau khi được giải thoát khỏi địa ngục đã tra tấn và giam cầm họ đã mất đi ý thức, chẳng còn nguyên vẹn. Họ chỉ biết đi lang thang, kêu lên từng tiếng vô nghĩa nghe thê lương và trầm u như tiếng kèn văng vẳng giữa sương mù trong ngày đưa đám.
Isagi và Nagi đưa mắt quan sát mấy trăm linh hồn này, trong lòng đồng thời đều cồn cào những suy nghĩ muốn giải thoát cho họ, đồng thời nguyền rủa kẻ vô tâm đẩy họ đến bước đường này.
"Anh có cách nào để giúp bọn họ trở lại như lúc ban đầu không? Tôi e rằng nếu đưa những linh hồn vô diện vô dạng này ra làm bằng chứng, đám cao tầng kia sẽ cho là tôi sử dụng đồ giả để uy hiếp bọn họ, không có sức thuyết phục."
Cũng may rằng Nagi có cách, vậy nên hắn liền bảo:
"Đừng lo, tìm được linh hồn, phần cuối cùng trong sổ phán quan sẽ hoàn thiện. Chỉ cần từng tồn tại thì cuộc đời họ sẽ được ghi chép lại và không bị mất đi. Tôi cũng có thể khôi phục hình dạng cho họ."

Không giống với Isagi chỉ nhìn thấy một hình dạng thảm hại đáng thương bề ngoài này, Nagi mang con mắt âm dương thấu rõ được dáng hình thật sự của những linh hồn kia. Với hắn, vị Hoàng Tử chốn âm trì địa ngục, việc khôi phục nhân dạng cho họ chỉ là vấn đề có thể giải quyết được bằng một cái búng tay.
"Tôi khá là tò mò đấy, làm sao cậu có thể đào bới sâu đến mức này chỉ vì muốn cứu một người đã hãm hại cậu nhỉ? Không tiếc mạng mình, bỏ ra vô số thời gian, liều lĩnh chạy ngay bên dưới con mắt của các Chòm sao có thể nghiền nát cậu bất kì lúc nào. Những nỗ lực phi thường đó là để đổi lại điều gì?"
"Một điều mà tôi muốn giữ bí mật với tất cả mọi người. Điều chỉ riêng tôi trân trọng."
Isagi trả lời đầy khó hiểu. Nghe vậy Nagi cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ quay đi chỗ khác.

Sau khi những linh hồn được giải phóng và khối u là căn nguyên của sự ô nhiễm mất đi, vùng đất xung quanh họ vẫn chưa thể khôi phục lại toàn bộ những gì vốn có của nó, vẫn còn héo úa, tan nát và điêu tàn. Tuy nhiên có một điều đáng mực là không gian này đã không sụp đổ hay bị hủy diệt thêm, có lẽ tình trạng vẫn còn cứu vãn được.
Nagi tìm trong cái túi hắn mang theo một chiếc bình sứ vẽ hoa văn men lam, mở chiếc nút trên miệng bình. Những linh hồn xung quanh ngay lập tức bị hút vào bên trong.
"Thứ này gọi là Bình Dưỡng Hồn dùng để nuôi những vong linh bị suy yếu không thể trực tiếp đưa ra bên ngoài."
Dù Isagi không hỏi, hắn vẫn giải thích và còn nói thêm:
"Trước toà, vào thời khắc quan trọng nhất tôi sẽ dẫn bọn họ ra làm chứng cho cậu. Hồ sơ về cuộc đời của họ tôi sẽ sàng lọc, phân loại cẩn thận rồi gửi lại cho cậu sau."
Có lẽ đó là lần đầu tiên Isagi thấy hắn chăm chỉ như vậy. Nguyên nhân chắc là do vụ việc lần này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới Địa Ngục của Nagi chăng?

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Dù tôi không nhờ.
Isagi lặng lẽ bổ sung thêm trong đầu.
"Chuyện còn lại giao cho Người Lưu Giữ vậy, hẹn gặp lại ở toà."
Cậu nói rồi lập tức rời đi ngay, bởi chính cậu cũng không nghĩ ra được cách để thanh tẩy hết số ô nhiễm còn lại tại vùng đất này. Sau bao nhiêu ngày giờ làm việc không mệt mỏi quên ăn quên nghỉ, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đã kéo đến nhẹ hôn lên mi mắt thiếu niên. Cậu cảm thấy sự mệt mỏi chảy trong cơ thể mình còn nhanh hơn cả máu tuần hoàn. Không chậm trễ một phút giây nào để được đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm hoặc ngay tại sofa, cậu rời đi ngay, bỏ lại Nagi một mình với bao nhiêu suy nghĩ.

"Người này kì lạ thật đấy."
Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không thể nào thấu hiểu được mong muốn hay lý tưởng của Isagi dù chính bản thân hăn đã theo dõi cậu từ những ngày đầu tiên khi cậu còn là Incarnatio.
Cậu ấy dường như luôn muốn được mọi người vây quanh, chú ý, dành sự phục tùng cho mình. Nhưng đồng thời cậu sẵn sàng từ bỏ sự yêu thích đó để theo đuổi cái tôi ích kỷ của bản thân, đồng minh hay những ai từng ủng hộ dường như cũng không phải ngoại lệ của Isagi. Tỉ như các Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Sáng Tạo đã từng rất ủng hộ kịch bản Người đẹp ngủ trong rừng cậu diễn, bây giờ chẳng phải cũng đã lọt vào tầm ngắm và cái bẫy Isagi giăng sẵn, vô tri vô giác mà không hề biết đến họ sắp bị lật đổ ư?
Isagi giống như một kẻ đa nhân cách, lúc như này và lúc như kia, hoặc là một diễn viên tồi, diễn tròn vai không ai không diễn được, duy chính bộ mặt thật của cậu là diễn không ra.

Nagi không thể hình dung chính xác Isagi là người thế nào và hắn luôn dành cho cậu những cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng có một điều hắn vô cùng chắc chắn, đó là hắn không ghét, và muốn vĩnh viễn được dõi theo Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top