Chương 163.
Có lẽ cả cuộc đời này Reo cũng không thể gặp được ai như Isagi. Người đó cho dù có bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa cũng sẽ cố gắng kéo họ về làm thuộc hạ của mình, bất chấp việc trước kia họ từng điên cuồng chém giết, hủy hoại lẫn nhau, bất chấp đối thủ thù ghét gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu đau đớn, mất mát, đắng cay. Isagi dường như đã vượt ra khỏi mọi giới hạn, khuôn khổ mà người ta có thể nghĩ tới, tiến tới những cái rất khó để hình dung và dễ gây ra sự kích động, cãi vã, trái chiều giữa nhiều người.
Reo, nửa đêm rồi cũng vẫn chưa thể đi ngủ vì được cấp trên giao cho một công việc lớn hết sức khó giải quyết. Bên trong công việc ấy lại bao hàm rất nhiều công việc nhỏ khác nhau, ấy là sắp xếp, chọn lọc, phân loại, đánh giá, kiểm chứng chứng minh, tìm ra điểm giống và khác nhau, điều tra rõ ràng ngọn ngành tường tận về lịch sử hình thành của vai trò Vua câu chuyện, chủ nhân hành tinh này.
Isagi nói với anh làm vậy là để xúc tiến việc tra án và xử án đồng thời giúp cậu đạt được mục đích phía sau nên yêu cầu Reo phải làm càng nhanh càng tốt, đồng thời phải tiến hành trong bí mật, âm thầm không để cho nhiều người biết, nhưng tất nhiên, cậu cũng yêu cầu anh hãy làm thật nghiêm túc và cẩn thận để tránh xảy ra sai lầm không đáng có.
Đúng là có tiền thì làm phiền được thiên hạ, bây giờ cậu giàu hơn anh rồi, vung tay một cái cũng có thể sai khiến Reo làm này làm kia cho mình. Và thế là vị thiếu gia tóc tím đó dù không cam tâm tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải dành thời gian giúp vị chủ tịch kia lật lại hồ sơ của cả trăm con người, dành suốt ngày suốt đêm thực hiện vô số thao tác sàng lọc điều tra không khác nào một Cảnh sứ chuyên nghiệp.
Ban đầu Reo còn không muốn nghiêm túc với công việc nhàm chán này. Tuy nhiên càng đi sâu vào xem xét, anh càng phát hiện ra nhiều điểm bất cập.
Kỳ lạ, tốc độ thay chủ nhân hành tinh ở nơi này nhanh đến chóng mặt, một vùng đất chỉ mới có hơn bốn ngàn năm lịch sử không thể nào thay nhiều Vua như thế được. Mà hơn nữa là còn toàn người trẻ.
Lịch sử khai phá của Hành tinh câu chuyện rất ngắn gọn, mọi thứ chỉ có thể gói vắn tắt trong hơn bốn ngàn năm kể từ thời điểm Vận Mệnh chuyển mình cho tới khi cái cây đầu tiên biến thành vùng đất mới. Trước đó những Chòm sao Sáng Tạo dù đã có tồn tại nhưng đều rải rác ở khắp nơi, không quy tụ thành Tinh vân hay Tinh hệ, chủ yếu vây quanh Vành đai Sao Rơi mà không tiến sâu vào trong để xây dựng hành tinh của mình. Dù khi ấy đã có cái cây, có Người Lưu Giữ mẫn cán coi sóc Đại Thư Viện, nhưng mà nơi này vẫn chưa có đất đai, bầu trời hay sông núi. Nó chỉ là một nơi tập trung của giai thoại và bài ca, ngọn nến rực lên thắp sáng một chốn ngân hà tối tăm vô định.
Một hành tinh có thể được xem là mới và chỉ có sự hiện diện của con người trong khoảng 3200 năm sau khi hình thành ấy thế mà lại trải qua tận 307 đời chủ nhân. Đây là một con số không tưởng bởi có rất ít nơi nào trong vũ trụ người ta lại đổi chủ nhanh như thế. Trung bình cứ gần 10 năm thay mới một lần. Mà nó chỉ là con số trung bình chứ trên thực tế theo như những gì Reo thấy được, có người chỉ làm chủ nhân hành tinh có vài năm, người lâu hơn, được tầm 40 năm là cận.
Ước tính tuổi thọ trung bình của người dân trên Hành tinh câu chuyện là 150 cho người bình thường và 300 năm cho con lai giữa các chủng tộc. Không có lí gì một vị chủ nhân hành tinh, người mạnh nhất, lại ra đi khi tuổi thọ còn chưa được bằng nửa cuộc đời của một con người chỉ có trung bình tuổi thọ từ 60-70 năm được. Vậy thì tại sao người ta lại chết nhiều như thế? Tại sao hành tinh cần thay chủ liên tục và tại sao những tinh tú thắp sáng bầu trời đêm của nơi này lại không tự mình cai trị mảnh đất trù phú ấy mà đi giao cho một con người?
Reo càng nhìn càng thấy khó hiểu, một điểm nữa là anh phát hiện ra những chủ nhân đời trước đều qua đời vì những lí do rất lãng xẹt như mang bệnh trong người hay gặp tai nạn. Thôi nào, người ta là Vua câu chuyện có quyền năng tối thượng đấy, chết ít nhất cũng phải anh dũng một chút, đằng này người nào người đó đều chết trong âm thầm không ai biết đến, chỗ chôn cất cũng chỉ là một mộ phần nhỏ trong nghĩa trang ít người lui tới. Đãi ngộ còn kém hơn cả khách hàng của Isagi Yoichi.
Mà hơn nữa chính là gần như sau khi chủ nhân hành tinh trước qua đời, một trận chiến nhỏ sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng đến hành tinh ở mức độ nhẹ rồi dẫn tới một vị Vua câu chuyện khác sẽ được chọn lựa. Vua câu chuyện đó...chắc chắn không phải người bản địa trên hành tinh này mà là một người được triệu tập đến.
Nhận thấy càng lúc càng có nhiều chỗ kì lạ, Reo cũng dần hiểu ra rằng nội bộ cao tầng quản lý Hành tinh câu chuyện có vấn đề. Mà vấn đề đó chắc chắn có liên quan mật thiết đến Hiori, đến sự sống còn của anh ta và lí do Isagi quyết tâm cứu bằng được người này. Dường như đằng sau những gì anh đang trông thấy bây giờ là một âm mưu to lớn, không đơn giản chỉ dừng lại ở chỗ một Incarnatio âm mưu lật đổ nhiều Chòm sao.
Sau đó, Reo dường như nghĩ ra một điều gì, anh vội vàng nhấc máy gọi cho người bạn thân.
Qua vài giây, tín hiệu điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Nagi:
"Đêm hôm khuya khoắt cậu còn gọi có việc gì nữa à?"
"Nagi, cậu có thể xem cho tôi bản danh sách tôi sắp gửi đến đây, có ai được lưu lại trong hệ thống thông tin của Địa Ngục không. Ví dụ như cuộc đời, cái chết chẳng hạn."
Giọng Reo nghe đầy gấp gáp, trong đầu dây điện thoại còn lọt vào những tiếng lách cách như múa phím liên hoàn khiến Nagi dù đang díp hết cả hai con mắt lại cũng phải tỉnh ngủ, trở nên nghiêm túc hẳn:
"Đã có chuyện gì?"
"Hiện tại tôi chưa thể giải thích rõ ràng được vì tất cả chỉ mới là suy đoán thôi. Nhưng chuyện rất hệ trọng, nó có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến Isagi Yoichi."
Anh nói nhanh, vừa dứt lời thì cũng là lúc chiếc laptop để cạnh giường Nagi phát ra ánh sáng, hiện lên trên màn hình biểu tượng một lá thư.
Chuyện liên quan mật thiết, ảnh hưởng rất lớn đến Isagi sao?
Nagi dứt hẳn cơn buồn ngủ rồi bước xuống giường, vừa mở thư lên xem vừa bảo:
"Cứ giữ máy nhé, kết quả sẽ có nhanh thôi."
Đừng thấy hắn lười biếng mà nghĩ hắn chậm chạp. Tác phong của Hoàng Tử Địa Ngục khi cần nghiêm túc làm việc lại nhanh nhẹn và chuẩn xác vô cùng, huống hồ chi chuyện bây giờ có liên quan đến Isagi, người mà hắn rất chú ý. Nagi quyết không thể chậm trễ được.
Mặc dù thư mà Reo gửi đến là một tập hồ sơ rất dài với nhiều hồ sơ nhỏ bên trong lưu trữ thông tin về các cá nhân khác nhau, tuy nhiên chuyện đó cũng không làm khó Nagi được.
Hắn sao chép tất cả số dữ liệu ấy cho vào ngân hàng thông tin của Địa Ngục, đối chiếu với vô số những dữ liệu được lưu lại trên mọi quyển sổ phán quan và chia sẻ đến cả những Địa Phủ khác. Chẳng qua mấy chốc, kết quả sẽ sớm hiện ra trên màn hình.
Ngay khi nhận được những gì mình cần, Nagi đột nhiên quên cả việc hít thở. Hắn cắn nhẹ lên môi với vẻ đắn đo trước khi nói cho Reo:
"Này, nếu Isagi có muốn đi tìm những linh hồn kia thì hãy bảo với cậu ấy chuyện đó là không thể. Vì bọn họ đều đã bị giam giữ ở một nơi không phải Địa Ngục, và chưa chắc là có cơ hội trở về đâu."
"Hả?"
Reo ở đầu dây bên kia còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì mà một đi không trở lại, cái gì mà linh hồn bị giam giữ ở một nơi không phải Địa Ngục cơ?
"Sao có thể?"
"Có."
Nagi nhanh chóng ngắt lời anh. Hắn giữ chặt điện thoại, cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng mình khi tay còn lại di chuyển con chuột lướt hết một vòng 307 cái tên mà Reo gửi trong tập tài liệu.
"Tôi không thể tìm thấy bọn họ ở bất kì một Địa Ngục nào nhưng cũng đồng thời chẳng tìm được dấu hiệu bọn họ còn tồn tại trên thế gian. Họ đã chết, không nghi ngờ gì nữa. Cái chính là sau khi chết bọn họ chẳng những không được an táng một cách đàng hoàng để đi tới thế giới của người chết mà còn bị giam giữ linh hồn ở một nơi nào đó. Thường thì, linh hồn bị giam giữ sẽ bị sử dụng cho mục đích xấu xa có tính chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân hoặc tập thể."
Ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Nếu có 307 linh hồn cùng bị sử dụng vào mưu đồ bất chính, nguy cơ xảy ra sự hủy diệt hay điều gì đó tương tự là rất cao."
Bây giờ thì vấn đề đã không chỉ còn là của cá nhân Isagi nữa, nó trở thành vấn đề của cả Nagi - người có trách nhiệm cai quản các linh hồn và sự sống chết. Sau khi nhìn kĩ danh sách ấy hồi lâu hắn cuối cùng cũng nhận ra những cái tên trên đó đều là các Vua câu chuyện tiền nhiệm. Và rồi, từng chút từng chút một, như có gì đó vỡ ra trong đầu hắn để mọi chuyện dần dần được sáng tỏ.
Vua câu chuyện, Hiori Yo, lịch sử đổi thay của hành tinh này, án tử hình...
Phải rồi!!!
Nagi gấp gáp nói với Reo còn đang giữ máy:
"Isagi đã đúng, cậu ấy đúng. Bây giờ chỉ cần tìm được nơi mà những linh hồn đó bị giam cầm! Tìm ra được chỗ đó thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc."
Reo tất nhiên là chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng anh đoán đây phải là chuyện hệ trọng lắm mới có thể khiến cho Nagi, người luôn điềm đạm và lười biếng một cách đáng kinh ngạc trở nên kích động như vậy. Và thế là anh cũng chẳng dám chậm trễ, vội bắt tay vào hoàn thành nốt phần công việc còn lại của mình để bàn giao hồ sơ cho Isagi sớm nhất có thể.
Còn về phía cậu, cậu mang được cái rương kia về rồi, nhập xong tọa độ lượt hồi quy thứ 99 là có thể mở rương. Bên trong chứa một bản nhạc phổ đang sáng lên những nốt nhạc lấp lánh màu vàng nhạt. Isagi đưa ngón tay lướt nhẹ trên lớp giấy màu vàng kem đó, dường như có thể cảm nhận được những âm thanh buồn bã thê lương trích ra từ ký ức của một con người bị dối lừa, bắt ép làm việc mình không muốn làm.
Cái này là bằng chứng cho thấy cao tầng trong Vận Mệnh Sáng Tạo đang âm mưu chuyện xấu xa, cộng với những thông tin Reo sàng lọc được, về cơ bản mọi thứ đã đủ để làm bằng chứng chứng minh Hiori chỉ là con rối bị giật dây, cứu anh khỏi án tử hình toà sẽ tuyên. Bây giờ chỉ cần tìm ra những linh hồn bị giam cầm kia nữa thôi, họ sẽ có đầy đủ bằng chứng. Isagi đoán chừng tác động cực lớn của phiên toà lần này sẽ làm đảo điên cả một Vận Mệnh, có khi sẽ hủy diệt đi vài thứ vốn đã là lẽ thường tình. Một ảnh hưởng mang tầm vũ trụ sắp sửa xảy ra.
Isagi tất nhiên biết chỗ mà 307 linh hồn ấy bị giam cầm. 307 vị Vua câu chuyện đi trước, tới chết cũng không yên, vĩnh viễn biến thành một phần của Địa Mạch cố gắng gia cố thêm cho sự vững chắc rạn nứt của hành tinh sắp sửa vỡ tan này.
Đêm hôm ấy đã là đêm thứ mấy, thứ mấy cậu miệt mài không ngủ được, đào xới tất cả những gì mình đào xới và tìm tòi kĩ lưỡng để không bỏ qua bất kì một sự kiện, manh mối nào dù là nhỏ nhất. Không đoái hoài gì đến ăn uống hay nghỉ ngơi, hai con mắt cứ căng ra đau rát như sắp sửa nhỏ máu, lưng đau, xương cốt đều đau, nhưng cậu không quan tâm cho lắm cái tình trạng thảm hại của cơ thể mình. Thời gian với cậu bây giờ là kẻ thù đang tranh đấu với nhau, mặc dù kết cục của bên nào cũng đều là sự hủy diệt dẫu họ đến trước hay sau, nhưng bởi vì quá trình ganh đua ấy có sự khác biệt, cái kết cũng sẽ đem lại hoặc là sự thoả mãn cho người chứng kiến, hoặc là sự phẫn uất tột cùng.
Đêm hôm đó trời nhiều mây đến lạ, không có lấy một ánh sao và bầu không khí phải nói là vô cùng ảm đạm. Nó kéo chùng cảm xúc của con người xuống, như có lớp mây đen nặng nề phủ bóng lên tất cả, trở thành điềm báo, dự cảm không lành.
Isagi nửa đêm canh ba, chọn khung giờ âm u ma quỷ nhất để rời nhà. Cậu đi đến Đại Thư Viện, nơi mà Người Lưu Giữ đã đợi sẵn. Lần này còn đón được thêm một vị khách không mời, Hoàng Tử Địa Ngục Nagi Seishirou.
"Là ngọn gió độc nào đã đưa anh tới đây vậy?"
Cậu không cảm xúc, cũng không thèm chào hỏi mà trực tiếp hỏi một câu với hàm ẩn như muốn đuổi đối phương đi. Hắn ta cũng chẳng hề tỏ ra giận dữ hay bất mãn, lạnh lùng đưa ra một đáp án không liên quan đến câu hỏi:
"Lúc trước tôi không hiểu cậu muốn làm gì. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi, để tôi giúp một tay."
Bầu không khí giữa hai người thực sự vô cùng căng thẳng, dẫn đến việc đứa nhỏ đứng giữa tuy khoác một tấm áo choàng nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy rét run. Người Lưu Giữ gượng gạo lên tiếng:
"Hai...hai người...tôi sẽ mở cánh cổng dẫn đến gốc rễ của Đại Thư Viện, trong đó chính là nơi giam cầm linh hồn của 307 vị vua. Tôi không biết có cách nào để cứu thoát họ mà vẫn giữ cái cây được an toàn hay không, đến lúc đó chỉ đành dựa cả vào hai người thôi đấy."
Trong lúc Isagi và Nagi đi vào đó, Người Lưu Giữ sẽ ở bên ngoài ngăn cho cổng không đóng và đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Hai người không ai bảo ai, đều khẽ liếc nhìn đối phương một cái rồi mới trả lời:
"Được."
Bọn họ cùng nhau bước vào bên trong cánh cổng đã mở.
"Hi vọng...hi vọng Hoàng đế sẽ bảo vệ cậu. Trời đêm nay không có sao, Isagi Yoichi, cậu đã được giúp đỡ rất nhiều rồi."
Đứa nhỏ lẩm bẩm nhìn cánh cổng dần nuốt trọn hai thân hình kia, ánh mắt giấu sau áo choàng phức tạp vô số loại cảm xúc.
Trái ngược với vẻ lộng lẫy xinh đẹp của một bộ rễ cây đồ sộ chứa hàng trăm vạn ánh sao, bên trong thân cây lại là một không gian tràn ngập mùi tử khí. Bên trên đầu, phía dưới chân họ đều là những khoảng nâu đất hoặc tối đen, máu trộn bùn lầy, hôi hám và ẩm ướt. Bên trong này cũng có những mầm cây và bông hoa, nhưng tất cả chúng đều héo khô, toả ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị rợn người. Khi bước vào đây người ta có cảm giác như thể linh hồn bản thân vừa bị rút mất, sự sống hao mòn từng chút thoát ly khỏi cơ thể rã rời đi theo thời gian để trở thành nhựa sống thối nát cho những cái cây xung quanh.
Nagi nhăn mặt, đưa tay lên che mũi và than thở:
"Địa Ngục cũng không có tệ như vậy."
Isagi đi phía trước vẫn chăm chỉ liếc nhìn bốn phía xung quanh để tìm kiếm một dấu hiệu khác lạ, mặc kệ thứ mùi máu thịt tanh tưởi gợn óc chui sộc vào mũi và cảm giác đôi chân đã sắp bị nuốt gọn trong bùn lầy. Cậu chưa từng nghĩ Địa Mạch gốc rễ của một thế giới lại có thể ô nhiễm, tàn tạ và tan nát đến độ này. Chung quanh chỉ có tử khí và sự chết chóc héo úa bủa vây, một linh hồn dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thể tìm thấy.
Bọn họ chẳng hề biết đường đi lối lại trong chốn này, chỉ biết lần mò theo những loài thực vật héo úa phát ra ánh sáng đỏ xung quanh để tiến vào sâu hơn. Càng đi vào trong, họ càng nhìn thấy nhiều thứ cây cối chết rũ rủ đầu như người đưa tang và thứ ánh sáng đỏ cũng càng lúc càng đậm dần, thậm chí, nó nhuộm được cả thân hình hai người trong một màu đẫm máu.
"Dừng lại!"
Isagi đi trước đột nhiên đưa tay ra chặn Nagi đang đứng phía sau lại. Khi đó hai người đã dừng chân trước một khối u cực đại, đập thình thịch như một trái tim, gồ lên những mạch máu đen chằng chịt xấu xí.
Và ở bên trong trái tim ấy đang phát ra vô số những tiếng thét gào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top