Chương 162.

!!!
Vừa nghe được âm thanh vừa có phần lạ lẫm lại cũng rất quen thuộc này, Lucy lập tức vội vã ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen đục mờ mịt của cô dần hiện lên những tia ánh sáng không rõ lạc của niềm hi vọng mong manh hay ánh nhìn cảnh giác trước những vị khách lạ ghé thăm.
"Sao các vị tới được đây? Xung quanh đều là sương mù có độc, rất nguy hiểm cho các vị!"
Nữ nhà văn hốt hoảng kêu lên, đôi môi trầy trụa nhàu nát khó nhọc mở ra rồi đóng lại. Tóc mai dính bết vào gương mặt xước xát với nhiều vết thương rỉ máu rất khó coi. Nhìn qua tình trạng của cô lúc này cũng có thể thấy Lucy đã tổn hại vô cùng nặng nề khi cho Hiori mượn sức mạnh để chống lại Isagi, cô bị thương nặng, bị biến hình biến dạng nhìn rất đau đớn thương tâm. Vậy nhưng thay vì lo cho trạng thái đáng quan ngại của mình, cô ấy lại lựa chọn đi hỏi han những người còn bình an vô sự hơn.

"Ahahahaha..."
Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện cười, một điệu cười vô cùng nhạt nhẽo không có lấy một chút sức sống nào. Cậu ta/cô ta đương nhiên không thể bị ảnh hưởng bởi sương mù độc vì dù sao bản thân cũng chỉ là nhân vật hư cấu tác động vào hiện thực nhờ ý chí của bản thân, những ảnh hưởng của thực tế lên cậu ta ngược lại vô cùng ít ỏi. Còn về phía Isagi?
Cậu nhẹ nhàng hít đầy buồng phổi một hơi khí độc, chậm rãi cảm nhận nó bắt đầu len lỏi trong từng tế bào cơ thể, bòn rút sinh mệnh và từ từ hủy hoại cậu. Không tệ chút nào, mùi hương mát mát lại thơm thơm, ẩn nhẫn chút dịu ngọt như hút vào mật hoa có độc vậy.
"Tôi cảm thấy bình thường."
Isagi đưa ra nhận xét.
Đứng trước mặt Lucy bây giờ là một sinh thể bán bất tử không biết tới việc bị tàn phá ác nghiệt là gì. Người còn lại chẳng biết cái chết thật sự là gì, điên cuồng khát cầu tự hoại, chỉ sợ hại bản thân chưa đủ nhiều chứ chẳng bao giờ biết sợ chết.

"Chúng tôi đến đây vì chuyện của Hiori, mong cô có thể hợp tác giúp đỡ."
Isagi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ và nói rõ mục đích của mình. Nghe đến tên người thanh niên kia, con mắt cô lập tức sáng rỡ. Lucy lo lắng và hốt hoảng hỏi:
"Tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào?"
"Rất nguy kịch."
"A..."
Đôi mắt trong veo ấy tan ra trong một niềm đau đớn vô ngần và thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Hai hàng nước mắt khẽ rỉ xuống từ viền mi hoen đỏ, cái miệng cô méo xệch đi, sống mũi xộc lên sự chát chúa cay đắng. Bờ vai run lên, đôi tay thon gầy mềm mại treo lủng lẳng cũng bắt đầu run rẩy làm dây xích nhẹ kêu leng keng những tiếng rời rạc và lạnh lùng.

Isagi nhìn vào vẻ đau buồn của Lucy, không thể an ủi cô, hơn hết bây giờ nói cái gì cũng có thể khiến cho cô kích động. Nhưng chỉ cần nói rằng mình có thể giúp Hiori được an toàn...
"Anne Tóc Đỏ, nếu cô hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi có lẽ sẽ cứu được cậu ấy."
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng để không khiến cô phải nhận cú sốc hay sự kích động thái quá nào.
"Bằng cách đứng ra làm nhân chứng phải không?"
Rất nhạy bén. Dường như cô ấy cũng đã dự tính rất rõ ràng một kế hoạch trong đầu mình, chuẩn bị phương án phòng ngừa những điều bất trắc có thể xảy đến nên ngay lập tức có thể đoán được ý định của Isagi. Lucy ngẩng đầu, con mắt rỉ lệ hoen đỏ xoáy sâu một cái nhìn đau đớn vào cậu.
"Thật ra tôi cũng đã tính đến trường hợp sẽ có một ngày ngã ngựa đau đớn thế này rồi nên không có gì bất ngờ lắm."
Cô thành thật chia sẻ.
"Rất nhiều năm về trước, một vị anh hùng chết đi và một con người đáng thương khác được đưa đến để cứu thế giới này. Thực tế mà nói, làm gì có chiến tranh liên tục, làm gì có chuyện phải thay hết anh hùng này đến anh hùng khác đâu."

Và Lucy bắt đầu kể một phần chuyện mà ngay cả Người Lưu Giữ cũng che giấu không dám nói cho Isagi biết.
Đó là những gì xảy ra sau khi có thêm nhiều Chòm sao tới khai thác hành tinh sinh ra từ một cái cây này.
"Ban đầu người ta vẫn sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà tất nhiên, mỗi ngày tháng trôi qua thì sự bình yên lại vơi bớt đi một chút và những sinh hài vốn đã từng sống một đời người lắm gian truân, lừa lọc, nghi kị và vất vả đã bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu xa. Người ta sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của họ và từ đó ươm mầm cho một cái cây không phải tô đẹp thêm cho cuộc sống muôn màu mà là hủy diệt cuộc sống ấy. Đó là mầm mống của tai hoạ chiến tranh.
Trước cả khi những kẻ ngoại lai ôm ý đồ xâm lược hành tinh này, những con người ở đây đã tự lao vào đấu đá cắn xé nhau, tài nguyên dần dần cạn kiệt, sinh mệnh cũng bị bòn rút sạch sẽ. Cuộc sống lúc ấy thật sự vô cùng khó khăn, mảnh đất này đã hoá thành địa ngục nhưng không kẻ nào muốn buông tay khỏi nó, cố chấp bấu víu bám trụ."

"Sau đó, gốc rễ của cái cây đầu tiên trên mảnh đất này, cái cây đã khai sinh ra hành tinh dần dần héo úa, kéo theo sự sụp đổ của vô số bài ca và dần dẫn đến sự hủy diệt của hành tinh. Người ta bắt đầu hoang mang lo sợ, người ta tìm vô số cách để níu kéo sự sống mong manh kia ở lại và người ta bất chấp tất cả mọi thứ trên đời để cái cây được sống. Sau cùng, người ta phát hiện ra việc một con người lại có thể ngăn chặn được sự sụp đổ này miễn rằng con người đó được Bàn tính Sao chọn lựa và được triệu hồi bởi sức mạnh của các Chòm sao.
Đó là lúc mà anh hùng ra đời, là lúc chiến tranh vũ trang chuyển thành ngấm ngầm đấu đá. Là lúc, một người vô tội biến thành vật hi sinh. Đã có vô số anh hùng chết đi rồi trở thành phân bón cho cái cây đã chui sâu vào lòng đất, dùng máu thịt thanh tẩy ô uế nơi Địa Mạch và dùng linh hồn để xoa dịu nơi mà mọi nhạc phổ được tấu lên. Anh hùng sống thì cống hiến cho chiến tranh trong thầm lặng và chẳng hề hay biết. Anh hùng chết thì sẽ trở thành một phần của Địa Mạch thế giới này."

Và cứ như thế, những con người vô tội cứ liên tục được lựa chọn, bị lừa gạt, bị lập mưu hãm hại và chết đi mà chẳng biết được vì sao mình phải chết.
Lucy cũng nói thêm rằng Chòm sao bảo trợ cho người anh hùng sẽ bị xoá sạch ký ức sau khi họ lập hợp đồng bởi những kẻ có quyền lực hơn, sống ngờ nghệch và chỉ biết là mai này, Incarnatio của họ qua đời, họ sẽ đi tìm một Incarnatio khác. Tuy nhiên cô lại không bị như họ, đó là vì Lucy đã trả giá để sao lưu kí ức của mình, cô luôn ở trong trạng thái nghi ngờ những Chòm sao khác, không hoàn toàn tin tưởng họ nên cũng chẳng bao giờ chịu nghe theo kế hoạch của họ một cách tuyệt đối.
"Có lẽ bọn cao tầng thối nát ấy đã sớm phát hiện ra điều này nên mới âm mưu thủ tiêu cả tôi. Nếu không thì chắc bây giờ tôi đang sống mà chẳng biết một cái gì, tiếp tục làm một con rối bị người ta thao túng."
Nữ nhà văn nở nụ cười chát chúa trên khuôn môi bạc màu. Sự đau đớn, khinh bỉ, mỉa mai và cay đắng hằn in trên dáng vẻ khắc khổ của cô ta. Cái sự khinh đời, lẻ loi, cô độc, cái sự đi ngược lại với đa số và sống theo đúng bản chất thật của mình đã bóp chết cô từ rất lâu rồi. Suy cho cùng lẽ tồn tại của kẻ mạnh và kẻ yếu vẫn luôn là thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Lucy rõ ràng tường tận điều ấy vô cùng và đồng thời cô cũng bất cần, coi thường điều ấy vô cùng.

"Bản kí ức sao lưu của tôi vẫn còn được giữ lại vì tôi nghĩ ngày nào đó mình sẽ cần dùng đến nó. Tôi giữ nó trong căn phòng riêng của mình tại cung điện của Hiori. Vật ấy nằm trong chiếc rương bên dưới bàn trang điểm. Chìa khoá là mật khẩu toạ độ hồi quy của cậu Isagi lượt thứ 99. Các vị có thể vào đó và tìm, nhưng hãy nhanh lên, đừng để cho những Chòm sao khác biết. Tôi ở đây chờ các vị."
Lucy sớm đã nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, không sớm thì muộn cô cũng phải bỏ mạng mà thôi. Chẳng vì sức cùng lực kiệt thì cũng là vì bị những Chòm sao kia hãm hại. Vậy nên chẳng còn gì để cô che đậy nữa.

Lí do nữ nhà văn lại lựa chọn toạ độ hồi quy của Isagi để làm mật khẩu là vì tránh cho người khác phát hiện ra nó để mở rương. Cô ấy là một trong số ít những người biết được cậu là hồi quy giả, cũng là người hiếm hoi được đi cùng Hiori chứng kiến hành trình của thiếu niên chưa bao giờ bỏ cuộc ấy rồi trở thành mê luyến cái sự cố gắng miệt mài của cậu. Ai cũng tưởng rằng Chòm sao sẽ biết tất cả mọi thứ, nhưng không, cái gì cũng có giới hạn của nó và dù có bao nhiêu vì tinh tú đi chăng nữa cũng chẳng đủ sức lấp trọn bầu trời đêm. Lucy và Hiori đã di chuyển giữa những khoảng trống tối đen như mực ấy và tìm ra Isagi. Họ nhận ra cậu là chìa khoá mở cửa chiếc lồng vàng, là thanh đao chặt tan xiềng xích đang cầm chân họ.
Không riêng gì với anh mà cả cô cũng vậy, Isagi đều là một nhân tố quan trọng vô cùng. Và vì cậu là người mà chẳng ai biết đến, những gì liên quan đến cậu cũng sẽ trở thành bí mật không dễ bị lộ ra.

"Chiếc rương đó cũng là món đồ tôi mang về từ lượt hồi quy của cậu. Chính xác hơn nó cũng là đồ của cậu, Rương Hồi Ức. Bây giờ mới có cơ hội nói cho cậu Isagi."
Lucy nhìn cậu mỉm cười ái ngại và bảo. Isagi khẽ đảo mắt:
"Cũng không phải món đồ quan trọng gì, chỉ là một cái rương mà thôi."
Chiếc rương cậu dùng để sao lưu những kí ức đẹp đẽ và tự hứa sẽ mang theo trong suốt hành trình dài đằng đẵng, nó đã từng là vật cậu tự nhủ sẽ không bao giờ được phép để quên hay đánh mất ở đâu, là vật cậu làm ra bằng nửa mạng sống của mình. Nhưng từ sau lượt thứ 99, Isagi không cần chiếc rương ấy nữa. Cậu tùy ý bỏ món đồ không thể phá huỷ đó ở lại thế giới đã lụi tàn kia và đi tiếp. Từ món đồ từng là bản mệnh của Isagi, Rương Hồi Ức trở thành vật không quan trọng lắm với cậu. Giống như cậu đã lựa chọn từ bỏ hẳn con người cũ đầy lương thiện và vị tha của mình vậy.

Isagi định lấy ra dược phẩm trị thương đưa cho Lucy uống nhưng dường như cô ấy đã đoán biết được ý định của cậu nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và bảo:
"Không có tác dụng đâu. Sương mù ở đây có thể ngăn dược phẩm trị liệu phát huy sức mạnh của chúng. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ không chết, cũng không thể nào gục ngã mà chưa kéo được đám người kia đi theo. Cậu cứ yên tâm quay về đi."
"Vậy thì xin cô hãy bảo trọng."
Cậu không phải kiểu người có quá nhiều cảm xúc hay sự quan tâm đặc biệt lớn lao dành cho ai. Đạt được mục đích của mình, Isagi sẽ rút lui ngay lập tức. Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện còn điều gì đó muốn nói với Lucy nên vẫn chọn ở lại trong sương mù, cậu rời ra ngoài trước, không có tâm trạng để nghe những chuyện liên quan đến nội bộ Hệ thống Vận Mệnh Sáng Tạo.

Vừa bước ra khỏi phòng biệt giam, trước mặt Isagi ngoài sĩ quan Kurona đã nhiều hơn một người đang đứng chờ cậu. Người đàn ông đó có chiếc mũi khoằm nở to như mỏ chim, đôi mắc sắc bén, nổi bật với hình dạng chẳng khác nào một ống ngắm đang hướng thẳng viên đạn ẩn giấu bên trong vào con mồi. Tổng thể, người đàn ông ấy tựa như một con diều hâu hoặc đại bàng đã trưởng thành, toả ra khí chất áp bức mạnh mẽ khó tả. Gã là Marc Snuffy, vị Cục trưởng hiện thời của Cục Cảnh sứ.
"Hân hạnh được diện kiến, Chòm sao Bách Hợp Hoa Tan Vỡ."
Người đàn ông đặt tay lên trước ngực và gập người chào. Isagi đáp lại qua loa:
"Cứ gọi tôi là Isagi Yoichi được rồi."
"Chuyện đó là không thể, thân phận tôn quý của một Chòm sao là thứ tôi không được phép mạo phạm. Cả cái tên của người cũng vậy."
Mặc dù Snuffy nói những lời ấy vô cùng nghiêm túc nhưng chẳng hiểu vì sao Isagi vẫn nghe ra được một chút sự mỉa mai giễu cợt trong giọng của gã.

Cậu lạnh lùng nhìn đối phương và bảo:
"Cục trưởng muốn nói gì với tôi thì xin hãy nói nhanh đi, tôi còn có việc cần làm."
"À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu."
Snuffy nở nụ cười:
"Chỉ là tôi tò mò không biết vì sao người phải cố chấp cứu một tên tội phạm như vậy thôi. Kẻ ấy là gì của người? Bạn bè thân thiết, anh em ruột thịt, ân nhân cứu mạng, hay là người yêu trọn đời trọn kiếp không chia lìa."
"Đều không phải."
"Vậy người ấy là gì đây?"
Gã tò mò hỏi ngay sau khi lời Isagi vừa dứt. Loại trừ tất cả những mối quan hệ phức tạp như trên, thứ để lại cũng chỉ còn là quan hệ kẻ thù với nhau. Nhưng nếu là điều ấy thì chắc chắn không đời nào Isagi lại muốn cứu Hiori. Vậy sự thật phía sau là gì?
"Vật sở hữu của tôi. Muốn có từ lâu rồi, tiếc là chưa lấy được đã bị các người tóm mất."

"Vậy à..."
Snuffy gượng gạo trả lời.
Tâm lý của thiếu niên trước mặt gã thật sự không ổn định chút nào, một con người sống sờ sờ như thế cũng xem như một đồ vật được, người như vậy nếu như thật sự cứu được Hiori khỏi phán quyết của Toà án thì e rằng cũng sẽ khiến anh ta phải chịu đựng sự đau khổ chẳng kém gì án tử hình do Toà án tuyên.
"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước."
Isagi nói rồi lạnh lùng bước qua người kia. Snuffy đã níu chân cậu lại bằng một câu hỏi:
"Bao giờ thì tôi có thể gặp lại người lần nữa?"
"Trước toà. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau."
Sau lưng cậu là một mảng im lặng đến đáng sợ, Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện vừa đi ra đã lập tức nhìn thấy thiếu niên áo trắng bất cần bỏ lại sau lưng hai pho tượng đá, Cục trưởng Cục Cảnh sứ im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không tĩnh mịch. Ủa, có chuyện gì vừa xảy ra sao? Cậu ấy/cô ấy thầm nghĩ.
"Xin hãy gửi lời hỏi thăm Noel Noa giúp tôi."
Snuffy khi nói xong được câu ấy thì Isagi cũng đã đi xa rồi, chẳng biết cậu có nghe được không.

Isagi thực chất đang rất vội, thời gian thì cấp bách mà cậu lại chỉ có một thân một mình đồng hành cùng một đứa trẻ. Giá mà bây giờ có Mihya ở đây thì tốt, hắn nhanh nhẹn tháo vát, sai chạy việc vặt rất ổn. Hoặc không thì Kaiser cũng không tệ, hắn ta sau khi vượt qua cái thuở niên thiếu ngông cuồng bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh đến lạ, muốn nhờ việc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Nghĩ đến dàn nhân viên chất lượng cao còn đang đợi mình ở Trái đất là cậu lại muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc ở đây rồi quay về đó sớm. Nhưng vấn đề chính là Isagi chẳng có người hỗ trợ, Shidou hay Charles, Luna cũng đều không bao giờ đồng ý giúp cậu giảm án cho Hiori, mà cậu cũng chẳng thể cho họ biết kế hoạch của mình. Việc thì nhiều không kể xiết trong khi đó nguồn nhân lực lại có hạn. Lần đầu tiên, tư bản Isagi Yoichi cảm thấy đồng tiền của mình có phần vô dụng.

"Cậu thở dài hoài. Có việc gì sao?"
Người Lưu Giữ ngồi ở ghế phụ lái trên xe, cứ nửa phút sẽ đều đặn một lần nghe thấy Isagi thở một hơi đầy nặng nhọc. Cậu ấy/cô ấy có phần lo lắng hỏi thăm đối phương.
"Tôi nghĩ chỉ với hai ta sẽ rất khó hoàn thành xong mọi việc. Trong khi đó ngày xử án lại đang tới gần rồi."
Cậu cắn cắn môi, bảo.
Đứa trẻ hiểu rõ nỗi bận tâm của đối phương nên cũng lập tức nghiêm túc suy nghĩ một phương án đối phó với tình huống bây giờ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cẩn thận đào xới tất cả những mối quan hệ thân thiết của Isagi mà Nuit Étoileé vô tình rình mò biết được và loại trừ cả vị Hoàng đế lớn tuổi kia ra, cậu ấy/cô ấy cuối cùng đập tay một cái đốp và bảo:
"Có tiền làm phiền thiên hạ! Cậu thử tìm nhân viên mới mình vừa tuyển xem."
Isagi còn đang ngơ ngác định hỏi nhân viên mới nào thì chợt nhớ đến vị thiếu gia tóc tím trước khi thua bạc mình thì cũng từng có tất cả trong tay nào đó. Mỉm cười, một cách rất cứng ngắc và đểu cáng. Ừ nhỉ, cậu đang có một nhân viên quan hệ rộng như thế cơ mà? Bây giờ là lúc đi làm phiền anh ta.
______________________
Mọi người khi bão về có bị gì không?
Chỗ tôi mất điện gần một ngày, mất cả sóng di động nên chẳng viết lách đăng tải được gì. Mọi người thông cảm nhé.
Ngoài lề:
Tôi đang hơi buồn, hoặc rất buồn, sau khi biết tin anh Neko Lê ra về ở vòng này. Nên tôi quyết định sẽ chữa lành bản thân bằng một one shot lúc nào viết chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi. Tôi không biết có ai ở đây thích anh ấy giống tôi không nhưng nếu có thì hãy chữa lành cùng với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top