Chương 160.
"Trên đời này, người thực sự yêu thích Hiori và sẵn sàng hi sinh vì cậu ta dường như chỉ có Lucy Maud Montgomery. Ngoại trừ Chòm sao đó, chưa từng có ai thật lòng với cậu ta."
Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện khoanh tay nói bằng giọng điệu đầy tiếc nuối. Hai người ngồi với nhau cẩn thận hồi tưởng lại, Isagi nhớ về bộ dạng chật vật đáng thương quỳ dưới chân mình gào khóc van xin của nữ nhà văn, từ đó có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho Hiori. Ban đầu, có lẽ Lucy tiếp cận Hiori cũng chỉ vì mục đích trở thành người trực tiếp thao túng chỉ đạo những hành động của anh nhằm biến anh thành con tốt thí của Vận Mệnh Sáng Tạo. Tuy nhiên sau đó, không biết là vì trái tim phụ nữ yếu mềm của cô đã rung động trước số phận đáng thương của con chim hoàng yến mắc kẹt trong chiếc lồng mà những người chủ vô tâm tạo ra. Hay là vì chính Hiori với cái đầu nhiều sạn đầy toan tính của anh ta đã thành công lôi kéo người phụ nữ này về phe mình.
Nhưng có một điều Isagi có thể chắc chắn rằng cô ấy là người duy nhất sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Hiori vô điều kiện, vì anh, từ bỏ vinh quang, quyền lực, danh vọng, mạng sống, tất cả những gì mình có.
Lucy, người phụ nữ đáng thương,
Lucy, người hèn nhát yếu đuối,
Người không dám đứng ra bảo vệ Incarnatio của cô ấy và phải đứng giữa lằn ranh mong nơi mà tình cảm cá nhân và sự cam chịu bị quyền năng của những thế lực mạnh mẽ hơn chèn ép đè chặt xuống đất.
Lucy, người đến giây phút cuối cùng khi đã cận kề cửa tử mới dám bật lên tiếng kêu thảng thốt thất thanh xé toạc ranh giới mong manh đó để con thuyền số phận đưa cô về với nơi cô nên thuộc về, chỉ dẫn cô đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Hoá ra cô ấy cũng chỉ là một con chim trong chiếc lồng vàng mà thôi.
"Chắc chắn rằng cái kế hoạch giam hãm cậu của Hiori là một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Vốn dĩ cậu ta đã có thể vùng vẫy lâu hơn ở thế giới này nhưng chính bởi vì quá cố chấp với kế hoạch kia, Hiori Yo đã bỏ qua xác suất thất bại nặng nề và mượn vô số sức mạnh từ bài ca để tiếp tục chiến đấu. Điều này vô tình đã tạo ra một cơ hội hoàn mĩ cho những Chòm sao muốn nhanh chóng tống khứ cậu ta để tìm người anh hùng mới. Bọn họ đã bỏ lơ Hiori khi cậu ta làm chuyện tày đình nhất - chối bỏ trách nhiệm của những Chòm sao gánh trên vai một trọng trách nặng nề là bảo tồn câu chuyện cùng bài ca của những Chòm sao khác. Nó không chỉ cho thấy sự vô tâm mà còn cho thấy rằng đằng sau cái vỏ bọc thân thiện hoà đồng, sẵn sàng chào đón và giúp đỡ bất kì ai đó lại là kẻ luôn âm mưu toan tính chiếm phần lợi về cho mình. Bọn họ đã phản bội một phần trong Hiệp ước hoà bình của Chòm sao, là hành vi sẽ gây ra phẫn nộ trong công chúng và có thể khiến cho Hệ thống Vận Mệnh gặp trục trặc."
Người Lưu Giữ chấm nước trà trong tách rồi vẽ một hình mũi tên lên bàn và nói:
"Nếu chúng ta khai thác điểm này thật kĩ, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong phiên tòa. Hiện tại vị trí Quản lý Hệ thống đang có sự chuyển giao nội bộ nên hành động vi phạm nguyên tắc này mới chưa bị phát hiện. Chúng ta chỉ cần mang nó ra cho mọi người thấy thì ngay lập tức lợi thế sẽ nghiêng về phía ta thôi."
"Ngài nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng vấn đề là kế hoạch cụ thể ở đây cơ."
Isagi gõ ngón trỏ xuống bàn một cách nóng vội và hấp tấp để biểu thị cho tâm trạng sốt sắng của cậu lúc này. Người kia không vội trả lời ngay, vờ như không để ý thấy cậu đã mất sạch kiên nhẫn mà ung dung thong thả đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Còn một khoảng nữa cho tới thời điểm hừng đông bừng sáng, trước lúc đó, họ sẽ phải thảo luận mọi thứ xong xuôi và phân chia nhiệm vụ để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Isagi phải về chỗ Shidou còn trong lúc đó Người Lưu Giữ sẽ tiếp tục thủ hộ con thuyền hoặc làm việc cậu ta/cô ta cần phải làm. Cậu không có nhiều thời gian để lãng phí như người này, vậy nên mới không có chút kiên nhẫn nào khi cứ nghe Người Lưu Giữ mãi lòng vòng chỉ ra hết điểm này tới điểm nọ cả. Những chuyện ấy Isagi đều có thể tự mình nghiên cứu sau, cậu ta/cô ta nên đi thẳng vào kế hoạch hành động chính đi.
"Vậy theo cậu, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta chỉ có những suy luận chủ quan mà không có bằng chứng xác thực để chứng minh suy luận ấy là đúng đắn. Chúng ta không có lấy bất kì ai ủng hộ mình vì người ngoài cuộc thì không biết chuyện mà người trong cuộc không chết thì cũng sắp sửa rồi. Tình huống khó khăn bất lợi trăm bề như thế, chúng ta có thể làm gì đây?"
Đây là một ván cược lớn, là khoảnh khắc có thể thay đổi cuộc đời của cả một con người hay một hoặc nhiều Chòm sao. Và đúng như những gì Người Lưu Giữ đã nói, họ không thể chứng minh Hiori chỉ là một con tốt thí bị lợi dụng chỉ bằng những suy luận mang tính chất chủ quan nhằm bào chữa cho hung thủ được. Họ phải có bằng chứng cho thấy anh bị lôi kéo, xúi giục và chỉ ra được âm mưu khủng khiếp ở phía sau mới mong có cơ may chiến thắng trong phiên tòa.
Isagi xoa cằm một cách đầy khó chịu. Cậu biết Người Lưu Giữ, hay chính xác hơn là chủ nhân đã gửi đối phương đến đây đang muốn thử thách trí tuệ của cậu và Isagi phải chứng minh cho người đó thấy đầu tư vào cậu là một khoản chắc chắn sẽ sinh lời. Quả nhiên là muốn có được sự hẫu thuẫn từ kẻ mạnh không dễ chút nào.
Cậu chống cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem sẽ phải làm gì để vạch mặt những Chòm sao đã tạo ra lời nguyền xuyên không cay đắng đau đớn kia và giúp Hiori thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Đầu tiên, cậu đang đứng trên vị thế của một nạn nhân và anh là kẻ phạm tội đã gây những tổn thất nghiêm trọng cho cậu, hai người đang đứng ở những bình diện hoàn toàn đối đầu với nhau. Tuy nhiên Isagi muốn giảm tội cho Hiori, nghĩa là khi ấy cậu sẽ trở thành luật sư bào chữa của anh, người đứng về phe anh và sử dụng cái gọi là công lý để giúp anh chiến thắng. Muốn làm được điều đó, cậu cần gì?
Bằng chứng cho thấy Hiori vô tội, hoặc ít nhất là bị xúi giục phạm tội. Chỉ có đến gặp trực tiếp anh để thẩm vấn thì mới mong phát hiện ra dấu hiệu từ sự can thiệp của kẻ khác lên anh. Vậy điều quan trọng chính là phải nói chuyện được với Hiori để lấy lời khai. Có lẽ những kẻ muốn hãm hại anh sẽ ép cung để khiến anh phải nhận tội, cậu cần hành động nhanh chóng trước lúc đó để giúp anh. Tất nhiên bằng chứng thu thập được tại nơi riêng tư của Hiori cũng sẽ được tính vào diện này.
Hai, cậu cần phải có một người đứng ra làm nhân chứng vạch mặt các Chòm sao giả tạo kia. Về phần này Isagi đã chọn Lucy, một phần của kế hoạch triệt hạ Hiori đảm nhận vị trí đó. Vì cứu anh cô thậm chí còn không tiếc mạng mình thì khi đã đứng trước cửa tử rồi, cô cũng sẽ không còn sợ hãi việc gây thù chuốc oán với những Chòm sao khác nữa. Cô có chết cũng phải kéo bọn họ chết cùng mình.
Và cuối cùng chính là phải chứng minh rằng tổn thất do Hiori gây ra không đủ lớn để kết tội anh nặng nề như vậy dù ai cũng biết rằng mọi thứ đều đã trở thành mớ hỗn độn, có vô số câu chuyện cùng bài ca đã biến thành giấy vụn lẫn trong mảnh kính vỡ, gây ảnh hưởng đến vô số Chòm sao. Isagi vốn không có hi vọng vào việc có thể thay đổi tình huống vô cùng bất lợi cho cậu này nhưng khi nhìn thấy Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện, bỗng nhiên cậu cảm thấy ý tưởng đổi trắng thay đen của mình không có gì là không thể. Cậu ta/cô ta đã cho phép Isagi thả lỏng tâm trạng và tự tin hơn một chút.
Những bước chi tiết của kế hoạch nhanh chóng được trình bày với Người Lưu Giữ. Đối phương chăm chú lắng nghe, thậm chí là còn để lộ dáng vẻ suy tư và nhập tâm tới độ có thể sẽ lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép lại cẩn thận kế hoạch này. Khi Isagi kết thúc phần trình bày với lời đề nghị:
"Ngài có thể giúp tôi không?"
Người ấy lập tức vui vẻ trả lời:
"Đó là nhiệm mà Hoàng đế đã giao cho tôi mà. Giúp đỡ cậu hết sức mình, tất nhiên là được rồi!"
Nuit Étoileé vừa nói vừa đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vào nhau mấy cái. Từ trong lòng bàn tay ấy rơi ra vô số những đốm sao nhỏ li ti, đốm sao rơi xuống bàn trà còn kêu vang lách tách như những hạt ngọc rơi xuống bề mặt một vật cứng. Isagi nhìn những đốm sao đang chuyển động một cách đầy chăm chú như thể sợ rằng chỉ cần cậu chớp mắt thôi, cả một sự thay đổi ghê gớm sẽ hiện ra và làm đảo lộn toàn bộ tình hình hiện tại. Chỉ một cái chớp mắt thôi, cậu sẽ không còn hiểu gì nữa.
Đốm sao như hạt gạo trắng tinh rơi vãi từ lòng bàn tay khum khum chụm lại với nhau của Người Lưu Giữ, sao cứ đầy lên rồi vơi đi vì chảy khỏi kẽ tay của cậu ấy/cô ấy. Sao rơi nhiều lắm, lách tách kêu vang và tràn cả xuống sàn nhà. Dưới chân Isagi nghe lạo xạo tiếng sao trời, dần dần toàn bộ Đại Thư Viện đều bừng lên trong ánh sáng ấm áp nhạt màu rồi từng chút một dâng tràn như nước biển và gần như nhấn chìm toàn bộ chân của Isagi.
Cậu nhìn không chớp mắt nhưng vẫn chẳng thể đoán ra được ý nghĩa của hành động này là gì nên đành phải hỏi Người Lưu Giữ:
"Ừm...làm như này là sao vậy?"
"Suỵt, chờ một chút, sắp xong rồi."
Cậu ấy/cô ấy vẫn tập trung vào việc khum tay lại như hứng nước, tỏ ra đầy thần bí với cậu.
Soạt...soạt...rầm...rầm...
Isagi nghe được những tiếng động vang lên từ dưới chân cậu và cảm thấy mặt đất đang rung chuyển một cách chậm chạp. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn động đất đã bất ngờ ập tới khiến bàn ghế và mọi đồ vật xung quanh, bao gồm cả cậu bị xô đổ và dạt ra khỏi vùng trung tâm nơi Người Lưu Giữ đang đứng.
Isagi, dựa vào kinh nghiệm ứng phó với động đất vội lăn về phía góc tường để tránh bị những bóng đèn lắc lư theo trên đầu cậu hay giá sách đổ trúng. Tuy nhiên vì trên mặt đất toàn là những đốm sao li ti trơn bóng và nhiều vô kể như cát lún trong sa mạc nên khả năng di chuyển của cậu bị hạn chế trông thấy. Thậm chí còn chưa kịp tìm chỗ trú, cậu đã bất ngờ bị một vật thể lạ quất trúng vào người. Isagi bị hất bay về phía một tủ sách gần đó.
Cậu ôm cái đầu còn choáng váng nhìn lên, bất ngờ phát hiện đó không phải là một chiếc ghế, bàn hay tủ nào đã đánh bay mình mà lại là một rễ gây rất lớn bán trong suốt màu hồng nhạt. Rễ cây chui lên từ lòng đất, nơi mà Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện đang đứng và nhanh chóng vươn rộng ra bám vào bốn bức tường ở xung quanh. Chúng phủ kín tường, đan kết lại với nhau thành tấm lưới lớn che hết các giá sách lại. Đó là một cái cây không có thân chỉ có rễ vươn dài ra khắp nơi. Ở mỗi ô trống nhỏ mà rễ cây đan thành bất chợt phình lên và để lộ ra bên trong một ngôi sao sáng lấp lánh. Điều đáng nói chính là trong Đại Thư Viện bây giờ có vô số những ô trống như vậy và Isagi không hề biết chúng là gì.
Người Lưu Giữ vui vẻ giới thiệu cho cậu, một cách vô cùng tự hào, trân trọng những ngôi sao ấy:
"Chúng chính là bài ca của các Chòm sao, là bài ca thật sự. Không phải bản nhạc phổ viết trên giấy có thể rách bất kì lúc nào mà cậu vẫn thường thấy. Chúng thực chất chỉ là bản sao mà thôi, không có nhiều giá trị và không gây ảnh hưởng dù có bị mất, rách. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không biết điều đó nên mới bị lầm tưởng rằng bài ca thật sự của họ đã bị tổn hại."
"Tất nhiên, trong số những Chòm sao cao cấp của Vận Mệnh Sáng Tạo cũng biết điều ấy, tuy nhiên họ lựa chọn giấu bí mật này đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng lừa gạt những người ngoài cuộc, muốn chơi trò một tay che trời, mượn dao giết người. Vừa trừ khử được Hiori vừa làm cho mọi người không thể nghi ngờ gì, từ đó việc đưa một anh hùng khác lên thay vị trí cũ cũng sẽ dễ dàng hơn."
Isagi hiểu ý của Người Lưu Giữ rồi. Nghĩa là, nếu họ cho người khác thấy Đại Thư Viện thực sự là cái rễ cây này cùng những bài ca còn nguyên vẹn của họ, họ sẽ không thể trách phạt Hiori vì tội phá hủy tư liệu quan trọng được bảo vệ cẩn mật nữa. Từ đó vừa giảm được án cho anh, vừa khiến những kẻ đã đẩy anh đến bước đường này ngã ngựa.
Cậu bò dậy từ trong mớ hỗn độn xung quanh, bất đắc dĩ nhìn người thủ thư mẫn cán đang dùng khăn lau chùi từng ô trống chứa ngôi sao nhỏ và nói:
"Ngài làm vậy có bị những Chòm sao khác ghét bỏ hay lập mưu hãm hại không? Đằng nào thì ngài cũng đã lâu không xuất hiện, bọn họ rất có thể sẽ gây sự với ngài đấy."
"Không lo đâu."
Người Lưu Giữ trả lời một cách bất cần và tiếp tục lau dọn một ô trống còn khá nhỏ. Nơi ấy dường như thuộc về một Chòm sao còn chưa có nhiều tiếng tăm. Nuit Étoileé đầy tự tin nói rằng:
"Bây giờ tôi không còn là Chòm sao Sáng Tạo, tôi là một phần của Vĩnh Hằng. Vận Mệnh này không còn chi phối được tôi nhưng đồng thời sức mạnh nó cho tôi đã bị tôi đánh cắp vĩnh viễn mà không thể đòi lại. Dù bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, các Chòm sao thuộc Vận Mệnh này cũng không còn khả năng kiểm soát tôi. Mà Cục với Hệ thống cũng chẳng để tâm đâu. Cuộc chiến năm đó còn không thấy bóng dáng họ kia mà."
"Còn nữa, ô trống này là nơi lưu giữ bài ca của cậu. Trường ca chưa được gọi tên đó, tôi nghĩ cậu sẽ sớm đặt cho nó một cái tên thôi."
Hoá ra ô trống mà đối phương vừa lau thuộc về cậu...
"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cho nó một cái tên thật ý nghĩa. Trường ca của tôi, sau này có thể nhờ ngài tấu lên không?"
Isagi phủi quần áo và mái tóc dính đầy bụi sao của cậu mấy cái rồi đứng dậy, cả người vẫn hơi ê ẩm sau khi bị quật ngã. Tuy nhiên chút ấm áp bé nhỏ dâng lên trong lòng khi nhìn vào đứa trẻ cần mẫn kia đã khiến cảm giác ấy dịu lại. Trong ánh mắt vô hồn lộ ra một sự thi vị trong veo. Đối phương đột nhiên dừng động tác, cười hì hì đầy ngây ngô và nói rằng:
"Đó là chuyện tôi không làm được...thú thật là tôi mù nhạc. Nhưng Hoàng đế biết chơi rất nhiều nhạc cụ và còn hát rất hay nữa. Cậu nhờ ngài ấy đi."
Một câu Hoàng đế, hai câu Hoàng đế, những người thuộc về Vĩnh Hằng đều u mê vị quân vương đó như vậy ư? Thật là hết nói nổi mà.
"Được rồi, tôi sẽ đi hỏi Ngài ấy."
Isagi thở dài và bảo.
"Thật sao?"
Khuôn miệng tươi cười của Nuit Étoileé quay lại nhìn cậu, đối phương hớn hở:
"Vậy thì nhanh lên nhé, Hoàng đế luôn mong chờ cậu ghé thăm đấy."
"Được, nhưng trước đó..."
Cậu xoáy sâu ánh nhìn sắc bén vào Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện. Isagi luôn như vậy, làm việc gì cũng đều phải có điều kiện đi kèm nếu muốn nó suôn sẻ ổn thoả.
"Chúng ta lo xong vụ của Hiori trước. Tôi muốn đến nhà ngục gặp Anne Tóc Đỏ. Có thể giúp tôi không?"
"... Được rồi."
Đã hứa giúp là sẽ giúp tới cùng, Hoàng đế đã dạy cậu ấy/cô ấy như vậy, hứa với Isagi rồi, không thể nuốt lời. Đứa trẻ hướng về Isagi và thầm nghĩ, huống gì đây còn là người đặc biệt quan trọng, người yêu dấu nhất của vị đế vương mà cậu ấy/cô ấy tôn kính. Phải dốc hết sức mình, không tiếc hi sinh.
Vì vinh quang chí cao vô thượng của Hoàng đế, vì Isagi Yoichi.
______________________
Bắt đầu năm học mới, tôi mất dần động lực viết và muốn tạm dừng lại (có lẽ là sẽ khá lâu) để lo cho tương lai của bản thân. Tuy nhiên tôi không muốn để mọi người phải chờ đợi, nhàm chán hay thất vọng. Nên làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top