Chương 159.

Là người thủ thư mẫn cán tận tâm, người đã dành ra vô số thì giờ để sắp xếp những giai thoại ngay hàng thẳng lối, tấu lên vô số nhạc khúc đưa câu chữ bi thương, hùng tráng, oai phong, diễm lệ, huyền ảo trên trang giấy thành bài ca bất tử, hơn ai hết, Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện sẽ là người đau lòng nhất khi thấy Đại Thư Viện hoá thành đống đổ nát hoang tàn. Nhưng thật ngạc nhiên thay rằng khi tiếp xúc với cậu ấy/cô ấy, Isagi không nhìn thấy một chút biểu hiện nào của sự buồn bã, nuối tiếc, bi phẫn nào từ những cử chỉ của Nuit Étoileé. Người thủ thư ân cần và mẫn cán tỉ mẩn thu dọn lại thư viện thật gọn gàng, mảnh gương vỡ, bụi bẩn và mạng nhện giăng kín bốn góc phòng được quét sạch, cẩn thận đổ vào thùng rác gần đó. Những động tác vẫn thuần thục như ngày người ấy còn đứng sau quầy sách không ai đến mượn, lau khắp các góc phòng ốc, kệ tủ bụi bặm, từng khung cửa sổ đón năng hoặc trăng đêm. Một chút hoài niệm xưa cũ dâng lên trong lòng Isagi khi cậu nhìn những động tác đó, có cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên lắng đọng lại, không còn sự xô bồ, mệt mỏi, không còn áp lực, toan tính, không còn tranh đấu, khổ cực, mệt nhoài. Yên bình nhỏ nhoi trước cơn giông bão tựa như dòng suối mát chảy vào lòng người nóng ngang than lửa đỏ hồng, làm tắt đi tất cả bộn bề của cuộc sống. Ngồi ở đây, trong không gian này, vết thương trước ngực cậu đã được xoa dịu đi đôi chút, con mắt mù loà không còn đau mỏi, Isagi bỗng nhiên có cảm giác bản thân đang thả lỏng ra từ từ. Cậu nhắm mắt, định bụng chờ đợi Người Lưu Giữ làm xong công việc của mình rồi mới hỏi thử ý định của đối phương.

Một mùi thơm dịu nhẹ lan toả trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng chổi quét sàn lạo xạo trên mặt đất. Mùi của một chiều chạng vạng vô tình đi lạc vào miền quê dát vàng một màu nắng đỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước mặt có khu vườn nhà ai trĩu đầy trái ngọt hoa thơm. Xen giữa hàng táo, hàng cam, hàng quýt, những thứ cây ra quả quanh năm, phảng phất hương hồng cổ hoài niệm, dịu nhẹ. Thơm như cánh hoa mềm gài trên tóc mai cô thôn nữ, ngan ngát, không gây mũi khó chịu, tựa như mùi bám vào tà váy của bà, của mẹ khi họ ra ngoài và mang một bó hoa trở về.
Isagi choàng tỉnh giấc bởi mùi hương lạ đó, phát hiện trước mặt mình từ bao giờ đã có nhiều thêm một chiếc bàn. Trên bàn đặt đĩa trái cây với những thứ quả căng đầy chín mọng, còn có bánh và kẹo ngọt, trà thảo mộc và một bình hoa hồng xanh còn ướt đẫm nước sương trên những cánh nhung mềm. Một tờ giấy nhớ đặt bên cạnh ly trà rỗng, nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót hiện ra trên trang giấy ngả sắc xanh nhạt màu của thiên thanh:
"Nhớ ăn cho nhiều và giữ gìn sức khỏe. Vừa hồi sinh xong nhìn cậu gầy hẳn đi, ta không thích điều ấy đâu nhé. Đang tuổi ăn tuổi lớn, phải nạp nhiều dinh dưỡng vào mới mong cao lớn khoẻ mạnh được nghe chưa?"

Vẫn là người cao tuổi thích chăm sóc người nhỏ hơn mình, Isagi thừa biết rằng có lẽ cả Con Thuyền Vĩnh Hằng cũng chỉ có duy nhất Hoàng đế mới đủ thời gian rảnh rỗi để làm bánh cắt hoa, trồng cây chăm trái thế này mà thôi. Cậu cầm một quả táo chín đỏ toả ra mùi thơm ngọt nồng đượm lên cắn thử, nước quả không gắt, mát lành và đậm vị chảy vào miệng, thấm đẫm trên đầu lưỡi. Vị rất ngon, hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Isagi chậm chạp ăn hết quả táo vừa bằng nắm tay cậu, chờ đợi người thủ thư mẫn cán hoàn thành công việc của mình.
Sau một hồi lâu, chiếc chổi quét sàn cũng được cất về chỗ cũ, không gian xung quanh sạch sẽ đến độ cậu có thể mơ hồ nhìn thấy hiệu ứng chói sáng lấp lánh từ những bóng đèn được lau chùi sạch sẽ, kệ tủ thơm mùi gỗ và những hàng sách ngay ngắn thẳng tươm.
Khoan, thẳng?
Isagi nghi hoặc đưa mắt đảo qua các kệ sách. Chúng đầy ắp, kín kẽ không một khe hở, dựa sát vào ngày ngay hàng thẳng lối, âm trầm và cổ kính trong ánh sáng nhàn nhạt của những bóng đèn kiểu cổ. Sự hỗn loạn, rách nát, lộn xộn, không nguyên vẹn còn sót lại sau khi không gian ý thức của Hiori sụp đổ đã đi đâu? Cậu tuyệt đối không quên được hiện trạng thư viện đổ nát hoang tàn, những giai thoại, nhạc phổ rách rưới nằm trên mặt đất lẫn trong mảnh kính vỡ tan nát. Và Isagi chắc chắn rằng những thứ ấy không thể hồi phục lại như dáng vẻ ban đầu chỉ bằng chút sức mạnh của Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện được. 

Nhìn thấy hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu lại vì sự nghi ngờ, người thủ thư mẫn cán liền ngồi xuống ghế, vừa châm trà cho Isagi vừa giải thích:
"Thực tế cái cậu đã thấy không chắc đã là sự thật đâu. Cậu Isagi, tôi đang muốn nói rằng cậu chưa hiểu hết mục đích ẩn sau việc Cục phải phong toả chỗ này và bí mật đằng sau tội ác tày trời của Hiori Yo."
Cậu ngay lập tức nghiêm túc lắng nghe như thể sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ một chữ nào thôi là sẽ không bao giờ hiểu được toàn bộ âm mưu khổng lồ này. Người Lưu Giữ giải thích cho cậu:
"Chúng ta sẽ bắt đầu nói từ Xuyên Không Giả Hiori Yo nhé? Thật ra bản chất của năng lực xuyên không không phải là do ý chí của chủ nhân năng lực muốn đưa mình đến khoảng không gian thời gian nào. Xuyên không xảy ra khi Tiếng vọng dao động, khiến các chiều không thời gian xô đẩy vào nhau và gây ra những rắc rối nhất định có thể làm xáo trộn vũ trụ. Vì thế nên Vận Mệnh đã đặc biệt lựa chọn những người có tố chất phù hợp, gắn cho họ cái danh hiệu Xuyên Không Giả nghe có vẻ thần bí và mạnh mẽ nhưng thực chất là hữu danh vô thực, gửi họ đến những thế giới bị xáo trộn để giải quyết rắc rối này. Các Xuyên Không Giả như Hiori Yo cũng giống người giám sát, đều là những nô lệ của số phận cả thôi."

Đây là lần đầu tiên Isagi nghe đến một điều như thế, từ trước đến giờ cậu chỉ nghĩ rằng bởi vì Hiori từ bỏ hồi quy, kĩ năng đó của anh ấy đã bị biến đổi để trở thành xuyên không. Nhưng từ những lời mà Nuit Étoileé nói thì lại không phải như vậy. Xuyên không không phải là một kĩ năng, một danh hiệu, một sức mạnh, mà chính xác hơn, nó là lời nguyền dành cho những người mà Vận Mệnh đặc biệt chọn lựa để thực hiện việc dọn dẹp mớ hỗn độn mà Tiếng vọng gây ra. Nói một cách khác đi, xuyên không là thứ công cụ và người xuyên không là nhân viên vệ sinh, dùng công cụ đó để làm sạch khoảng ô nhiễm trong không thời gian.
Tuy nhiên với bản tính cẩn trọng, Isagi sẽ không ngay lập tức tin lời của Người Lưu Giữ, cậu vẫn cần thêm những bằng chứng xác thực lời nói ra từ miệng đối phương. Đâu ai có thể chắc chắn một nhân vật hư cấu biến ảo khôn lường được Vận Mệnh tạo ra vì mục đích của nó sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ tính xác thực. Ngay cả Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng, cậu cũng chưa từng một mực tin tưởng Ngài.

Biết rõ Isagi không quá tin tưởng lời mình nói, Người Lưu Giữ cũng chưa từng bày tỏ thái độ khó chịu với cậu mà vẫn tiếp tục câu chuyện nói dở dang:
"Trên đời này vốn dĩ không cần Vua câu chuyện, không nên có Vua câu chuyện. Danh hiệu ấy cùng với chủ nhân hành tinh cũng chỉ là miếng bánh ngon che mắt kẻ bù nhìn đói khát. Bề ngoài nhìn có vẻ mềm xốp thơm ngọt, nhưng thực tế bánh bên trong đã hỏng từ lâu. Kẻ nào lỡ cắn phải miếng bánh hỏng ấy mới hiểu rõ sự ê hề, cay đắng, tủi nhục bên trong nó không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Cũng như ngai vàng của Vua câu chuyện, nhìn qua có vẻ sở hữu quyền lực tối thượng, thực tế cũng chỉ là kẻ bù nhìn bị kẻ khác chi phối mà thôi."
Nói đến đây, Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện đưa tay lên làm động tác như chụp ảnh, sau đó một tấm hình từ không khí đã xuất hiện trong tay cậu ấy/cô ấy. Trên hình chụp chính là Hiori, người bị giam giữ trong nhà ngục của Hệ thống để chờ tới phiên xét xử. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đầu gục xuống, tay bị xích chặt còn đôi chân buông thõng xuống. Có lẽ là vì anh bị liệt rồi nên họ nghĩ không cần phải giữ chân anh nữa.

Người Lưu Giữ phóng to tấm ảnh ra, chỉ vào vị trí cổ chân của Hiori và bảo:
"Thứ này chính là xiềng xích, là lời nguyền trói buộc cậu ta với nghĩa vụ của một Xuyên Không Giả."
Cổ chân của Hiori có một đôi hình xăm đen, hoa văn được gộp thành bởi những Chòm sao lớn nhỏ khác nhau. Ngay lập tưc Isagi thấy rùng mình ớn lạnh, cậu tựa lưng vào ghế và tiếp tục nhăn mày. Nếu Nuit Étoileé đưa ra bất kì tấm hình nào khác không phải tấm hình này, cậu còn có thể nghi ngờ đối phương đã cung cấp cho cậu thông tin giả. Thế nhưng chỉ vì một bức ảnh này thôi, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng cậu đều lập tức bay biến hết sạch.
Xích Vận Mệnh, thứ đang trói buộc tự do của Hiori, trên chân cậu cũng có một đôi xích như vậy.
Nó là thứ khiến cho cậu không ngừng hồi quy, không ngừng tìm kiếm cái chết, một đại diện cho lời nguyền chết tiệt cậu đang mang và là thứ chưa bao giờ thôi xuất hiện cùng cậu. Một thứ công cụ chết tiệt dệt thành bởi Tiếng vọng, là một xích khoá dường như không gì có thể phá hủy được, cầm giam vĩnh viễn một linh hồn khao khát tự do mãnh liệt.  Nhưng khác với đôi xích của Hiori, xích trên chân cậu gần như tiệp màu vào với làn da bởi hoa văn xanh trắng đan xen, còn của anh là màu đen đậm nổi bật.

Tuy nhiên Isagi ngay lập tức nhận ra điểm không đúng, cậu chưa từng nhìn thấy thứ này trên chân Hiori bao giờ dù đã cùng anh thực hiện nhiều lần hồi quy, đã từng nhìn thấy trọn vẹn cơ thể anh, thế nhưng khi đó trên chân anh không có thứ nào như vậy cả. Mà theo như chính kinh nghiệm cá nhân của Isagi, cậu biết rằng thứ ấy sẽ gắn liền với mình ngay từ những lượt đầu tiên. Vậy có lẽ nào... Người Lưu Giữ đang lừa gạt cậu không?
Một lần nữa, đối phương lại đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Nuit Étoileé đan hai tay vào nhau và nói:
"Xích Vận Mệnh trói buộc Xuyên Không Giả chỉ xuất hiện sau khi người được chọn đã thực hiện việc xuyên không. Nó vừa là thứ giam cầm đôi cánh tự do của họ, vừa là vật đánh dấu giúp Vận Mệnh biết được đâu chính là người được lựa chọn. Đôi xích này của Hiori chỉ xuất hiện sau khi cậu ta đến Hành tinh câu chuyện, trở thành vị anh hùng chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở nơi đây thôi."
Ra là vậy, đôi mày thanh cuối cùng cũng ngừng nhíu chặt lại, Isagi cất lời hỏi:
"Có thể giải thích tình hình hiện tại của anh ta không?"

"Cậu ấy đã hết giá trị lợi dụng."
Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện lạnh lùng nói. Và sau đó, cậu ấy/cô ấy bắt đầu kể một câu chuyện dài:
"Từ xưa, rất xưa rồi, ngoài vũ trụ rộng lớn có một cái cây rất lớn mọc trên mảnh đất cằn cỗi giữa Vành đai Sao Rơi. Cái cây ấy, chính là sự khởi đầu của Đại Thư Viện, và là sự khởi đầu của Hành tinh Hois - HI2311. Khi những giai thoại và bài ca của Chòm sao được lưu giữ mỗi lúc một đầy thêm, lượng Tiếng vọng mà Vận Mệnh bỏ ra để củng cố thư viện cũng lớn dần. Nó lớn tới mức khiến cho cái cây vươn dài rễ đâm sâu vào lòng mảnh đất cằn cỗi, tán xoè ra rộng lớn ngang bằng Vành đai Sao Rơi. Cái cây đơm hoa, kết quả, quả rụng rơi vào vô số tiểu thiên thạch trong Vành đai, chất nhựa dinh dính kết nối những mảnh vỡ này thành hành tinh mới, thành những ngôi sao lớn nhỏ khác nhau. Vận Mệnh phát hiện ra rằng Tiếng vọng có thể thay đổi cả một mảnh khô cằn thành miền đất đai trù phú, quyết định sẽ dùng chỗ này làm nơi an cư cho những Chòm sao mới sau này, vậy nên càng có nhiều Tiếng vọng được bỏ ra. Cái cây tiền thân bị chặt bỏ, nhựa chảy vào đất biến thành Địa Mạch giúp cây trái sinh sôi, sự sống có mặt trên cõi đời. Tán lá hoá thành bầu trời, thân gỗ biến ra núi cao, sông dài, biển rộng. Toàn bộ cái cây đã thành nên Hành tinh câu chuyện, mà trái tim đập mãnh liệt của nơi ấy chính là Đại Thư Viện này."

"Tuy nhiên một hành tinh mới chưa có chủ nhân sẽ gây ra tình trạng tranh chấp mãnh liệt giữa những Chòm sao hay Vận Mệnh muốn tăng sức ảnh hưởng của mình. Chiến tranh ở nơi đây xảy ra liên miên, hỗn loạn cứ thế một nhiều lên mà không có người đứng ra giải quyết, Hành tinh xinh đẹp chỉ vừa mới hình thành đã đứng trên bờ tan vỡ. Vậy là Vận Mệnh đi tìm kiếm một vị anh hùng nhằm giải quyết sự hỗn độn ấy, chính xác hơn là kiếm cho ra một công cụ thay mình thiết lập trật tự cho hành tinh. Không thể tìm một Chòm sao Sáng Tạo hay Chòm sao bên ngoài vì nó chỉ khiến cho sự hỗn loạn tăng cao, Vận Mệnh nghĩ đến việc chọn một người khảo nghiệm. Trước Hiori đã có vô số Incarnatio mang cái mác "anh hùng" đến vùng đất này, nhận được sức mạnh để bước đầu giải quyết sự hỗn loạn và sau đó dần bị biến thành nô lệ của Vận Mệnh, thay những kẻ lười biếng kia hi sinh để xây dựng hành tinh. Sự lộng lẫy, hào hoa phồn thịnh xen lẫn trong gió tanh mưa máu thực chất chỉ là ảo tưởng do tôi - Chòm sao Sáng Tạo đầu tiên tạo ra nhằm mục đích đánh lừa những Incarnatio đó. Cho đến khi họ phát hiện mọi thứ chỉ là dối trá, tất cả đều đã muộn rồi. Họ cũng hết giá trị lợi dụng và khi vị anh hùng cũ ngã xuống, lượng Tiếng vọng mà Vận Mệnh đã trao cho người này sẽ thoát ra, gây nên một sự hỗn loạn mới, rồi một anh hùng mới sẽ lại được đưa đến đây."

"Có thể cậu sẽ thắc mắc vì sao sự hỗn loạn mãi mãi không chấm dứt. Đó chính là vì hành tinh được tạo thành từ cái cây trên đất cằn kia có rất nhiều giá trị chưa được khai thác triệt để. Vẫn luôn có vô số thế lực nhăm nhe nơi này, mòn mỏi chờ đợi vị anh hùng ngã xuống để xông lên. Chúng giống như cơn lũ đen trong tâm trí của Hiori không ngừng dâng trào và cố gắng kéo gì một người xuống dòng nước hôi tanh, vì mục đích đằng sau mà không ngừng tấn công hành tinh này. Mà mảnh đất vốn do Vận Mệnh tạo ra cho những Chòm sao trong hệ thống của nó sao có thể bị cướp đoạt dễ dàng? Nhưng vì không có ai chịu hi sinh, tất cả đều lấy cớ bản thân không có sức chiến đấu rất khó lòng đánh bại những thế lực ngoài kia, lấy cái gọi là người làm nghệ thuật chân yếu tay mềm làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm chung của tất cả. Chính từ cái trốn tránh ấy, chính từ việc không có ai chịu ra mặt ấy mà mới có một người vô tội bị chọn làm kẻ xuyên không, đến thế giới chỉ có vẻ bên ngoài sang trọng lộng lẫy nhưng thực chất bên trong đã mục ruỗng từ lâu."
Ngay chính như Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện thường được gọi là chủ nhân hành tinh đời trước thực tế chưa từng có giây phút nào được hưởng vinh dự này, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc của thư viện, làm công việc mình nên làm, vờ như không biết đến thế giới thối nát ngoài kia.

Hiori cũng giống như bao nhiêu người khác lọt vào cái lưới nhện mà những Chòm sao Vận Mệnh Sáng Tạo hợp lực dệt thành, bị bòn rút sạch sẽ từ sự sống cho tới giá trị trí tuệ. Anh đã cống hiến cho hành tinh bằng kĩ năng độc quyền Nhà thiết kế ảo tưởng, anh là vị anh hùng trụ vững được lâu nhất và đồng thời, anh đã gần như chấm dứt được hoàn toàn cái vòng luẩn quẩn thế giới bị đe doạ - triệu hồi anh hùng - anh hùng ngã xuống - thế giới bị đe doạ - anh hùng mới được triệu hồi.
Có lẽ chính bản thân Hiori cũng đã nhận ra anh chỉ là vị vua bù nhìn bị lợi dụng, nhưng vì không thể tự tay phá bỏ xiềng xích giam cầm đôi chân anh nên mới muốn lợi dụng Isagi để làm điều đó. Anh bất chấp tất cả, bao gồm tính mạng, lẫn ngai vàng chưa hẳn đã lung lay để đổi lấy tự do phía sau lồng vang cầm giam chim hoàng yến. Nhưng Hiori cuối cùng đã không cất cánh bay cao được. Bên ngoài chiếc lồng có vô số Chòm sao nhòm ngó anh, họ đã phát hiện ra âm mưu này, muốn mượn dao giết người bày mưu lần nữa lừa anh vào bẫy. Nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ chuyện anh tàn phá giai thoại và bài ca của Chòm sao khác kích phát sự phẫn nộ từ kẻ ngoài cuộc, khiến Cục và Hệ thống phải nhúng tay giải quyết vấn đề cấp bách này. Như thế, những Chòm sao Sáng Tạo sẽ giết được vị anh hùng mạnh nhất trong số những "anh hùng" họ từng đưa đến đây mà không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào. Một người đang sống khoẻ mạnh, đang là tâm điểm được chú ý và là Incarnatio được xếp vào hàng mạnh mẽ nhất không thể chết dễ dàng lãng xẹt. Các Chòm sao kia tốn công bày mưu tính kế đến nhường này thì mới không bị nghi ngờ họ đang làm điều gì mờ ám, mới không tiến vào thế đối lập với vô số vì tinh tú khác.

Con chim hoàng yến khản đặc cổ họng cố cất tiếng hót, đôi cánh yếu ớt rã rời không thể tiếp tục vươn lên. Bên ngoài chiếc lồng vàng, người ta đã sẵn sàng ném con chim hết giá trị vào lò lửa nung đỏ. Cuối cùng, nó cũng chỉ là bù nhìn, là con rối mặc người thao túng. Nó muốn cất cánh bay cao tìm kiếm khoảng tự do cho mình, nhưng thực tại phũ phàng đã ghim đinh vào cánh nó. Ngăn nó bay đi, biến nó thành thứ đồ tiêu bản trang trí trong vô số tiêu bản khác trên bức tường tráng lệ huy hoàng. Vậy thì ai sẽ là người xót xa cho con chim hoàng yến đó?
Isagi chống cằm suy nghĩ, đột nhiên, cậu cảm thấy Hiori thật ra cũng rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top