Chương 158.
Nhưng phải làm thế nào để cứu Hiori? Anh sẽ bị tử hình, đó là điều chắc chắn không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên cái chết đối với một Incarnatio đã cả gan mạo phạm đến vô số Chòm sao sẽ chẳng bao giờ là nhẹ nhàng được. Và Isagi thầm nghĩ anh ta có thể sẽ tự tử trước bằng cách này hay cách khác để thoát khỏi hình phạt khủng khiếp hoặc sẽ chết ngay khi Toà vừa đưa ra tuyên án đầu tiên. Cậu ngược lại không có bao nhiêu cơ hội giúp anh giảm nhẹ tội dù có một Vận Mệnh ủng hộ từ trong bóng tối. Bởi, hầu đa những Chòm sao mới là người có tiếng nói trên Toà, các Vận Mệnh thường say ngủ dường như chẳng bao giờ can dự vào điều này.
Phải làm sao để chiến thắng những Tinh toạ bị ảnh hưởng đó mà không đứng trên lập trường đối đầu với họ? Phải làm sao để giải quyết hậu quả của những chuyện mà Hiori đã gây ra?
Mấy câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Isagi khiến cậu không tài nào mà nghỉ ngơi nổi. Nằm trên chiếc giường ấm áp sang trọng của khách sạn cao cấp, hai mắt lại cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đã tắt điện tối om om. Cơ thể rất mệt nhưng không thể nhắm mắt vào để ngủ vì vướng bận chuyện của Hiori. Cuối cùng, đôi mắt vô định khẽ chớp vài cái, Isagi quyết định không nghỉ ngơi nữa. Dậy mà tìm giải pháp cho vấn đề cấp thiết thì hơn.
Cậu lấy băng y tế đeo lên che đi con mắt bị mù, mặc chiếc áo choàng trắng quen thuộc vào âm thầm rời khỏi khách sạn. Charles bù đầu với vấn đề của Cục bởi cậu ta đang đại diện cho bên Hệ thống xử lý hồ sơ tội phạm Incarnatio Hiori Yo, tạm thời vắng mặt ở khách sạn. Trong khi ấy, Shidou thì cứ canh cánh mãi chuyện cậu muốn giúp người kia giảm án nên cứ kè kè trong phòng, một phút không rời mắt khỏi Isagi ngăn ngừa trường hợp cậu ra ngoài gây chuyện nữa thì lại khổ. Lần ở Bữa tiệc của Tinh tú và Tuần lễ hoá thân đủ khiến gã cảnh giác và đề phòng với tất cả những người ở xung quanh cậu. Vì thế, Isagi không thể ra ngoài ngay mà đành phải chờ tới khi gã đã đi ngủ, cậu mới lặng lẽ rời khách sạn.
Nơi Isagi muốn tới chính là Đại Thư Viện đã biến thành đống đổ nát hoang tàn kia. Chỗ đó bây giờ là hiện trường của một trọng án, có người canh giữ nghiêm ngặt 24/24 và còn trang bị thêm nhiều thiết bị giám sát tối tân hiện đại, đảm bảo một con ruồi cũng không thể nào lọt qua được. Cậu dự định cải trang thành một nhân viên của Cục, nắm bắt thời gian Cảnh sứ đổi ca trực để lẻn vào bên trong. Tuy nhiên từ chỗ ẩn nấp quan sát của mình mà nhìn ra, Isagi bất ngờ phát hiện những Cảnh sứ tác phong nghiêm chỉnh chưa bao giờ gục ngã lại đang ngả nghiêng đổ ra sàn nhà, mỗi người đều ôm theo vũ khí của mình mà ngon lành chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh họ, một cuốn sách tranh dành cho thiếu nhi còn đang mở, toả ra ánh sáng vàng ấm áp như chiếc đèn ngủ dành cho những em bé thơ ngây.
Thật kì lạ. Isagi không tin lắm vào những gì mắt cậu đang trông thấy và vội đi đến gần để xem thử tình hình. Cậu cảm giác hình ảnh mình đang chứng kiến không phải là cái bẫy mà Cảnh sứ giăng ra dùng để đánh lừa những kẻ có ý đồ bất chính định đột nhập vào bên trong Đại Thư Viện. Khi những bước chân nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy thận trọng của cậu đã rút ngắn khoảng cách với quyển sách tranh kia, một giọng nói máy móc cất lên ngay trong đầu cậu:
[Kĩ năng Ảnh Trên Trang Giấy đã được kích hoạt tự động. Ý thức của bạn sẽ được bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại của môi trường xung quanh.]
Kĩ năng được kích hoạt sao?
Âm thanh này đã khiến cho Isagi trở nên cảnh giác hơn với quyển sách trên nền đất. Dưới sự bảo vệ của Ảnh Trên Trang Giấy, cậu tiến lại thật gần với quyển sách kia và thận trọng cầm nó lên xem thử.
Một quyển sách tranh nổi dành cho trẻ từ một đến ba tuổi, khi lật từng trang thì một khung cảnh mới sẽ hiện ra. Quyển sách ghi bên ngoài bìa tựa đề Vương quốc mộng mơ, nội dung bên trong là khung cảnh y hệt cổ tích với những lâu đài, thác nước, khu rừng đầy ắp hoa trái ngọt lành, mỗi trang sách được lật, một câu chuyện gắn liền với bối cảnh của trang ấy lại hiện ra và tự kể lại nội dung trong nó. Trang này là công chúa được hoàng tử giải cứu khỏi ác long, trang kia là chuyện về một bác nông dân ở hiền gặp lành. Nội dung của cuốn sách chỉ bao gồm những câu chuyện ngắn ru ngủ cho trẻ trước giờ nghỉ ngơi, tuy nhiên hẳn nó phải là một vật phẩm rất mạnh thì mới hạ gục được cả những Cảnh sứ quanh năm quen đối mặt với mọi cám dỗ thao túng trên đời. Cầm quyển sách thiếu nhi dễ thương đang toả ra sắng vàng ấm áp như sao trời trên tay, Isagi chẳng rõ vì sao lại cảm thấy ớn lạnh. Một món đồ thoạt nhìn vô hại như thế lại mang đến sức mạnh không tưởng, sợ rằng nếu không có kĩ năng bảo vệ, cậu cũng khó lòng tránh thoát được sự mê hoặc của thứ này. Người đặt nó ở đây hẳn phải là kẻ vô cùng ghê gớm. Không chỉ nắm bắt được thời gian các Cảnh sứ lơi là nhất để đặt bẫy mà còn sở hữu vật phẩm mạnh hiếm có khó tìm. Nhìn nó xong lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt của Đại Thư Viện, sự căng thẳng và cảnh giác trong lòng Isagi lại dâng cao thêm nữa.
Cậu cẩn thận đặt lại quyển sách xuống sàn, tay lặng lẽ rút vũ khí, chân di chuyển sao cho không phát ra dù chỉ là một tiếng động. Bước qua hai người Cảnh sứ đang cuộn tròn trên đất say sưa ngủ như đứa trẻ, Isagi dùng một vật phẩm giúp mình đi xuyên qua tường để lẻn vào bên trong.
Đại sảnh khổng lồ tối om không có lấy một tia ánh sáng, cũng không có bất kì bóng người hay cái bẫy nào. Yên ắng đến kì lạ. Isagi không vội di chuyển mà nhìn thật kĩ xung quanh để kiểm tra xem có mối nguy hiểm nào không. Mọi thứ đều tối om nhưng vô cùng sạch sẽ. Phải, là sạch sẽ, cậu hoàn toàn không nhầm lẫn. Đống kính vỡ nát bét trên sàn nhà cũng những giá sách nghiêng ngả đổ rơi đổ rớt giai thoại và nhạc phổ của các Chòm sao không biết đã được ai dọn dẹp cẩn thận và sạch sẽ. Không thể nào là người của Cục hay Hệ thống vì đây là hiện trường một vụ trọng án, dọn dẹp nơi này tương đương với hủy đi chứng cứ quan trọng xúc tiến quá trình xét xử, là hành động vi phạm nguyên tắc có thể bị xử lý ngang ngửa với tội phạm chính trong vụ án dù người gây ảnh hưởng đến hiện trường có là cố ý hay vô tình.
Trên đời này có kẻ lại to gan đến độ dám đạp lên nguyên tắc Hệ thống đặt ra mà sống ư? Nếu vậy, Isagi thật sự tò mò người đó là ai. Cậu mơ hồ có cảm giác rằng chỉ cần biết được danh tính thật sự của người đã dọn dẹp sạch sẽ thư viện này, cậu sẽ có câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để cứu được Hiori.
Dường như người ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm giữa những kệ sách có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Isagi, ngay lập tức, có vài đốm sáng rất nhỏ vụt ra khỏi màn đêm. Những hình ảnh này không thể nào lọt khỏi con mắt tinh tường của Isagi được, cậu nhìn theo những đốm sáng, nín lặng mong chờ nhìn thấy được kẻ đang náu mình giữa thư viện khổng lồ kia. Giữa không gian thinh vắng chỉ nghe được những tiếng thở thận trọng của Isagi, một giọng nói rụt rè nhỏ nhẹ khẽ vang lên, xoá tan sự im lặng.
"Cậu đang muốn tìm tôi sao?"
Giọng nói đó nhỏ nhẹ, từ tốn và còn pha lẫn một chút sự rụt rè. Âm thanh ngây ngô non nớt như một đứa trẻ chưa vỡ giọng làm cho người ta khó lòng phân biệt được giới tính của kẻ còn đang ẩn mình chưa hoàn toàn xuất đầu lộ diện đó. Vài giây trôi qua, những tia ánh sáng rực rỡ sắc màu càng lúc càng xuất hiện dày đặc hơn trong bóng tối, thắp sáng cả màn đêm vô định nhập nhèm. Khi có nhiều tia sáng xuất hiện hơn, Isagi mới có thể nhìn kĩ chúng và phát hiện ra chúng không chỉ đơn thuần là tia sáng như đuôi của một ngôi sao băng. Chúng là một câu văn, một chuỗi kí tự dài ngắn khác nhau đến từ nhiều ngóc ngách trong màn đêm thăm thẳm của thư viện, tụ lại, tụ lại dần, cho đến khi hình thành một bóng người hoàn chính trước mắt Isagi.
Đó là một người không rõ nam hay nữ bởi tấm áo choàng kín đáo có mũ trùm che khuất mặt như chiếc áo của các phù thủy trong Harry Potter. Người này chỉ cao đến ngang hông Isagi, đôi chân trần, bàn tay và nửa dưới gương mặt là những phần duy nhất lộ ra khỏi tấm áo. Những câu từ bay lượn vòng trong không khí rồi sau đó sẽ dừng lại nơi tấm áo choàng sẫm màu kia, nhập vào đó, trở thành một Chòm sao toả sáng lấp lánh lượn vòng, bao bọc lấy hình hài nhỏ bé ở trung tâm.
"Cậu đang tìm tôi sao?"
Người đó ngô nghê hỏi lại, biểu hiện của người này khiến cho Isagi không có cách nào liên tưởng cậu ta với hình tượng một người mạnh mẽ, đủ thủ đoạn để hạ gục những lính canh ngoài kia và bước vào thư viện mà không ai biết tới được. Tuy nhiên người ta vẫn nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, phải thăm dò thật kĩ, thật cẩn thận thì mới rõ ràng được bản chất thực sự ẩn đằng sau vẻ bề ngoài ngây ngô kia. Isagi cất giọng hỏi đối phương:
"Cậu là ai thế?"
"Hmmm..."
Đứa trẻ đưa ngón trỏ của bàn tay nhỏ nhắn đặt lên môi ra chiều nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó, cậu ta nói với Isagi:
"Nếu cậu giải được câu đố này, tôi sẽ trả lời cho cậu. Được không?"
Sự cảnh giác càng tăng lên thêm, đối mặt với yêu cầu khó nhằn mang theo vẻ thách thức này, Isagi không hề tỏ ra nhụt chí mà còn thể hiện thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, khiến cho đứa trẻ kia cực kỳ thích thú đối với cậu.
"Được thôi."
"Vậy thì, nghe kĩ nhé."
Người đó lơ lửng giữa những ánh sao rơi rớt, đôi tay giấu sau lưng, cái đầu nhỏ ẩn dưới mũ áo choàng nghiêng về một phía. Khuôn miệng nhỏ chậm rãi đọc câu hỏi như sợ rằng Isagi sẽ không nghe kịp:
"Tôi không phải đàn ông, tôi cũng không là phụ nữ. Tôi không phải người lớn, nhưng cũng không phải trẻ con. Tôi không là đồ vật, động vật, thực vật, hay con người, nhưng tôi có thể trở thành tất cả chúng. Tôi đang tồn tại, nhưng tôi thật ra không tồn tại. Tôi có thể là mọi thứ trên đời, nhưng tôi cũng không là gì cả. Tôi đã đến một nơi rất xa, tuy nhiên bây giờ tôi lại đang ở ngay trước mặt bạn. Vậy thì bạn hãy đoán xem, tôi là ai?"
"Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện."
Ngay khi cậu ấy vừa dứt lời Isagi đã đưa ra được đáp án cho câu hỏi. Không hề ngạc nhiên, sửng sốt, hoảng sợ, lo lắng gì khi thân phận bị phát hiện, hoặc cũng cơ thể là Isagi trả lời sai nên người kia mới không bày tỏ cảm xúc gì. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, đứa bé đã bật cười, vỗ đôi bàn tay nhỏ nhắn vào nhau và thích thú ngân dài một câu văn nào đó như lời tán thưởng.
"Tôi biết ngay rằng cậu sẽ trả lời được mà. Hoàng đế đã nói rất đúng về cậu, thông minh, nhạy bén, sắc sảo và có một trí nhớ tuyệt vời. Thật sự không khó để cậu đoán ra được tôi là ai, nhỉ?"
"À...vâng."
Isagi khô khan trả lời.
Cũng phải cảm ơn cái trí nhớ tốt đó thì cậu mới đoán biết ra được thân phận thực sự của người này.
Còn ai có thể tự do vào ra thư viện, còn ai sở hữu cuốn sách ma thuật ru ngủ được bất kì kẻ nào, còn ai có thân thể cấu thành từ câu chữ, ngoại trừ chủ nhân cũ của Hành tinh câu chuyện - Người Lưu Giữ?
Nhắc về người này thì phải nhớ được nguồn gốc sự ra đời của người đó, mà gợi ý đã được đối phương cài cắm, hay chính xác hơn là nói thẳng ra trong câu hỏi rồi. Không phải đàn ông hay phụ nữ, người lớn hay trẻ nhỏ, đồ vật hay sinh vật, không tồn tại nhưng lại có hiện diện, đã đi đến một nơi xa nhưng vẫn còn ở đây. Tất cả những điều ấy chính là câu chuyện về Chòm sao kì dị nhất trong Hệ thống Vận Mệnh Sáng Tạo, Chòm sao đầu tiên của Vận Mệnh này.
Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện, ban đầu không có tên, về sau, khi danh hoạ Vincent Van Gogh trở thành một Chòm sao, tên bức tranh nổi tiếng Starry night (Đêm đầy sao) của ông được dùng để gọi tên cho Người Lưu Giữ, nhưng sử dụng tiếng Pháp, là Nuit Étoileé. Chòm sao này không có giới tính, không có tuổi tác, không có tên gọi mà chỉ là một nhân vật hư cấu tùy vào trí tưởng tượng của người tiếp xúc cùng để phác hoạ ra dáng vẻ, hình hài, tính cách người kia. Nuit Étoileé được tạo ra chỉ vì mục đích duy nhất là lưu giữ câu chuyện của những Chòm sao khác, sắp xếp lại thư viện và bảo quản bản sao của hầu đa bài ca mà Chòm sao tích lũy được. Vậy nên mới nói người ấy tồn tại, nhưng lại không tồn tại.
Vế cuối "Tôi đã đến một nơi rất xa, tuy nhiên bây giờ tôi lại đang ở ngay trước mặt bạn" ám chỉ sự kiện nhân vật hư cấu này được Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng khơi gợi khao khát được xé toạc ảo tưởng bước chân vào thực tại, trở thành một sinh hài thật sự. Và Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện đã để lại Đại Thư Viện - Di sản của mình cho những Chòm sao khác trong cùng Vận Mệnh, từ bỏ Hành tinh để bước chân vào con đường tìm kiếm Vĩnh Hằng.
Kể từ ngày ấy, không còn ai nhìn thấy Nuit Étoileé nữa. Có người nói cậu ta/cô ta đã chết khi các Chòm sao khác tìm cách giết Hoàng đế. Có người nói, Người Lưu Giữ đã bị "thứ đó" nuốt chửng, và cũng có kẻ cho rằng, Nuit Étoileé đã biến mất trong vũ trụ xa xăm, mai danh ẩn tích, không còn hiện diện.
Kết hợp tất cả những manh mối dựa trên điều mà Isagi có thể quan sát ở bên ngoài và trí nhớ đã lưu giữ câu chuyện về người kia, cậu đưa ra một câu trả lời chắc chắn mà có thể nói rằng nếu nó sai, Isagi sẽ từ bỏ hồi quy để trôi dạt trong vũ trụ. Và cậu đã đúng. Người kia sở hữu dáng vẻ của một đứa bé, bỗng nhiên dang rộng hai tay. Ống áo choàng phất lên tung bay trong làn gió vô hình, tuôn rơi vô số câu chữ lấp lánh như sao băng vụt ngang qua bầu trời cao rộng, cậu ta/cô ta nói với Isagi:
"Bây giờ tôi đã không còn là Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện nữa. Tôi là Thủ Hộ Giả Của Con Thuyền Vĩnh Hằng, nơi Hoàng đế trú chân sau hành trình dài đằng đẵng của Ngài."
"Nhưng mà chuyện đã xảy ra ở Đại Thư Viện khiến tôi thật sự bận tâm. Vậy là tôi đã đi hỏi chuyện Hoàng đế xem liệu tôi có thể về đây giải quyết mớ hỗn độn này không."
Ban đầu Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện chỉ là một thủ thư tầm thường, một Chòm sao vô danh được tạo ra bởi Vận Mệnh để làm công việc không ai muốn làm. Những năm tháng nhàm chán đó, Nuit Étoileé đã đọc vô số câu chuyện, ca vô số bài ca và đã dâng lên trong lòng một khát khao mãnh liệt được chân thật tồn tại như con người, như những Chòm sao khác. Bởi vậy, người này đã bước chân lên con thuyền, từ bỏ tất thảy, ra đi đầu không ngoảnh lại, cam nguyện trở thành Thủ Hộ Giả cho Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng. Khát vọng của người này có thể sáng ngang với khao khát đi tìm cái chết của Isagi, đều là lí tưởng cả đời và là lí do để họ hi sinh tất cả. Ở một khía cạnh nào đó, cậu hiểu được cảm giác của Nuit Étoileé. Và cậu mơ hồ nhận ra đối phương ở đây vẫn còn một mục đích khác.
"Tuân lệnh của Hoàng đế, tôi tới đây để giúp cậu giải quyết tất cả những gì khiến cho cậu mệt mỏi, không nghỉ ngơi được đàng hoàng. Ngài rất quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu, đặc biệt là sau khi cậu trở thành Chòm sao."
Biết ngay mà, lại là con người đó...kẻ tự nhận mình là một lão già có sở thích chăm sóc người khác trong khi bản mặt vẫn trẻ măng. Isagi mỉm cười gượng gạo, đáp lời đầy khô khốc.
"Cảm ơn lòng tốt của Hoàng đế bệ hạ và cả ngài nữa. Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện."
_____________________
Chắc là trong mấy ngày nghỉ Quốc Khánh tôi sẽ cho lên sóng oneshot STNeko kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top