Chương 157.

[Một Chòm sao mới vừa ra đời, tô điểm thêm cho bầu trời rực rỡ, làm sáng thêm những góc còn tối chưa có bước chân nào bước qua.]
[Tinh toạ hiệu danh của bạn đang được Hệ thống quyết định.]
[Chòm sao Bách Hợp Hoa Tan Vỡ đã ghi tên lên bầu trời cùng vô số Chòm sao.]

[Sự hiện diện của bạn đã được vô số Chòm sao khác nhận ra.]
Trong thoáng chốc, những âm thanh liên tiếp của Hệ thống vang lên khiến Isagi không thể kịp thời phản ứng.
[Ta phải đi đây, tránh cho đám người kia phát hiện ra sự tồn tại của ta.]
Hoàng đế không thể ở lại lâu vì những Chòm sao khác đã lần nữa chú ý tới cậu rồi. Sự kết nối giữa hai người bị ngắt ngay lập tức, sức mạnh mà Ngài truyền vào để chống đỡ cơ thể vừa thức tỉnh thành Chòm sao của Isagi lập tức biến mất, cậu ngã ngồi xuống nền đất đen lạnh lẽo đang nứt vỡ, cánh bướm tựa vòng tay khổng lồ ôm lấy thân người.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Isagi nghe lại âm thanh của các tin nhắn gián tiếp do những người theo dõi cậu gửi tới. Và khi cẩn thận kiểm tra lại hộp thư, cậu chợt phát hiện một điều. Hoá ra họ không chỉ gửi tin nhắn vào lúc này mà từ lúc cậu qua đời, dù không biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua nhưng đã có vô số những tin nhắn vẫn liên tục được gửi đến. Tựa như níu giữ một hi vọng nhỏ nhoi dù biết là điều không thể, cố chấp với niềm tin người ngoài kia sẽ trở về, sẽ đọc được những gì họ gửi cho người ấy.

[Mày ở đâu? Đã hứa là để tao giết mày mà tại sao lại không giữ mạng mình để chết trong tay người khác hả?]
[Chết tiệt, bao giờ thì mày sẽ sống lại?]
[Isagi Yoichi, trở về đi...tao không giết mày nữa. Tao chán rồi, chỉ cần mày xuất hiện trước mặt tao thôi.]
Rin mà cũng có thể soạn được những tin nhắn như vậy hay sao? Trong lúc cậu rời đi, hắn đã bị ai chiếm xác rồi à?
[Nếu cậu còn sống thì hi vọng cậu sẽ trả lời tin nhắn này. Dạo gần đây Rin có biểu hiện đau tim, mệt mỏi, suy nhược cơ thể và cả ngày cứ lẩm bẩm gọi tên cậu. Tôi nghĩ nó bị bệnh, bệnh tương tư.]
[Thân là anh trai, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm trong việc theo dõi, ngăn cấm hoặc ủng hộ các mối quan hệ tình cảm của em trai mình. Rin nhà tôi hiếu thắng ngông cuồng, tính tình như con thú lại dễ nổi nóng, còn nhỏ tuổi chưa hiểu hết được sự đời. Nhưng nó thích cậu thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Hi vọng cậu không chê em trai tôi, cho nó một cơ hội.]
Ngón tay dừng lại trên thanh trả lời tin nhắn mãi mà không biết có nên bắt đầu gõ chữ hay không. Isagi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cảm giác trong lòng lúc này thật khó diễn tả. Không phải là cậu ngạc nhiên khi biết Rin thích mình, cũng không phải cậu chối bỏ chê bai gì hắn. Cậu cũng rất sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của người kia nếu đối phương thật lòng mặc dù chưa chắc cậu có thể đáp lại họ được hay không. Tuy nhiên, việc biết được Rin thích mình từ lời của Sae thực sự là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, đến mức không thể tưởng tượng nổi luôn. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng Isagi quyết định gõ vào thanh trả lời một tin nhắn ngắn gọn:
[Tôi còn sống.]

[Hồi trước tôi hay nghĩ có khi cậu biến mất thì thế giới mới yên bình hơn vì sự hiện diện của cậu thực sự làm mọi suy nghĩ bình thường trong tôi xáo trộn. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, thế giới không có cậu mới là thế giới khủng khiếp nhất.]
[Yoichi, tôi nhìn thấy hắn rồi. Hắn cũng nói cho tôi biết tôi là ai, đến từ đâu. Tôi nghĩ hẳn là cậu cũng biết điều đó, nhưng cậu lại chọn giấu tôi. Có nguyên nhân sâu xa nào sao? Tôi chờ cậu nói cho tôi biết.]
Tin nhắn này là do Kaiser gửi, cũng cách đây khá lâu rồi. Có lẽ sau khi Isagi đi mất thì ngăn trở nhận thức mà cậu thiết lập bị vô hiệu, Kaiser đã nhìn thấy Mihya, một phần của hắn, và cả hai hẳn đã trao đổi rất nhiều thứ với nhau, về chính họ, về Isagi, về những người khác. Dù không hẳn là quen với thái độ bình tĩnh nghiêm túc này của Kaiser vì Isagi luôn có một ấn tượng sâu sắc về sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì của hắn. Tuy nhiên cậu cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong con người hắn qua những tin nhắn này, giống như Hoàng đế đã từng nói, khi trưởng thành, Ngài bỗng nhiên hối hận về quá khứ nông nổi bồng bột của mình. Có lẽ vào khoảnh khắc nhìn thấy Mihya, Kaiser đã không còn là Giấc mộng thời niên thiếu ngông cuồng khi xưa nữa. Bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, khiến người ta bớt lo lắng về mình. Hoàng đế đã nói đúng, hắn lớn rồi.

[Cậu đi lâu thật đấy, tớ nhớ cậu quá chừng. Bao giờ cậu sẽ về nhỉ? Tớ không tin Isagi đã chết đâu, tớ biết từ lâu rồi, cậu bất tử, cậu sẽ không chết. Cậu chỉ đang đi du lịch như lần trước thôi.]
[Tớ đã cố bắt cái tên Ego chết tiệt kia nhưng mà không được. Gã lẩn nhanh quá, cho dù tớ có lật tung cả thành phố lên cũng không thấy người được.]
Bachira này, không cần phải đi tìm gã đâu, cậu không phải là đối thủ của gã. Mà tôi cũng không bận tâm cho lắm, chỉ là Ego thôi mà, kẻ như gã chúng ta muốn xử lý lúc nào cũng được.
[Đừng buồn nữa, tôi đi du lịch sắp về rồi. Cậu ở nhà nhớ dặn mọi người như vậy. Muốn mua quà gì hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tìm cho cậu.]
Tin nhắn của Reo hiện ngay sau tin của Bachira. Đại khái là bây giờ anh ta đã trở thành một nhân viên trong công ty của cậu. Tuy nhiên có vẻ vì mục đích muốn gây sự bất ngờ cho những người khác hoặc vì muốn trả thù ngày tháng anh bị RS mưu hại phá hỏng cả Tập đoàn anh giấu nhẹm chuyện Isagi còn sống với mọi người. Thậm chí, còn gửi cả một tin nhắn hết sức mỉa mai cho Isagi:
[Không ngờ ngày đầu đi làm lại đúng vào thời điểm chủ tịch công ty qua đời. Tôi đúng là xui xẻo hết cỡ mới vào làm việc ở đây mà.]

Có nhiều tin nhắn được gửi đến tới nỗi Isagi lười không muốn đọc tiếp. Cậu vừa bấm tắt cửa sổ soạn tin thì đồng thời không gian ý thức của Hiori cũng vỡ tan thành từng mảnh gương đen kịt. Loảng xoảng rơi xuống, kính vỡ lẫn trong những trang sách và nhạc phổ lộn xộn, cả Đại Thư Viện đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Isagi ngồi quỳ ở đó, đôi cánh bướm kính vạn hoa chậm rãi vươn lên, hoa văn xinh đẹp trên cánh cùng những khóm hoa bách hợp thủy tinh chậm rãi chuyển động. Giữa điêu linh, nát tan, vụn vỡ, nổi bật một hình hài xinh đẹp hoàn mĩ, nạn nhân của một sự vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, người đã chiến thắng chính nghịch cảnh tử cục vây quanh của mình để tìm đường sống giữa ngưỡng cửa tử vong.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng vui mừng chào đón sự trở về của bạn.]
[Chòm sao Thiên Cẩu Thiết Vũ không thể kìm nén sự phấn khích của anh ấy.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương gửi tặng một bó hoa chúc mừng bạn.]
[Chòm sao Mĩ Nhân Bọt Biển kinh ngạc trước vẻ đẹp sánh ngang thần thoại của bạn.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên thở phào nhẹ nhõm vì bạn vẫn bình an.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục bày tỏ niềm vui của anh khi thấy bạn vẫn ổn.]

[Vô số Chòm sao đang vui mừng trước sự trở về ngoạn mục của bạn.]
[Một vài Chòm sao bị kinh ngạc khi bạn đã trở thành một phần của họ.]
[Một vài Chòm sao đang cảnh giác trước sự hiện diện của bạn.]
[Dường như có một số người không thích bạn cho lắm.]

Tắt hết thông báo đồng thời chọn chế độ tạm ẩn hiển thị của mình với những Chòm sao khác để tránh bị họ làm phiền, Isagi bây giờ đã quá đủ mệt mỏi nên chỉ muốn đi nghỉ ngơi sớm cho cơ thể khoẻ lại, lấy sức tiếp tục lo chuyện của Hiori.
Anh ta chỉ bị phá hủy trong thế giới tinh thần và cơ thể Vua câu chuyện hình thái tối thượng bị hủy hoại nặng nề không duy trì được, tuy nhiên thân thể ngoài thực tế lại không bị thương nghiêm trọng như vậy. Dưới sàn gỗ của Đại thư viện đổ nát hỗn loạn, Hiori nằm thở thoi thóp tại vị trí chiếc ngai vàng anh ta từng ngồi, chật vật và đáng thương tới mức không ai có thể tưởng tượng được đó đã từng là vị Vua câu chuyện tối cao và mạnh mẽ của một hành tinh. Anh run rẩy sợ hãi, anh rên rỉ từng tiếng rất nhỏ, đau đớn nặng nề. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp thống khổ bi ai Isagi vừa bắt anh phải trải qua.

Thật đáng thương và tội nghiệp. Anh ta có lẽ đã chiến thắng và đạt được mục đích của mình nếu đối thủ của anh không phải Isagi. Và, nếu như ngay từ đầu anh không cố chấp như vậy, họ sẽ không cần phải đối đầu với nhau mà có thể đi đến những thoả thuận "công bằng" với nhau. Bên cạnh con bướm trắng xinh đẹp lộng lẫy vừa mới run rẩy bước từng bước vào cuộc đời, cất đôi cánh bay lên bầu trời cao rộng, tận hưởng những ánh sáng rực rỡ lung linh của thế giới này là một con bướm cũng từng diễm lệ như chú bướm mới lớn kia. Tuy nhiên bây giờ nó không còn xinh đẹp, cũng không còn lộng lẫy lung linh như khi trước nữa. Con bướm ấy đã phạm phải một sai lầm chí mạng khiến cho đôi cánh lớn của nó gãy nát vỡ tan, nó không thể bay lên, nó chết dần chết mòn bởi vết thương chí tử trên nền đất lộn xộn và lạnh lẽo. Ngay bên cạnh con bươm bướm vừa trưởng thành.

Isagi nhìn Hiori nằm đó, trong lòng dấy lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Người này là ân nhân mà cũng là kẻ thù của cậu. Ân nhân ở chỗ anh đã cứu cậu một mạng khi cậu lọt vào cái bẫy mà Aiku của lượt thứ bao nhiêu không rõ tạo ra. Hành động này của anh có ý định đặc biệt quan trọng với cậu, nó quyết định sự tồn vong của Isagi, nó là bàn tay phá bỏ tơ nhện giày đặc, giải thoát ấu trùng chưa hoá nhộng chẳng may rơi vào lưới do ác quỷ giăng ra. Nó cho cuộc đời tăm tối tuyệt vọng của cậu một tia ánh sáng có tính quyết định tới mọi hành động về sau này. Nó là lí do duy nhất, lớn nhất, Isagi có thể nghĩ tới để bỏ qua lỗi lầm của Hiori.
Nhưng anh cũng là kẻ thù, là kẻ đã không tiếc thủ đoạn để giam hãm cậu cũng chỉ vì những tham vọng cá nhân. Nếu như trong tay có một Incarnatio mạnh mẽ như Isagi, anh sẽ không cần phải lo chuyện nội bộ hành tinh lục đục hay những thế lực bên ngoài nhăm nhe đe doạ đến ngai vàng anh đang sở hữu. Con người mà, kẻ nào cũng đều tồn tại những tham vọng đen tối và những toan tính khác nhau. Hiori cũng không là ngoại lệ. Đặc biệt hơn, tham vọng của một kẻ đứng trên đỉnh cao như anh rất khủng bố, điều đó khiến cho anh hi sinh không tiếc thân mình, bất chấp cái giá là cả tính mạng - điều quan trọng nhất với một sinh vật tồn tại trên thế giới này, để hành động ngông cuồng và dại dột. Kết cục cho một kẻ dám vi phạm vào nguyên tắc mà Hệ thống đưa ra chưa bao giờ là tốt đẹp. Anh sẽ chết, không chỉ vì đã cả gan hủy đi minh chứng cho những chiến công oanh liệt hay cuộc đời đau đớn, thăng trầm bi tráng, những giây phút vàng son của vô số Chòm sao, mà còn là vì dám kéo người bảo trợ tha hoá cùng mình, vì anh đã tổn thương một Tân tinh toạ - Isagi Yoichi.

"Với tư cách là nạn nhân trong sự việc lần này, chúng tôi hi vọng anh sẽ có mặt tại Toà án để giúp đỡ quá trình xét xử diễn ra suôn sẻ. Xin hỏi anh còn vấn đề gì thắc mắc hay không?"
Charles đã lâu không xuất hiện trở thành người đại diện cho Hệ thống và Cục Cảnh sứ Không gian đến nói chuyện với Isagi. Cậu ta bày ra bộ mặt nghiêm túc đến mức khó chịu, giọng nói nghe vô cùng máy móc và khô khan. Tuy nhiên, viền mi mắt đỏ hoe và một vài hạt nước long lanh còn cố kìm nén chưa trào khỏi hốc mắt đã nói cho Isagi biết rằng cậu ta vừa trải qua một việc gì mà bản thân rất khó chấp nhận.
Charles dù có là ác quỷ thì đồng thời cậu vẫn là một đứa nhóc tâm sinh lý chưa hoàn toàn trưởng thành, nhất thời phải đối mặt với một cú sốc nào đó quá lớn cũng sẽ bày ra những biểu cảm như vậy. Isagi cho rằng việc cậu ta muốn khóc cũng không phải điều gì kì lạ, ban đầu cậu cho rằng việc Charles có biểu cảm như vậy có liên quan đến chuyện của cậu. Tuy nhiên nghĩ lại thì mối quan hệ giữa đôi bên không sâu sắc đến mức ấy, hẳn là những giọt nước mắt kia không dành cho cậu rồi.

Isagi muốn tìm một chiếc khăn tay đưa cho cậu ta, tuy nhiên lúc này trên người cậu chỉ có một tấm áo choàng trắng lớn mà chẳng có cái khăn nào, vậy nên cậu lặng lẽ rút ý định này lại. Nhìn sang phía Hiori, anh được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bởi Cục và đang bị áp dụng các hình thức khống chế, giám sát chặt chẽ đề phòng anh có thể bỏ trốn dù Hiori đã mất ý thức hoàn toàn, Isagi bỗng nhiên nói một điều kì lạ:
"Có cách nào giảm án được cho anh ta không? Tôi không muốn anh ta phải chết."
"Cái gì???"
Charles dường như không thể tin vào lỗ tai mình, ánh mắt nhìn Isagi chẳng khác nào nhìn một sinh vật lạ. Cũng phải thôi, trên đời làm gì có mấy ai điên rồ tới nỗi thân là nạn nhân lại muốn xin giảm án cho kẻ đã hại mình? Isagi phải điên nặng tới mức nào mà lại lựa chọn làm như vậy cơ chứ?
Thật ra nói là giảm án, nhưng thực tế hành động đó mang bản chất là thay đổi một hình phạt khác có tính chất nhẹ hơn hoặc tương đương, không thể giảm bớt tội trạng cũng như các hậu quả nặng nề mà kẻ tội phạm phải đối mặt. Ví dụ để thay cho cái chết, kẻ phạm tội sẽ phải hứng chịu những điều khủng khiếp tương tự vậy dù còn đang sống trên thế gian.

Cậu đang nghĩa đến việc đưa ra đề xuất bản thân sẽ giám sát và có toàn quyền quyết định sự sống và cái chết của Hiori. Tuy nhiên phương án này có lẽ sẽ không được các Chòm sao khác chấp thuận bởi họ cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề khi bài ca của họ bị sử dụng vô tội vạ. Ngay lập tức, kênh phát sóng đang tắt ngấm của Isagi lại đột nhiên sáng lên, tình hình cuộc trò chuyện giữa cậu và Charles đều được cập nhật cho họ biết. Và đúng như cậu nghĩ, họ phản đối gay gắt chuyện giảm án cho Hiori.
[Chòm sao Mười Hai Chiến Công Bất Diệt hỏi rằng bạn nghĩ gì mà lại muốn cứu kẻ thù của mình.]
[Chòm sao Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau đặc biệt phản đối ý tưởng của bạn.]
[Chòm sao Nữ Phù Thủy Đảo Aeaea nói rằng Incarnatio Hiori Yo xứng đáng nhận sự trừng phạt.]
[Chòm sao U Quỷ Linh Nhi không đồng ý với ý tưởng này.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục cho rằng bạn có vấn đề mới tìm cách giảm tội cho Incarnatio Hiori Yo.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương nói rằng Incarnatio Hiori Yo xứng đáng vị như vậy.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long nói rằng lòng tốt của bạn đặt nhầm chỗ rồi.]

[Vô số Chòm sao không ủng hộ quyết định này của bạn.]
Các người không hiểu được ý định của tôi đâu. Isagi mệt mỏi nghĩ. Họ không hiểu cậu, mà cậu lại không thể nào giải thích cho họ hiểu vì những ý tưởng trong đầu Isagi cũng là hành vi vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến các Chòm sao mà còn đến toàn bộ trật tự vũ trụ này. Đang ở trong vị trí được nhiều người yêu thích và ủng hộ, cậu không thể mạo hiểm đánh mất chỗ đứng quan trọng này bằng cách nói cho họ biết những suy nghĩ trong đầu - hay chính xác hơn là toan tính âm mưu của Isagi được.
Tình huống giữa cậu và những Chòm sao trên kênh trở nên vô cùng căng thẳng, không có ai ủng hộ quyết định điên rồ này, không có ai muốn nhìn thấy cậu mạo hiểm bao dung một tên tội phạm cả.
"Haa...thật đau đầu mà."
Cậu thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, người ta đã đánh thức được Anne Tóc Đỏ và áp giải nàng đi ngang qua cậu. Trong giây phút hai người vô tình chạm mắt nhau, nữ nhà văn bỗng nhiên bất chấp tất cả mà giằng ra khỏi sự khống chế của các Cảnh sứ, lao về phía Isagi. Người ta hốt hoang chạy tới giữ cô ấy lại, sợ rằng nữ tội phạm sẽ gây ra tổn thương cho nạn nhân mà họ cố gắng bảo vệ. Ngay cả  Charles cũng trở nên căng thẳng hơn, trong vô thức đưa tay ra chắn ngang trước người Isagi như bảo vệ. Tất cả đều cảnh giác nhìn nữ nhà văn.
Người đã từng là một Chòm sao tôn quý giờ đây trông chật vật và khổ sở làm sao. Mái tóc bới cao lộn xộn bù xù ôm bết lấy gương mặt giàn dụa nước mắt và đẫm mồ hôi, quần áo cô đầy bụi, xộc xệch, nhọ nhem, thoát hẳn khỏi khuôn mẫu của một phu nhân cao quý xinh đẹp và tiến tới cái chỗ chẳng khác nào con hầu kẻ ở bị chủ bắt ngủ trong gác xép một căn nhà. Lucy khóc rất nhiều, hai mắt toàn là nước, phủ kín cả đôi đồng tử khiến cho nó mất đi màu sắc vốn có ban đầu. Nữ nhà văn cố giằng mình ra khỏi sự khống chế chặt chẽ, cô nói mà nước mắt chảy cả vào miệng nghe mặn chát:
"Chúng tôi biết rằng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm với cậu. Nhưng xin cậu hãy nghĩ đến hành động hi sinh đôi chân để cứu cậu của Hiori mà tha cho cậu ấy. Isagi Yoichi, tôi biết rằng cậu không phải người xấu..."
Không, cô sai rồi. Tôi là kẻ xấu xa nhất mà cô có thể gặp được. Isagi im lặng nghe Lucy nói tiếp:
"Tôi sẵn sàng chết một vạn lần để Hiori được sống! Hãy làm ơn tha cho cậu ấy lần này, đừng giết cậu ấy!"

Lucy thật sự vô cùng yêu thích Incarnatio của cô ấy, đã tới mức coi đối phương là cả sinh mạng của mình. Trên đời này liệu có mấy Chòm sao sẵn sàng hi sinh được như cô? Cậu lạnh lùng quan sát những lời van nài của Anne Tóc Đỏ trong lúc cô vẫn còn đang bị khống chế và cưỡng ép áp giải đi nơi khác. Nếu Lucy chết, Hiori sẽ mất Chòm sao bảo trợ. Nhưng anh vẫn sẽ giữ được lại sức mạnh Chòm sao cũ đã ban cho mình như một dạng tiền bồi thường bảo hiểm. Và nếu Isagi có thể trở thành Chòm sao bảo trợ mới của Hiori, cậu có thể ngang nhiên lợi dụng anh mà không lo anh phản kháng.

Ah, ý tưởng này hay đấy, vậy thì bây giờ phải tìm mọi cách để anh được sống tiếp thôi. Dù là sống trong đau khổ cũng được.
Giữa những tiếng gào thét van nài cất lên đầy tuyệt vọng của người phụ nữ đã quá mực thống khổ, cậu nghe thấy một giọng nói khác xen vào đầu mình.
[Toan tính này không tồi đâu. Ngươi càng lúc càng có nhiều suy nghĩ hay ho đấy.]
[Được rồi, ta quyết định ủng hộ ngươi trước Toà án. Ta sẽ giữ nó sống để giúp ngươi thực hiện mục đích của mình.]
_______________________
Nhân tiện thì có bạn nào ở đây đu CP STNeko bên ATVNCG không nhỉ? Tại tôi định viết một oneshot cho CP này mà không biết có ai muốn đọc không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top