Chương 155.
[Kích hoạt kĩ năng: Thống Khổ Thôn Phệ Vương.]
[Sự ra đời của một Chòm sao mới đang được vũ trụ ghi nhận lại.]
Isagi Yoichi có thể "ăn" nỗi đau của người khác, hay chính xác hơn, cậu chấp nhận để cơ thể hứng chịu tổn thương khổng lồ phút ban đầu và sau đó sẽ trả lại tất cả bằng một đòn mạnh mẽ nhất, khuếch đại những nỗi đau đớn bi ai lên gấp trăm vạn lần. Kĩ năng này là một trong những thứ Vận Mệnh Vô Danh kia gọi là món quà ban tặng cho những kẻ đi trên con đường của nó, là kĩ năng chỉ sử dụng được một cách rất giới hạn vì sức mạnh nó mang lại cũng như các hậu quả phía sau.
Muốn trả lại cho kẻ thù một nỗi đau khủng khiếp, cậu bắt buộc phải chịu trả cái giá tương đương. Ruột gan đảo lộn, trái tim bị bóp nghẹt ngay lập tức khiến cho máu ngừng lưu thông, các neuron thần kinh hỗn loạn khi mọi kí ức trong đầu đều bị khuấy đảo trộn lẫn vào với nhau. Như có một bàn tay vô hình thọc sâu vào trí óc, phá hủy đi khả năng suy nghĩ thông suốt ban đầu để cố gắng moi móc một loại kí ức thống khổ bi ai nào đó trong tâm trí, lôi nó ra ngoài cho chủ nhân cơ thể buộc phải trải qua nỗi đau kia thật nhiều, thật nhiều lần nữa. Đó là mô tả chân thực nhất mà Isagi có thể đưa ra về Thống Khổ Thôn Phệ Vương, một kĩ năng không gây ra bất kì vết thương chảy máu lở loét khủng khiếp nào nhưng lại khiến cho cả chủ nhân kĩ năng lẫn kẻ phải chịu sức công phá bị tổn thương nghiêm trọng.
Thể xác phàm tục đã vỡ nát để nuốt trọn tất cả sao băng đen, chỉ còn lại lí trí thanh tỉnh, linh hồn lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống một người không thể trông thấy mình. Hiori đang ngước mắt lên không trung, nơi thân thể Isagi vừa trở thành đống tro tàn vụn vỡ, tựa như hành trăm mảnh băng rơi ra, gần như tiêu tán hoàn toàn trong không khí. Anh trông vô cùng mờ mịt, ngờ vực như thể đang tự hỏi rằng có phải anh vừa phá hủy cậu hay không? Mục đích khuất phục được Isagi đã không còn thực hiện được nữa vì cậu đã tan nát, biến dạng hoàn toàn, cơ thể vật lý và cả linh hồn đều chẳng trông thấy đâu để tiếp tục bị anh thao túng hay kiểm soát. Hai đôi mắt xanh cùng nhìn thẳng vào nhau, tuy nhiên Hiori lại không thể trông thấy Isagi đang nhìn mình. Cậu lẳng lặng quan sát, anh ta chắc là sẽ không quên...
"Isagi Yoichi, ta biết cậu bất tử. Và khi cậu tái sinh, ta sẽ tiếp tục giày vò cậu lần nữa, cho đến khi cậu chịu cúi đầu thần phục ta."
Đúng là không quên thật.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa cho đến khi cơ thể của Isagi hồi sinh từ đống tro tàn. Cậu bình tĩnh sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ cho tới lúc đó.
Đầu tiên, mục đích khiến cho Hiori bất chấp tất cả để có được cậu chính là vì "thứ đó" đang có ý định cắn nuốt hành tinh của anh, Isagi đối với nó như một liều thuốc ngủ, anh muốn dùng cậu để giúp hành tinh vượt qua đại nạn này.
Tuy nhiên cách làm của Hiori không đúng bởi anh còn muốn triệt để lợi dụng Isagi cho nhiều mục đích khác nhau, sợ rằng với sự nổi tiếng và được yêu thích rộng rãi của cậu hiện giờ, ai đó sẽ đến cướp cậu khỏi anh ta, vậy nên anh ta mới muốn thao túng và kiểm soát cậu.
Hiori đã phải trả những cái giá rất lớn từ đôi chân cho đến lí trí của anh, thậm chí phạm phải một sai lầm khủng khiếp là dám cắn nuốt giai thoại và bài ca của những Chòm sao được lưu giữ trong Đại Thư Viện, đây là trọng tội có thể khiến cho cả anh và Chòm sao bị trừng phạt nặng nề. Tuy rằng lúc này Hệ thống và các Cảnh sứ chưa thực sự can thiệp nhưng chắc chắn rằng chỉ ngay sau trận chiến này thôi, họ sẽ tới và ngay lập tức đưa Hiori cùng Anne Tóc Đỏ ra trước Toà án để xét xử. Phán quyết cuối cùng sẽ là cái chết cho cả hai, một Chòm sao rơi xuống khỏi bầu trời, một Incarnatio mạnh mẽ sẽ biến mất.
Vậy thì trước lúc đó, cậu sẽ cứu được Hiori. Anh phải thuộc về cậu, bằng mọi giá, anh là chiếc chìa khoá quan trọng giúp cậu khám phá được bí mật ở tận cùng dải ngân hà, sâu thẳm trong vũ trụ bao la.
Một vị thần, Isagi sẽ trở thành thần linh cứu rỗi anh, điều cậu chưa bao giờ làm trong quá khứ.
[Thần linh sao? Cậu có một ý tưởng thú vị đấy.]
"Ngài vẫn còn ở đây à?"
Tiếng cười của Hoàng đế vang vọng bên tai cậu. Isagi nghĩ Ngài đã đi mất vì cậu không còn nhìn thấy Ngài ở đâu, thế nhưng Hoàng đế vẫn đang ngay bên cạnh câu. Tuy không có hình ảnh nhưng lại có âm thanh. Ngài nói:
[Ta sẽ ở lại để giúp cậu thành thần.]
"Ngài đã giúp tôi rất nhiều, vì thế, tôi tò mò đấy. Tại sao Ngài lại chọn tôi trong khi ngoài kia còn vô số những Incarnatio khác mạnh mẽ hơn tôi. Còn có Kaiser, anh ta đang khá chật vật để trở nên mạnh hơn mỗi ngày, sao Ngài không giúp anh ta?"
Trước sự thắc mắc của Isagi, Hoàng đế lần nữa lộ mặt ra cho cậu thấy. Ngài treo lên mình biểu cảm của một vị phụ huynh đã có kinh nghiệm nuôi dạy đến mấy đứa con, nói:
[Hắn lớn rồi, hắn phải tự lo liệu được chứ. Ta đã bảo trợ và dành hầu hết các kĩ năng, vũ khí cho hắn ta. Bây giờ là lúc hắn trưởng thành, 19 tuổi rồi chứ có phải còn bé bỏng gì đâu mà bắt ta lo hoài lo mãi được. Cậu khiến ta bận tâm nhiều hơn tên đó đấy.]
"Tôi lớn rồi."
Isagi nói. Ngài lập tức đáp lại ngay:
[Không, cậu nhỏ xíu à. Nhỏ từ tuổi tác cho đến hình thể. Đến cả Niko Ikki trong công ty còn lớn lên được, cậu thì có cả mười, mười lăm, một trăm năm nữa chắc cũng không lớn nổi đâu. Với tư cách là một người cao tuổi đã nhìn nhiều đứa trẻ trưởng thành, ta cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và giúp đỡ cậu.]
"Ngài là mẹ tôi sao..."
Isagi lẩm bẩm. Lúc này khi nhìn xuống, cậu đã thấy tàn tro để lại sau khi cơ thể bị vụn vỡ đang dần rục rịch, cảm giác thể xác sắp kéo được linh hồn trở về bắt đầu dâng lên. Quá trình hồi sinh đang diễn ra.
Hoàng đế vẫn chưa từng một phút một giây nào rời mắt khỏi Isagi, vừa chăm chú quan sát cậu từ cõi chết trở về vừa giải thích nguyên nhân vì sao Ngài lại chọn Isagi.
[Thân ái của ta, yêu thương của ta. Ta không chọn cậu, mà là Vận Mệnh đã an bài để chúng ta gặp gỡ nhau. Giống như cậu, ta thật sự tò mò nguyên nhân vì đâu thế giới lại phải trải qua các vòng khảo nghiệm, vì đâu mà có Chòm sao, có những bài ca và có vô số sự tồn tại chưa từng được biết đến. Vì sao ta lại ra đời, vì sao có các Incarnatio, vì sao Vận Mệnh lại tồn tại. Ta đã tò mò tất cả những điều ấy từ lâu mà chưa thể tìm thấy đáp án. Nhưng trên con đường đi tìm kiếm Vĩnh Hằng, thứ mà ta cho rằng nó sẽ giải quyết được mọi thắc mắc của ta, có người đã nói với ta về cậu.]
"Về tôi?"
Đôi cánh bướm tạo thành từ kính vạn hoa nứt vỡ run rẩy chạm vào kén tằm cũ nát, tìm kiếm một lối thoát trong bí bách, bức bối, tìm kiếm một cơ hội để vươn mình tới với thế giới rộng lớn bao la. Bên ngoài kia, bầu trời tối đen đang rung chuyển, Anne Tóc Đỏ dường như không còn đủ sức để duy trì những ngôn ngữ ngông cuồng của cô ấy trước một tồn tại mạnh mẽ hơn đang dần ra đời. Cánh bướm xé toạc đêm đen, ánh lên những tia sáng lấp lánh trong trẻo rực rỡ rắc màu, tựa như một ô cửa sổ kính vạn hoa rực lên trong nắng mới sớm ban mai.
Hình hài nhỏ bé được bao bọc trong lụa mềm và hoa trắng thơm ngát lơ lửng giữa đôi cánh khổng lồ, vòng thánh kết từ bách hợp trên đầu toả ra một tầng hào quang lung linh thánh khiết. Cậu thật sự đã trở thành thần linh, như cậu mong muốn, như cậu đợi chờ. Vị tân thần ra đời giữa sự tối tăm, lạnh lẽo, cô quạnh, tái sinh từ tàn tro xám xịt vô vị và trở thành cánh bướm vạn hoa tuyệt đại diễm lệ. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh mỏng tang, chút bụi sao lấp lánh sắc màu dần dần rơi xuống, phân tán trong không gian, ngàn đốm sáng ánh lên rực hồng tựa sắc trời cháy đỏ.
[Về cậu, Tín đồ có đức tin mạnh mẽ nhất về Hủy Diệt. Kẻ sẽ đi đến tận cùng của vũ trụ bao la.]
________________________
Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đăng một chương truyện dài thay cho hai chương truyện ngắn để fic này nhìn gọn hơn. Nhiều chương quá chính tôi cũng rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top