Chương 154.

"Ngài có thể không biết nhưng nếu nói về sức chịu đựng, không ai vượt qua nổi tôi đâu."

Đây không phải là Isagi tự tin vào khả năng của mình nên nói như vậy mà là trên thực tế, cậu quả thực chịu đựng được những gì mà ngay cả các cá thể mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này cũng khó lòng tiếp nhận được. Và trong suốt 601 lần hồi quy vừa qua, cậu đã phải nếm trải vô số những thương tổn cả về thể xác lẫn linh hồn, vượt qua hàng trăm ngàn cuộc truy đuổi gắt gao mang tính chất hủy diệt, sống sót diệu kì, khởi tử hoàn sinh, trở về sau khi đã sang cả thế giới bên kia để kinh qua sự tra tấn kinh hoàng của Địa Ngục. Chân trần chí thép, khát vọng vực dậy từ cõi chết mạnh mẽ và một sự kiên cường không gì có thể phá hủy được ngay cả khi thể xác phàm trần vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn tiếp tục đối mặt với tra tấn giày vò. Isagi đã trở thành bất tử, trở thành sỏi đá vĩnh cửu trơ trọi mặc cho sự hủy diệt đến với mình bao nhiêu lần đi chăng nữa. Những tổn thương có thể nghiền vỡ xương, đập nát hộp sọ, tách rời máu thịt ra với hình hài nguyên vẹn ban đầu nhưng không thể đánh nát sự kiên cường của cậu. Không khuất phục, Isagi đã như vậy xưa giờ.

Nếu Hiori đang trông mong nỗi đau của những Chòm sao sẽ hủy hoại được cậu thì anh đã sai lầm. Bởi vậy nên khi thấy Isagi vẫn đủ bình tĩnh, tỉnh táo và tự tin nói chuyện với mình, anh lập tức tỏ ra không hài lòng.
"Cậu quá kiêu ngạo rồi đấy. Thứ gì cũng có thể bị phá hủy, dù đó có là con người hay vật chất, tinh thần."
"À, Ngài là một người sống trong thế giới ảo tưởng mà lại có suy nghĩ thực tế như vậy thật sự khiến cho tôi ngạc nhiên đấy."
Không hề tỏ ra nao núng trước những lời lẽ mang đầy tính đe doạ của Hiori, Isagi nhìn lên anh, gương mặt vô cảm đặc biệt vì muốn chọc giận anh mà nở nụ cười khiêu khích. Một nụ cười cứng đơ trên gương mặt không thành thật, răng nanh bén nhọn như nanh thú khẽ lộ ra khỏi viền môi, hành động này đại diện cho việc Isagi không hề sợ hãi mà thậm chí còn sẵn sàng cắn ngược lại anh. Tuy rằng cậu trước mặt vị Vua câu chuyện rất kiêu ngạo, ngông cuồng xem thường anh, thế nhưng hành động nhe nanh này đối với một quái vật cừu lai sư tử lại chỉ như một con thú nhỏ đang cố gắng thể hiện trước con thú trưởng thành. Hiori cười khẩy, lẳng lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu mà không vội vã tấn công.

"Ngài nói rằng không thứ gì không phá hủy được nhưng chẳng phải Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng chính là minh chứng cho cái gọi là không thể bị phá hủy sao? Ngài ấy chỉ có thể bị chia thể xác vật lý thành nhiều mảnh, mà mỗi mảnh ấy lại tự hình thành một cá thể khác nhau. Vậy thì có thể gọi là bị phá hủy hay không?"
Trước thái độ tự tin kiêu ngạo mà Isagi trưng ra, Hiori cảm thấy không hài lòng cho lắm.
Mặc dù trong ý thức của anh chỉ còn sót lại tham vọng khuất phục Isagi tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh sẽ đánh mất đi khả năng suy nghĩ bình thường. Chỉ là anh sẽ không hành động theo bất kì một ý muốn nào khác ngoài việc bẻ gãy lí trí của Isagi. Trong tâm trí anh, anh cảm nhận được rằng người này đang cố ý đánh vào những suy nghĩ bên ngoài nhằm làm xáo trộn chuỗi hành động minh bạch duy nhất của anh.

Hiori muốn ngay lập tức chứng minh cho Isagi thấy rằng cậu đã sai lầm và Hoàng đế bây giờ cũng chỉ là công cụ trong tay người khác, tùy thời điểm đều có thể bị phá hủy một cách dễ dàng như một vật hi sinh vô giá trị. Tuy nhiên cậu đã không để anh kịp làm như vây nắm bắt được sự bất mãn chỉ vụt qua trên gương mặt anh một chút thôi, cậu đã nhanh miệng nói tiếp:
"Nhưng mà nếu xét theo đúng những gì Ngài nói rằng mọi thứ đều có thể bị phá hủy, vậy thì Ngài cũng như vậy. Tồn tại bất khả chiến bại trong thế giới này? Tôi không tin đâu, ngay trước khi Ngài có thể thực hiện tham vọng của mình, Ngài sẽ ngã xuống thôi."
Tạo ra sự mâu thuẫn giữa hai luồng ý kiến do chính mình đưa ra sẽ khiến người nghe nghi ngờ về nội dung hai ý kiến đó. Và, dù có muốn hay không thì theo một phản xạ tự nhiên của con người, họ sẽ tự động đi sâu vào phân tích những thông tin ấy, xao nhãng trong chốc lát và những suy nghĩ thống nhất ban đầu của họ sẽ bị lung lay.

Hoặc là người nghe sẽ giận dữ, hoặc là họ sẽ im lặng một khoảng để suy xét về vấn đề phức tạp này. Và cuối cùng, nó tạo ra cho Isagi một cơ hội phản công mạnh mẽ. Cậu đưa tay chạm lên miếng băng bịt mắt, chờ đợi sự may mắn giả dối đến với mình.
"Cậu đang cố để làm ta lung lay sao? Ta không nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy."
"Nhưng ta có thể cho cậu nếm thử cảm giác bị phá hủy thêm vài vạn lần nữa để cậu hiểu ra, mọi chuyện không đơn giản như cậu đang tính toán đâu!"
Hiori rõ ràng đã bị kích động dù cố tỏ ra bình thường. Isagi cảm nhận được rất chắc chắn điều đó thông qua những tiếng gầm gừ của anh. Anh dang rộng đôi tay như thể đang thực thi quyền năng của một vị thần tối thượng, thét lên một tiếng rung trời.
Phía sau lưng Hiori mở ra vô số lỗ đen lớn nhỏ khác nhau và từ trong ấy lại phóng ra những ngôi sao băng đen kịt chất chứa hàng trăm ngàn nỗi bi ai thống khổ, day dứt đau xót khôn nguôi của các Chòm sao. Nguồn cung sức mạnh là những bài ca mà anh đã cắn nuốt, đang từ cơ thể của anh bay lên bầu trời.
[Trường ca Achilles đang gầm thét.]
[Trường ca Tần Thủy Hoàng đang gào thét.]
[Trường ca Heracles đang run lên dữ dội.]
[Trường ca...]

[Cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng chưa?]
Cảm giác như ai đó đã chạm vào cơ thể đang chìm một nửa trong sóng nước của Isagi và đỡ cậu lên. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như cơn gió khẽ mơn man trên vành tai mẫn cảm, cậu đã đứng vững và thậm chí còn đang có xu hướng tiến vào giữa khoảng trời đen kịt nhờ hai kĩ năng Một Đường Nở Hoa và Ngao Du Trần Thế cùng lúc kích hoạt. Sóng nước đen kịt không thể chạm tới cậu bởi một bàn tay vô hình nào đó đã chặn đứng chúng, Isagi tiếp tục bay lên, cao hơn nữa, vượt qua cả Hiori đang phẫn nộ. Chiếc băng mắt y tế rơi xuống và chìm vào làn nước tối đen, nhẹ nhàng như chiếc lá bị mặt sông nuốt gọn. Con mắt mù loà của cậu vẫn đang nhắm nghiền, chờ đợi thời cơ mở ra và "nhìn" vào thế giới tràn ngập tham vọng đen tối xấu xí này.

Những ngôi sao đen vụt qua bầu trời, bay đến phía cậu như bão giông hủy diệt, chúng sẽ lần nữa cắn xé hình hài nhỏ bé monh manh tựa một con bướm trắng cô độc trong cơn mưa đêm, đẩy cậu vào nỗi tuyệt vọng khủng khiếp khôn cùng. Dìm một người xuống nước từ phía trên và những bàn tay ma quái sẽ ẩn trong biển đen ghì cậu xuống đến tận phổi. Nước tràn vào phổi đau xót, dồn dập ồ ạt đổ xuống từ mũi từ miệng như muốn xô vỡ xương lồng ngực, xé toạc cả thực quản và thanh quản rồi ào ào trút xuống dạ dày trống rỗng sục sôi như thác lũ. Cơn đau vỡ tung từ bên trong, nước sẽ trào ra còn nhiều gấp vạn lần máu thịt rách nát không toàn vẹn, một cơ thể bị nhấn chìm trong lòng biển sẽ phải chịu kết cục như vậy.
Sao băng đen một khi đâm sầm vào cơ thể sẽ đục cậu thành cái tổ onng trong chốc lát. Không chỉ vậy, nỗi đau sẽ như những kí sinh trùng náu mình vào mạch máu và lần theo đó tìm đến trái tim đang đập thình thịch trong ngực cậu, sẽ chiếm giữ mọi khoảng trống trong đó, nhồi, bơm đầy trái tim cậu cho nó căng phồng lên như một quả bom bất kì lúc nào cũng có thể phát nổ. Thống khổ bi ai khôn xiết sẽ bám thật chặt vào tủy sống Isagi mà bò lên trên, biến thành mũi kiếm tàn khốc vô tình đâm thẳng vào não theo đường xiên từ bên dưới, chọc ngay vào trung tâm bộ não, làm rối loạn, đứt đoạn mọi dây thần kinh nhưng sẽ để lại thứ có thể giúp cậu cảm nhận nỗi đau chân thực rõ rệt nhất để cậu tiếp tục bị giày vò, tra tấn.

Ngay khi những ngôi sao đen đó chạm vào người cậu, cả một tấn bi kịch sẽ vỡ tung trên Isagi và bắt cậu phải trải nghiệm tất cả.
Biết rất rõ sự nguy hiểm đó nhưng cậu vẫn bình tĩnh lạ thường, đối mặt với thực tại oan nghiệt bằng thái độ dửng dưng nhất. Isagi đưa tay trái hướng về phía những ngôi sao, cả không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại trong phút giây ấy.
[Cậu sẵn sàng rồi chứ? Ta và cậu cùng nhau khiêu vũ nhé? Nắm lấy tay ta nào.]
Một bóng người mà chỉ duy nhất cậu nhìn thấy sát lại gần bên trong khoảnh khắc điều kinh hoàng đã ập tới rất gần, mười ngón tay đan cài vào nhau khít chặt, gần như họ thật sự có ý định khiêu vũ cùng nhau trên tấn bi kịch khủng khiếp này. Kẻ mòn mỏi đi tìm hủy diệt, người say mê khao khát vĩnh hằng, những kẻ tưởng chừng như đối lập nhau về mọi mặt ấy khi đặt cùng nhau lại hoà hợp đến vô cùng. Cứ như thể Vận Mệnh đã an bài bọn họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo với nhau.
[Nhảy múa thôi nào, philtatos.]

Đó là khoảnh khắc mà cậu đã đón chờ từ lâu, thời điểm Incarnatio Isagi Yoichi chết đi, trong thi xác cháy thành tro tàn của cậu bỗng vực dậy một đôi cánh hoa lệ tuyệt mĩ. Gương mặt kề gương mặt, tay áp sát bàn tay, hai con mắt mang màu đồng tử của người còn lại. Bầu trời tháng Tám xanh trong nơi mắt Isagi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ nhưng không có cơn sóng máu nào trào ra, ngược lại, giữa những mảnh hoang tàn đang run rẩy đột ngột khởi sinh một sắc hoa trắng muốt, e dè hé miệng và bất chợt bung toả, nuốt gọn con mắt đã mù loà. Bách hợp hoa nở ra trong biển máu, trắng như tuyết nhưng lại bị vấy bẩn bởi hàng lệ dài chảy ra từ nhụy làm ướt cánh hoa, một đường xanh thẫm màu mắt cậu nhỏ thành giọt nước đặc sệt tụ lại thành dòng.
[Một bản Trường ca mới đã ra đời, bản Trường ca song tấu đặc biệt của bạn đang chờ được đặt tên.]
Dù thể xác đứng yên, linh hồn Isagi đang không ngừng nhảy múa. Trong vòng tay của Hoàng đế, cậu say mê bản nhạc vô hình không lời không gian điệu, bước chân cuồng loạn giẫm đạp mặt đất tạo thành từ vô số đoá hoa, xoay tròn, rời ra và sáp lại. Những cái động chạm tự nhiên rất nhẹ nhàng lên eo, lên hông, tay đan lấy chặt tay, con mắt đối con mắt. Dịu dàng và mê mẩn, lạnh lẽo và vô tình, họ khiêu vũ trong làn mưa máu, mặc thể xác đang bị thiêu rụi, linh hồn vẫn quấn quýt lấy nhau, tựa như chỉ cần người này rời đi, người kia sẽ chết.

[Cậu luôn tồi tệ như vậy, philtatos.]
[Thân ái của ta, yêu thương của ta. Ngay trước mắt một kẻ khao khát cậu tột độ tới mức bất chấp tất cả, cậu nhảy múa với ta, như một kẻ điên.]
Say mê khiêu vũ trong nhịp điệu cuồng loạn, Isagi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế và đáp rằng:
"Chính Ngài đã mời tôi nhảy, đây là tội lỗi Ngài gây ra."
Sau cùng, cái xác phàm yếu ớt của một Incarnatio đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Và từ hủy diệt, điêu tàn, từ di cốt xám ngắt tụ thành đống nhỏ trên nền hoa tuyết trắng, một cánh bướm tuyệt đại diễm lệ yếu ớt rùng mình, phá kén chui ra.

[Kích hoạt kĩ năng: Thống Khổ Thôn Phệ Vương.]
[Sự ra đời của một Chòm sao mới đang được vũ trụ ghi nhận lại.]

_______________

Dạng Chòm sao của Isagi.
Thực tế thì cánh của cậu ấy khổng lồ lắm nhưng mà khung tranh có hạn không thể cho các bạn thấy rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top