Chương 153.

Heracles quằn quại ôm xiết lấy thân hình, cố gắng xé lớp áo tẩm nọc độc Hydra ra khỏi cơ thể trong nỗi đau giằng xé thiêu đốt. Achilles, tức tưởi bởi sự kiêu ngạo và tự mãn của một vị anh hùng hầu như là bất khả chiến bại. Hector, đến chết cũng không yên, gót chân bị đục lỗ và xuyên qua một đoạn dây đủ cứng cáp, cái xác đã nguội lạnh bị kéo lê khắp toà thành quê nhà, dính bết máu và bụi, trong khi linh hồn mệt mỏi không ngủ yên vì thi thể chưa được an táng đàng hoàng phải chứng kiến cảnh tượng đáng buồn như thế. Tần Thủy Hoàng, cả một đời tìm kiếm sự bất tử nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ra đi đầy đau đớn trong cảnh thân thể bị tổn hại vì bệnh tật, tan tác và tàn tạ. Shuten Doji đầu lìa khỏi cổ, thân thể cứ vậy ngã xuống, bất lực, đường đường là Quỷ vương thống trị một vùng nổi danh trong Tam Đại Yêu Quái, cuối cùng lại chết đau chết đớn một cách không cam tâm mà chẳng thể làm nổi gì như vậy.
Dưới chân Isagi là cơn sóng dữ dội được tạo thành bởi những bóng ma Chòm sao, giai thoại về họ kể những câu chuyện anh hùng, bao hàm cả cuộc đời rực rỡ nhất lẫn những phút giây cay đắng ngã xuống trong bi ai thống khổ ngoài người ấy ra chẳng kẻ nào có thể thấu hiểu.

Sóng xô vào thân người, sóng dữ dội muốn quật người ngã xuống. Đao kiếm trong tay người vung lên đẩy lùi ngọn sóng, một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, vẽ một vòng cung thật lớn xé toạc mặt nước đen ngòm, rẽ cơn sóng dữ chia năm xẻ bảy, chỉ để lại duy nhất một khoảng trống trắng xoá giữa đêm tối hung tàn cô liêu.
Isagi Yoichi đã vung kiếm tổng cộng 1114 lần kể từ lúc cậu bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thế nhưng dù mỗi lần đều chém ra đường vòng cung rộng lớn và mạnh mẽ hơn lần trước, cậu vẫn không thể đẩy lùi hoàn toàn những bóng đen đan cài vào nhay thành cơn sóng dữ này. Chúng cứ nối tiếp xông đến như không hề tồn tại giới hạn, lao vào cậu, nhấn chìm cậu trong biển nỗi đau mà chúng đã tạo ra. Nỗi đau của các Chòm sao, những cá thể mạnh nhất trong vũ trụ này đang len lỏi qua trang phục và thấm vào cơ thể cậu, thật chậm rãi để khiến Isagi cảm nhận được trọn vẹn nhất những thống khổ, chua xót, tuyệt vọng khôn cùng mà các cá thể mạnh mẽ ấy đã phải trải qua.

Không trực tiếp để lại vết thương ngoài da nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến bên trong tâm trí, Isagi đưa ngón tay đã mỏi nhừ, kiệt sức sau khi cố gắng siết chặt lấy chuôi kiếm lên day day thái dương, thầm cảm thấy không ổn. Cậu đang tốn công vô ích đối chọi với đợt sóng dữ miên man này mà chẳng thể đổi lại được bất kì kết quả khả quan nào, thậm chí càng lúc càng hao mòn và mệt mỏi. Những nỗi đau chất chồng vượt xa toàn bộ những gì mà cơ thể của cậu có khả năng chịu đựng và thậm chí còn khiến cho tác dụng giảm bớt cơn đau thể xác của Ảnh Trên Trang Giấy bị vô hiệu. Quả nhiên là thống khổ mà những cá thể mạnh nhất vũ trụ này đã phải trải qua, khủng khiếp và mạnh mẽ y hệt họ.
Cậu thở dài rồi cất vũ khí đi, bình tĩnh nằm xuống đất như một người mệt mỏi quá độ đã chấp nhận từ bỏ việc phản kháng. Những cơn sóng dữ dội do các bóng đen đan cài với nhau thừa thắng xông lên, nhanh chóng nhấn chìm Isagi trong biển đen chết chóc. Thật nhiều nỗi đau, thật nhiều kí ức tang thương đang xâm chiếm não bộ cậu.

"Lưu Tinh Hắc Hoả Long trước khi trở thành Chòm sao cũng chỉ là một thanh niên bình thường sống tại làng quê yên bình nọ. Gã chơi rất thân với đám nhóc nhỏ trong làng, chỉ cần thấy bóng gã, tụi nhỏ sẽ ùa lại đòi gã theo chúng đi hái hoa bắt bướm, chạy đuổi nhau trên những cánh đồng lúa chín vàng và vào khu rừng cạnh làng để tìm nấm, hái quả. Trong số những đứa trẻ ấy, có một đứa tương đối kì lạ. Nó thỉnh thoảng mới xuất hiên chơi đùa cùng mọi người, toả ra thứ năng lượng của một nhà thông thái dù tuổi đời chẳng đáng bao nhiêu, thường hay quanh quẩn dưới gốc táo chẳng biết có từ bao giờ gần nhà gã, trò chuyện với gã mỗi khi có dịp.
Nó đã từng nói với gã một câu đầy vẻ triết học thế này: "Không nên làm sâu sắc thêm những nỗi đau của một người đã trải qua nhiều điều khó nói."
Và gã rất thích câu nói đó, đứa trẻ đó.
Nhưng rồi một ngày kia, nó vào rừng cùng đám trẻ và gã rồi mất tích, họ đã tìm nó rất lâu, quay về làng gọi người đi tìm phụ tuy nhiên mãi mà vẫn không thấy nó đâu. Trời đã buông rèm đen trên những tán cây rậm rạp, họ thất thểu trở về, trong lòng canh cánh nỗi lo về đứa trẻ biến mất...

Lưu Tinh Hắc Hoả Long trở thành một Chòm sao sau khi bị chính những người dân làng gắn bó thân thiết như máu mủ ruột rà nghi ngờ rồi tập hợp nhau lại đòi xử tử gã. Đêm ấy, đứa trẻ mất tích đã bò được về làng, cả người nó đều là máu, là những vết thương ghê rợn, nó bị ăn mất một chân, tàn tạ, bẩn thỉu, rách nát và hoảng sợ đến mức không thể nhận ra được hình dáng ban đầu của đứa trẻ này. Nó trở về làng như một kì tích, ban đầu, người ta còn nghĩ rằng nó bị thú hoang trong rừng bắt đi và bị ăn thịt, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là khi nó trở về, nó khăng khăng khẳng định kẻ làm những chuyện này với nó là Shidou Ryusei.
"Gã không phải con người! Gã là quái vật!"
Đứa trẻ gầm lên bằng giọng the thé chói tai đến lạ, dân làng bàng hoàng, hoang mang nghe nó nói và dần chuyển ánh mắt nghi ngờ sang gã.
"Khoan đã, nghe tôi giải thích..."
Không ai nghe lời gã nói, không ai muốn nhìn thấy gã hành động gì, họ tin vào đứa trẻ đang giận dữ, đau đớn và phẫn nộ một cách mù quáng, bắt đầu cầm vũ khí lên.

Lưu Tinh Hắc Hoả Long bị thiêu sống, khi ngọn lửa được châm xuống ngay bên dưới chân gã, rốt cuộc thì gã cũng hiểu vì sao dân làng lại không tin gã. Vì gã là một kẻ ngoại lai từ nơi khác đi tới, không bao giờ có thể chiếm trọn sự tin tưởng của dân làng, gã có răng nanh nhọn, màu tóc kì dị, gã có đồng tử hẹp dài, nằm dọc như của loài bò sát máu lạnh. Gã hoá ra chưa từng được làng này coi như một con người, chỉ là vì gã chưa làm gì họ nên họ chưa động đến gã. Gầm lên trong cơn giận dữ uất hận, gã nguyền rủa đám người đã châm lửa thiêu gã, gã tìm kiếm đứa trẻ đã vu khống gã tội trạng nặng nề này.
Gã càng căm hận, gã càng không thể chết một cách bình thường. Xác phàm bị xé nát từng chút một, máu thịt đỏ tươi bị đốt cháy trong ngọn lửa hồng, đốt cho chín khét, đen kịt và khét lẹt. Thịt tróc ra, xương trắng bị lửa đốt lên bề mặt, đốt vào tận trong tủy, nung nóng thành một khối cốt giòn chỉ cần dùng búa đập là lập tức vỡ nát. Gã nghe tiếng máu sôi lên sùng sục trong từng mạnh đập, gã nghe thấy tim mình đang đập chậm dần, gã đang chết, nhưng vì sao đầu óc lại tỉnh táo lạ kì...bi kịch của gã to lớn như vậy, vì sao gã có thể bình tĩnh đối diện?"

Ngọn sóng dữ nhấn chìm thân hình cậu xuống bên dưới nó, nhìn từ vị trí của Hiori, Isagi chỉ là một kẻ đáng thương không thể thoát khỏi sự kiểm soát của số phận, bị nuốt gọn trong bóng đêm tăm tối hung tàn, phải hứng chịu vô số tổn thương đáng lẽ ra mình không phải chịu. Chỉ còn âm thanh của cậu vẫn đang vang vọng hoà vào tiếng sóng gầm, chậm chạp, bình tĩnh kể một câu chuyện ngẫu nhiên chính Isagi đang trải qua.
Lần thứ hai chịu đựng nỗi đau bị thiêu sống, Isagi không còn chết lặng và trân trối nhìn ra biển lửa đỏ tươi kia nữa, cậu bình tĩnh, lạnh lùng, giữ vững sự tỉnh táo bằng cách kể lại ngọn nguồn nỗi đau mình đang chịu đựng. Bỗng nhiên, cậu đồng cảm lạ lùng với Lưu Tinh Hắc Hoả Long, người ta hẳn sẽ căm hận thế giới, căm hận nhân loại, căm hận tất cả. Và chắc chắn, người ta mong muốn tất cả chúng đều sẽ tiến về hủy diệt. Thế nhưng có lẽ trải qua vô số năm tháng nổi trôi với vũ trụ này, tính cách ngông cuồng của gã cũng dần dần thu lại, sự căm hận cũng theo đó mà phần nào nguôi ngoai. Gã khác những Ác Ma khác, vì gã đã buông bỏ rồi, gã khác với Isagi, vì cậu cố chấp đến bây giờ chưa buông được hồi quy, chưa rời xa được hủy diệt.

Ngọn sóng đưa cậu đến ngay trước mặt Hiori, một lần nữa, anh từ trên cao nhìn xuống cậu, vẫn kiêu ngạo và oai vệ như phút ban đầu. Anh hỏi:
"Cậu đau tới phát điên rồi? Cậu đã bị khuất phục rồi sao?"
Nhẹ nhàng, chậm rãi và bình thản, Isagi ngồi dậy từ giữa lớp sóng. Chúng do dự muốn ghì cậu xuống trở lại nhưng vì lí do nào đó mà chấp nhận để cậu hoạt động tự do. Nước đen chảy dọc theo tóc, theo áo, theo những đường nét trên gương mặt và viền kĩ đôi mắt xanh chỉ còn một bên nhìn thấy. Chảy xuống như hàng lệ bi thương. Cậu ngước nhìn anh, trả lời đầy thách thức:
"Ngài nghĩ rằng từng đây thấm tháp với tôi sao?"

Cậu là kẻ cô độc và đau khổ nhất trong vũ trụ này, là tín đồ trung thành của Hủy Diệt, là kẻ khao khát cái chết, hành động tự hại bản thân. Hơn bất kì Chòm sao nào, Isagi đã đau nỗi đau chẳng gì so sánh được. 601 lần hồi quy, 1911 lần chết, vô số lần suýt trải qua cái chết và không biết bao nhiêu lần tự hủy hoại bản thân. Còn nỗi đau nào trong vũ trụ mà cậu chưa từng trải qua, còn nỗi đau nào có thể tra tấn thể xác và linh hồn cậu. Còn điều gì có thể khiến Isagi khuất phục được nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top